Đoản: Vì em cần anh
PHẦN 3
-"phu nhân, lục đại nhân" đám thuộc hạ ở KarRoy cung kính khi thấy cậu và lục đại nhân vật.
-"mau xem cho anh ấy" Vương Nguyên kích động. Hạo An đã chuẩn bị sẵn, trong ngũ đại nhân vật không phải nghi ngờ Hạo An chính là bác sĩ giỏi nhất, cũng là bác sĩ giỏi nhất của KarRoy.
-"cậu ấy sẽ không sao đâu" Mỹ Kỳ lại an ủi cậu. Cậu nhìn cô nước mắt như sắp chảy xuống.
-"đừng khóc. Cậu ấy sẽ đau lòng" Mỹ Kỳ nói. Nước mắt cậu cố gắng đè nén để không chảy xuống, quần áo của cậu đã sơm bị máu làm ướt nhưng cậu vẫn không có ý định đi thay. Cậu đứng trước phòng cấp cứu mà trái tim cậu cứ đánh liên hồi, cậu không muốn anh có chuyện. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, các bác sĩ bước ra. Chỉ 1 tiếng mà cứ như đã mấy trăm năm.
-"anh ấy sao rồi?" cậu chạy lại hỏi.
-"thưa phu nhân, viên đạn bắn lệch hướng. Lão đại chỉ bị mất máu quá nhiều nên ngất đi thôi hiện tại đã lấy viên đạn ra rồi. Chỉ cần cho nghỉ ngơi nhiều sẽ sớm bình phục" Hạo An cung kính đáp.
-"cảm ơn cậu" buông một lời rồi mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể đi vào phòng. Anh đang ngủ, cậu lại bên giường nhìn anh. Là anh đã đỡ viên đạn đó cho cậu, vốn dĩ người nằm đây là cậu chứ không phải anh.
-"anh là đồ ngốc" nước mắt cậu rơi xuống.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa cậu bước ra.
-"Nhất Lân có chuyện gì vậy?" cậu hỏi.
-"thưa phu nhân có người........ xưng là ba cậu nói muốn gặp cậu" Nhất Lân hơi ngậm ngừng.
-"ba? Ông ấy ở đâu?" vừa nghe cậu đã cực kỳ hoảng hốt.
-"đang ở đại sảnh" nói rồi cả hai cùng bước ra.
-"b....a....ba" cậu ngạc nhiên khi thấy người cha đã hơn 2 năm không gặp.
-"Vương Nguyên" ông gọi cậu rồi chạy tới.
-"ba sao ba ở đây? Bấy lâu nay ba đã đi đâu? Ba có sống tốt không?" cậu hỏi cả tràng.
-"ba không sao, lần này Tuấn Khải nghiêm túc bắt người rồi" ông cười.
-"ba à sao ba lại cười?" cậu ngạc nhiên khi thấy ông như vậy.
-"vì ba nghĩ Tuấn Khải nó đã biết một phần câu chuyện rồi. Vương Nguyên à, là Tuấn Khải đã nương tay trong việc bắt ba nên bây giờ mới gặp con được. Nếu Tuấn Khải nó mà thẳng tay chắc ngay từ đầu ta đã mất mạng rồi" ông nói với cậu.
-"ba à mọi chuyện là như thế nào?" Vương Nguyên hỏi ông. Ở đây còn có 5 người kia.
-"đợi khi Tuấn Khải hồi phục ta sẽ nói riêng với nó. Vì chuyện này ta vẫn nên nói với nó trước" ông nói. Cậu gật đầu.
-"thằng ngốc đó sao rồi?" ông hỏi khi nhìn thấy quần áo cậu dính đầy máu.
-"đã qua cơn nguy hiểm hiện còn đang hôn mê" cậu đáp rồi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc.
-"phu nhân người nên đi thay đồ" Đình Tín nhìn cậu rồi nói. Cậu gật đầu rồi bước đi.
Ba cậu được đối xử rất tốt. Không một ai dám tỏ thái độ, mấy năm ở nước ngoài đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra.
Sáng hôm sau, mặt trời ấm áp chiếu vào làm anh tỉnh giấc. Anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy gương mặt thỏ con đang nhìn anh chằm chằm.
-"sao nhìn anh ghê vậy?" anh phì cười.
-"anh là đồ ngốc, tại sao đỡ đạn giùm em chứ. Anh muốn chết hả?" những gì suy nghĩ cuối cùng cũng được tuôn ra.
