Đoản: Vì em cần anh
PHẦN 1
-"a ưm a..... nhẹ a đau quá ưm ưm" trên giường có một người con trai đang rên lên những tiếng mị hoặc.
Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng rên yêu kiều của người con trai
-"Vương Tuấn Khải a.....em.....em không chịu nổi nữa" tiếng van xin bật khỏi miệng cậu
-"em là đồ chơi của tôi, tôi muốn em lúc nào cũng được. Đã là đồ chơi thì không nên nói không chịu được" người nam nhân tên Vương Tuấn Khải không những nhẹ nhàng mà còn thúc vào trong cậu mạnh hơn
-"aaaa đau...... buông ra a.....a....a" cậu van xin nhưng không đổi lại được gì. Cậu không nói nữa, nước mắt của cậu từng giọt từng giọt mà rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ chiều tới giờ đã làm tới cả chục lần nhưng anh vẫn không có ý định buông ra.
Tới gần 1 giờ sáng anh mới tha cho cậu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu nghe được 1 câu "cả đời này tôi sẽ bắt cậu trả nợ thay cha mình"
Đúng vậy, anh đối với cậu như vậy có phải là đã quá bao dung không? Nở nụ cười chua xót cậu nhắm mắt rồi dần thiếp đi
Vương Tuấn Khải là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị giàu có, nổi tiếng bậc nhất thế giới. Anh còn là Karry lừng danh của thế giới ngầm. Ở cả hắc đạo, bạch đạo đều là bá chủ nên cũng hiểu anh lạnh lùng và tàn nhẫn thế nào. Nếu một tập đoàn hay một gia tộc nào đó cản đường anh chỉ có hai từ thôi_xóa sổ. Anh đẹp trai, lạnh lùng lại độc thân nên không biết có bao nhiêu người nằm sẵn trên giường đợi anh, nhưng từ trước tới giờ anh có thể thề rằng chưa từng đụng vào ai khác ngoài Vương Nguyên. Trước đây anh không phải như vậy, anh cũng có thể cười ôn nhu, có thể nhẹ nhàng yêu thương cậu nhưng từ khi cái ngày định mệnh đó xảy ra anh không còn như vậy nữa. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết
Vương Nguyên là con trai của tập đoàn Roy Wang_tập đoàn không hề thua kém Vương Thị, cậu còn là Roy, hacker số 1 của thế giới ngầm. Cậu từ nhỏ đã được yêu thương, khi lớn lên khuôn mặt xinh đẹp da trắng, môi đỏ. Không biết đã có bao nhiêu người tình nguyện quỳ dưới chân cậu. Nhưng ngoại trừ Vương Tuấn Khải có ai chạm vào cậu được đâu.
Anh và cậu quen biết từ lúc cậu mới 14 tuổi, hai người lúc đó chỉ là những đứa trẻ không hề cạnh tranh với sự đời. Anh hơn cậu 1 tuổi nên lúc nào cũng xoa đầu cậu tỏ ra mình lớn hơn, cậu không biết tại sao lại bao dung anh như vậy. Cậu từ lúc 4 tuổi đã tập quen với máy tính, 16 tuổi đã trở thành hacker. Vốn dĩ cậu có thể tránh xa anh nhưng lại không biết vì sao lại nghe lời anh như vậy, có lẽ là do cậu cần có một người bạn "nặng bóng día" hơn những người khác. Năm tháng bình lặng trôi qua, cậu và anh dần trưởng thành rồi tự nhiên một ngày cậu phát hiện ra mình yêu anh. Lúc đó cậu quyết định nói ra cho anh nghe cậu nhớ như in anh trả lời cậu thế này
-"vốn dĩ anh không phải đồng tính luyến ái. Nhưng anh lại thích một người, người đó lại vừa vặn là Vương Nguyên"
