Đoản: Yêu anh đồ ngốc

PHẦN 2

Sau khi chính thức xác lập mối quan hệ hai người vẫn rất ư bình thường a, trước mặt người khác cũng giống như trước đây vậy. Đã có lần Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải nhưng lại bị anh gạt ra, Vương Nguyên mỗi ngày đều nhắn tin cho Vương Tuấn Khải thì luôn bị nói một câu quen thuộc_ngủ sớm đi mai còn đi học. Một hai lần không sao nhưng tình trạng này ngày nào cũng tiếp diễn làm cậu thật không chịu nổi.

Hôm nay Nguyên Bảo Bảo của chúng ta hẹn Vương Tuấn Khải ra nói chuyện, nơi hẹn làm người khác không tới không được_sân trường. Trường kinh tế vào buổi chiều cũng chỉ có mấy người tập thể dục, hai đội đánh bóng rổ và mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, ngồi ở một ghế đá cách vệ cỏ không xa, chỗ ngồi này thật đẹp vừa hướng ra cổng, vừa vắng lại có thể nhìn thấy mọi người xung quanh. Tự khen bản thân mình lựa chỗ tốt thì Vương Tuấn Khải cũng tới nơi

-"có chuyện gì Vương Nguyên?"

-"tiểu Khải" Vương Nguyên gọi anh

-"hửm?"

-"nói em nghe chúng ta hiện tại là quan hệ gì?"

-"sao hỏi vậy?"

-"trả lời em đi" cậu hướng thẳng vào mắt anh

-"có thể là người yêu" anh đáp

-"có thể? Có thể là thế nào?"

-"chưa chắc chắn" anh đáp

-"em như vậy còn chưa chắc chắn thế anh muốn sao?" anh im lặng, cậu ghét sự im lặng này

-"anh đừng im lặng, em ghét nó" cậu khóc, Vương Nguyên của anh là đang khóc. Anh bước tới nhẹ nhàng, khụy gối xuống đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, ở góc độ này gương mặt anh thật đẹp. Lấy hết can đảm cuối đầu xuống phủ môi lên môi anh, cậu không biết hành động này biểu lộ gì nhưng cậu chỉ muốn hôn anh thôi. Nụ hôn đó chỉ là phớt ngang qua, rất nhanh đã rời đi

-"Vương Nguyên em nói đi, em muốn tôi phải như thế nào với em đây" anh nói

-"tại sao?"

-"chúng ta căn bản là người của hai thế giới em biết không? Tôi..... sợ, sợ em chỉ là nhất thời, nếu như tôi đặt niềm tin quá lớn khi thất vọng tôi không biết có chịu nổi không...." Vương Tuấn Khải anh bất lực, anh vừa yêu vừa sợ, cảm giác đó thật khó chịu

-"tiểu Khải nhìn em" cậu nói rồi nhìn vào anh, anh cũng hướng mắt lên nhìn về cậu

-"em yêu anh" cậu nói từng câu từng chữ thật chậm nhưng câu nào cũng chạm tới trái tim anh. Anh không đáp chỉ ngồi đó nhìn cậu

-"cho dù phía trước là phong ba, trắc trở hay là ngọt ngào, hạnh phúc thì người em chọn đồng hành vẫn là anh. Thế giới này rộng lớn như vậy, gặp một người làm tri kỷ đã khó, để gặp được người mình yêu còn khó hơn. Em may mắn vì gặp được anh, em có thể quay lưng với cả thế giới nhưng sẽ tuyệt đối không quay lưng lại với anh. Anh nghe rõ chưa" cậu thổ lộ với anh, có lẽ cậu chưa từng nói những lời này nhưng hiện tại từng chữ từng chữ đều tràn ngập tình cảm.

-"không cần biết quá khứ, không cần biết tương lai chỉ biết ở hiện tại chúng ta bên nhau là được rồi. Nguyên Nhi anh sẽ không quan tâm bên ngoài, không quan tâm đến chuyện tương lai là vui hay buồn anh chỉ cần có em, cho dù là một ngày vẫn thấy đủ" lần đầu tiên cậu nghe anh nói như vậy. Cảm động, nghẹn ngào. Cậu không đáp chỉ yên lặng nhìn anh và cười. Nắng chiều ấm áp phủ lên người hai thiếu niên, một người khụy gối, một người đang ngồi trên ghế đá, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt. Cậu và ngay cả anh nữa sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc đẹp nhất.......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top