-"anh không muốn em bị thương" anh đáp rất nhẹ nhàng.
-"anh đợi đó đi khi nào hồi phục em sẽ xử anh" cậu nhìn anh rồi nói. Anh chỉ cười rồi gật đầu.
-"à Tuấn Khải có người này muốn gặp anh" cậu nhìn anh.
-"ai?"
-"ba em" cậu đáp làm anh nhướng mày.
-"để anh đi gặp" anh định bước xuống giường đi gặp ông nhưng ông đã tới trước.
-"không cần đi ta tới rồi" ông nói.
Anh nhìn ông, ông nhìn lại. 4 mắt giao nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.
-"Vương Nguyên con ra ngoài đi ba có chuyện muốn nói với Tuấn Khải" ba cậu nhìn cậu nói. Cậu gật đầu rồi bước ra. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người, không khí này trở nên thật kỳ lạ.
Anh lấy quyển sách của ba anh đưa cho ông. Ông xem rồi lập tức gập lại.
-"ông ấy từ đầu đã biết rồi" ông cười chua xót.
-"chuyện năm đó.......còn có ẩn tình?" anh giống như đang khẳng định chứ không phải hỏi.
-"đúng. Hôm nay ta nên kể cho con nghe rồi" ông hiền hòa.
-"nhưng con phải hứa với ta là phải thật bình tĩnh" ông nghiêm túc. Anh gật đầu rồi ông mới nói.
-"cái chết của ba con không phải do ta làm mà là......do Tần Gia và mẹ cháu làm" ông nhìn cậu.
-"chuyện này là thế nào?" anh nghi hoặc.
-"đây là sự thật. Vương Thị và Roy Wang vừa nhìn thì thấy như nước sông không phạm nước giếng nhưng ta và ba con là bạn đã hơn 20 năm" ông đáp. Anh hoàn toàn không biết chuyện này.
-"ta và ba cháu quen biết nhau khi cả hai vừa mới tốt nghiệp đang xin việc để làm. Ba cháu rất quyết đoán lại tài năng, ông ấy xem ta như người bạn thân thiết chuyện vui buồn gì cũng kể với nhau. Hai ta còn là người cùng quê nên mỗi khi nhớ nhà sẽ cùng nhau đi uống vài chén. Ba cháu nhờ tài năng mà sự nghiệp thăng tiến không ngừng, chỉ trong vòng 10 năm đã xây dựng được tập đoàn Vương Thị lừng danh khắp thế giới, ta lấy vợ trước ông ấy rồi ta cùng vợ xây dựng nên Roy Wang hùng mạnh. Vì cả hai tập đoàn đều vững mạnh nên ta cùng ba cháu không thể nào công khai rằng hai ta là bạn thân bởi Vương Thị và Roy Wang nắm giữ gần như phân nửa kinh tế thế giới nếu có chuyện gì không biết sẽ ra sao. Kể cả cháu và Vương Nguyên cũng không biết. Một năm sau ông ấy mới lấy vợ, tuy lấy vợ sau ta nhưng lại có con trước, hai người sống hạnh phúc rồi có 1 đứa con là cháu" ánh mắt ông nhìn vào không trung như hoài niệm lại chuyện cũ.
-"thế sao đó đã xảy ra chuyện gì?" anh hỏi.
-"gia đình cháu rất hạnh phúc nhưng cháu có biết không tập đoàn Vương Thị chính là miếng thịt ngon. Chính vì vậy luôn nằm trong tầm ngắm và Tần Kính chủ tịch của tập đoàn Tần Thị cũng là một trong số đó. 2 năm trước ba con vốn dĩ không phải gặp chuyện trong công ty mà là gặp chuyện khi còn ở nhà. Hôm đó ông ấy có hẹn với mẹ con chở bà đi mua sắm. Mẹ cháu và Tần Kính bày mưu hãm hại, ba cháu biết mẹ cháu ngoại tình nhưng vẫn cố ý làm ngơ vì ông ấy nghĩ sẽ làm bà ấy quay đầu. Nhưng cuối cùng mẹ cháu vẫn hạ độc vào nước cho ông ấy uống. Khi ông ấy vừa tới công ty lập tức có chuyện, khi ông ấy chết không biết vì sao bên cạnh còn có 3 chữ Vương Hạo Tường"
-"mẹ....... không thể nào" anh lập tức phủ nhận.
-"cháu có thể không tin ta nhưng cháu nhất định phải tin thứ này" ông nói rồi lấy ra một lá thư. Lá thư này đã hơi phai màu nhưng nét chữ trong đó còn rất rõ.
"Khải Nhi khi còn đọc lá thư này chắc ba đã không còn nữa. Con có biết tại sao ta nhường lại hết tài sản cho con mà không cho mẹ con thứ gì không? Ba tin rằng bác Vương đã kể con nghe, con đừng hận mẹ con bà ấy từng là một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu ba đã không thể làm bà ấy hồi tâm thì ngày này không sớm thì muộn cũng tới. Khải Nhi con đừng làm gì bà ấy, bởi vì bà ấy là mẹ con. Tuấn Khải con phải sống thật tốt, làm Vương Thị ngày càng phát triển. Ba yêu con!......"
-"không thể nào, không thể nào tôi không tin tôi không tin" anh kích động tới ngất đi.
Đã gần 4 giờ chiều
-"Khải Khải anh dậy đi" Vương Nguyên kế bên gọi. Anh mở mắt nhưng ánh mắt vô thần, không đáp lại lời cậu.
-"Khải Khải anh đừng dọa em" Vương Nguyên mắt ngập nước.
Đám người Mỹ Kỳ đứng kế bên nhìn anh và cậu cũng không biết nói gì.
-"mọi người ra ngoài trước đi để tôi chăm sóc anh ấy" cậu quay sang nói. Mọi người vâng một tiếng rồi ra khỏi phòng.
-"Tuấn Khải anh nhìn em đi em là Nguyên Nhi nè. Tuấn Khải anh làm em lo quá" cậu lay lay tay anh.
-"Tuấn Khải em đau" nước mắt cậu rơi lên tay anh. Anh quay sang hướng ánh mắt về phía cậu, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Anh ngồi dậy nhìn cậu.
-"Tuấn Khải anh đừng dọa em" nước mắt Vương Nguyên không có dấu hiệu giảm.
-"Vương Nguyên anh phải làm sao đây" thật khó khăn anh mới nói được một câu.
-"anh không cần làm sao hết, còn có em ở đây em sẽ bên cạnh anh. Anh bình tâm lại trước nhất định sẽ có cách. Anh hãy nhớ kỹ nếu thế giới này quay lưng với anh vẫn còn có em nguyện hướng về anh mà bước, nếu thế giới này không ai đối xử với anh thật lòng vẫn còn Vương Nguyên em nguyện vì anh mà thật tâm, nếu thế giới này không cần anh vẫn còn có em cần anh" cậu vùi đầu vào cổ anh, ôm lấy thân thể lạnh buốt.
-"tại sao tốt với anh như vậy chứ Vương Nguyên" anh dang tay ôm lấy thân người ấm áp của cậu, ít nhất nó có thể làm anh ấm lên.
-"vì anh là chồng chưa cưới của em" cậu đáp, lời nói rất khẽ nhưng anh có thể nghe rõ.
Đúng, anh vẫn còn Vương Nguyên vẫn còn bạn bè tại sao lại để họ lo lắng? Anh phải sống tốt cho những người kia thấy.
Những ngày tiếp theo cậu chăm sóc anh thật chu đáo mặc dù anh đã nói là không sao không cần cậu phí tâm như vậy, nhưng cậu vẫn muốn tự tay chăm sóc anh. Anh bình phục thật nhanh, bình phục cả về vết thương bên ngoài và cả vết thương ở tim.
-"điều động người ngày mai chúng ta đi đàm phán với họ" cuộc hẹn ngày thứ 7 định sẵn là một ngày chết chóc.
-"dạ" tất cả người ở KarRoy chia nhau hành động.
-"cậu định san bằng Tần Gia luôn à?" Mỹ Kỳ hỏi.
-"tôi sẽ cho Tần Gia biến khỏi thế giới này" anh đáp. Tất cả mọi người đã quen với cách làm của anh nên cũng không nói gì nhiều.
-"giải tán" anh nói rồi cùng cậu bước đi.
-"ba em ở đâu?" anh hỏi cậu.
-"ở sân vườn phía sau" anh và cậu cùng đi đến đó. Vừa đến nơi đã buông tay cậu ra tiến lên mà quỳ xuống.
-"cháu xin lỗi" lần đầu tiên trong cuộc đời anh quỳ trước 1 người không phải cha mình.
-"Tuấn Khải cháu đang làm gì? Mau đứng lên đi" ông là bị anh làm cho một phen hoảng sợ.
-"cháu là quỳ để xin lỗi cả ba cháu nữa. 2 năm trước cháu đã không điều tra kỹ mọi chuyện, nhiều lần làm chú bị thương" anh vẫn quỳ mà nói.
-"là do chú lúc đó chưa thể nói được, lúc đó chú có nói cháu cũng không tin. Cháu không cần xin lỗi nhưng sau này cháu nhất định phải chăm sóc Vương Nguyên thật tốt" ông cười hiền lành.
-"cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy" anh đáp.
Cuộc hẹn thứ 7 rồi cũng tới. Anh và tất cả đang chuẩn bị mọi thứ để đến nơi hẹn.
-"Tuấn Khải cho em theo với" Vương Nguyên mè nheo.
-"không được nguy hiểm lắm" anh đáp rồi xoa đầu cậu yêu thương.
-"em là hacker đó những lúc cần thiết có thể giúp anh. Hơn nửa em cũng biết bảo vệ bản thân mà Tuấn Khải~~~" cậu đã xác định thì làm sao mà từ bỏ được chứ.
-"thôi được nhưng nếu có nguy hiểm phải chạy đi trước không được lo cho anh" câu này thật thừa thãi khi anh và cậu đều biết là không thể bỏ đối phương.
-"ừm ừm" cậu đáp.
-"chuẩn bị xong hết chưa" anh hỏi tất cả mọi người.
-"dạ đã chuẩn bị xong" tất cả cùng đáp.
-"hôm nay nhất định phải bắt tên Tần Phong đó" anh nói.
-"đã rõ" tất cả cùng đáp rồi phóng lên xe, anh và cậu cùng Mỹ Kỳ, Chí Hoành đi chung. Tất cả an vị rồi cùng nhau phóng về trước.
Tới nơi hẹn, đây là một căn nhà hoang. Xung quanh âm u đến đáng sợ.
-"ai chà Vương tổng đã đến rồi à? Lần này còn có lục đại nhân vật của KarRoy nha. Ấy vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ không tới" chất giọng biến thái của Tần Phong vang lên.
-"tôi sao lại không tới được chứ Tần thiếu gia" giọng nói của anh đầy hàn khí.
-"ôi cậu ấy thật đẹp nha, nếu tôi nói muốn cậu ấy thì Vương tổng có cho không?" Tần Phong đảo mắt về cậu.
-"muốn em ấy? Lấy mạng tôi trước đi" anh đáp. Dám động tới Bảo Bối của anh đúng là chán sống.
-"vậy chắc là tôi nên giết anh rồi" nói rồi hắn cười, giọng cười đầy sự chết chóc.
-"bắn" Tần Phong nói một tiếng đã có hàng loạt người áo đen xuất hiện.
-"phóng" Mỹ Kỳ vừa nói hàng loạt tinh thể màu trắng bay vào đám người kia. Tinh thể này rất đẹp nhưng chắc chắn không phải dạng tốt lành gì. Đúng vậy vừa trúng vào người đã lập tức như pháo mà nổ. Mỹ Kỳ là chuyên gia về chuyện chế tạo này.
-"lợi hại thật nhưng nếu các người đã tới được đây thì đừng hòng thoát khỏi" hắn ta buông lại một câu rồi lập tức cắt đứt sợi dây kế bên. Anh và mọi người trong bang quay sang hai bên nhìn........toàn là thuốc nổ.
-"chơi đẹp đó" anh cười khinh.
-"đương nhiên đấu chính diện tôi không thể thắng rồi nhưng còn đấu gián tiếp thì
-"thì tôi cũng thua luôn" người nói câu này là ba cậu. Ông dẫn theo một tốp người.
-"hiện tại bên ngoài đã bị khống chế rồi, bắt lấy cậu ta" ông nói.
-"các người thật quá đáng" Tần Phong nghiến răng kèn kẹt.
Pằng
Một viên đạn bay tới
-"Tuấn Khải coi chừng" ba cậu đẩy anh nằm xuống, viên đạn bắn trượt.
-"là ông Tần Kính" ba cậu gọi tên người đàn ông trung niên kia.
-"ồ lâu quá không gặp ông Vương" giọng nói lạnh lùng của Tần Kính vang vọng giữa không trung.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top