Tháng ngày hạnh phúc như vậy cho tới khi cậu 23 tuổi. Khi ba cậu giết chết cha của anh. Vốn dĩ Vương Thị và Roy Wang nước sông không phạm nước giếng nhưng là tại sao ba cậu lại làm vậy. Chính cậu cũng không hiểu tại sao, lúc đó anh suy sụp tinh thần cậu quan tâm anh bao nhiêu thì anh lại càng xa lánh cậu. Anh lạnh lùng hơn đáng sợ hơn cũng từ lúc đó. Lấy lại tinh thần, anh lên điều hành Vương Thị, khi đó chịu đựng bao nhiêu lời phản đối. Lèo lái Vương Thị lên tới đỉnh cao như hôm nay trong đó cũng có hai chữ_tàn nhẫn. Anh có thể xóa sổ một tập đoàn khác chỉ vì họ có thể đe dọa tới Vương Thị rồi dần lấn sang cả hắc đạo, làm bá chủ cả hắc đạo
Anh hận gia đình cậu, hận cha cậu. Khi hay tin cha mình bị tai nạn chết anh điều tra, lúc biết được người đó là ba cậu thì ngay lập tức anh đã phủ nhận. Nhưng đổi lại sự tin tưởng của anh ba cậu đã nói với anh một câu thế này
-"tôi muốn Vương Thị phải thuộc về tôi, Vương Chấn Đông ông ta nên chết sớm một chút"
Anh cho người bắt ba cậu về hành hạ nhưng không giết. Anh muốn ông ta nếm đủ những đau đớn, cho ông ta chết một cách từ từ. Nhưng nào ngờ tới ông ta được cứu thoát ra. Anh như phát điên mà cho người tìm Vương Nguyên vì anh tin ba cậu sẽ đi tìm cậu. Quả thật không sai, ba cậu đi tìm cậu nhưng chưa kịp thoát đã bị phát hiện, Vương Nguyên dùng toàn bộ sức lực mà ngăn cản bọn họ để cha mình thoát thân. Kết quả chính là cậu bị bắt còn ba cậu thì không rõ tin tức, nhưng chắc chắn rằng ba cậu vẫn bình an.
Còn cậu rõ ràng có thể trốn đi nhưng lại ngốc nghếch ở lại vì muốn thay cha mình trả nợ. Từ một người vô ưu vô lo, tài năng như cậu lại bị biến thành công cụ phát dục cho anh. Không có yêu thương, không có quan tâm. Cuộc sống này cậu quen rồi, đã 2 năm rồi còn gì. Anh bắt cậu không cho cậu tiếp xúc với bên ngoài, không cho cậu gặp người khác, mọi người trong nhà có thể hành hạ cậu mà anh ngay một lời quan tâm cũng không cho.
Anh đi sớm về khuya, chỉ về nhà khi phát tiết với cậu rồi lại đi tiếp. Cậu không biết tại sao lại như vậy còn anh thì tự lừa bản thân mình. Anh yêu cậu thật sự yêu cậu rất muốn yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng anh lại không cho phép bản thân mình như vậy, vì ba anh anh không thể. Anh không đủ bao dung cho cậu hay đúng hơn anh không đủ vị tha_thứ cần nhất trong tình yêu, cho dù là thế nào thì vẫn là không thể. Mỗi khi thấy cậu chỉ muốn yêu thương nhưng thù hận che lấp nên phải lánh đi, anh sợ sợ rằng sẽ nhớ lại ngày định mệnh đó, sợ phải nhớ tới khuôn mặt cha anh khi sắp mất đi. Vừa yêu vừa hận cảm giác này sao mà đau đớn như vậy.
Tại công ty
Cốc cốc
-"vào đi" anh lên tiếng lạnh lùng
-"Vương tổng có cô Lâm Mỹ Kỳ tìm ạ" giọng nói cung kính
-"cho vào" vẫn không một tia ấm áp nào
5 phút sau
-"nè cậu để tớ đợi lâu vậy hả?" khác xa với giọng nói cung kính của cô nhân viên lúc nãy. Mỹ Kỳ vừa vào đã lớn giọng không sợ chết
-"thật ra cậu có thể nhỏ tiếng một chút. Muốn suốt đời ở giá sao?" đâm thọt vào nỗi đau của cô
-"cảm ơn Vương tổng đã quan tâm nhưng xin lỗi khỏi cần" không chịu thua đáp lại
Mỹ Kỳ là một trong số 5 người bạn thân nhất của anh và cũng là bạn thân nữ duy nhất. Cùng với 4 người kia nhưng 4 người còn lại chỉ gọi anh là lão Đại nghe mà phát mệt rồi. Chuyện của anh và cậu Mỹ Kỳ biết không sót một chút, cô thấy đáng thương cho Vương Nguyên vì yêu một người lạnh lùng như vậy, cũng thấy tội cho Vương Tuấn Khải vì phải đan xen hai chữ hận thù.
-"nghe nói......Vương Nguyên bị sốt?" dù biết nhưng vẫn dè dặt
-"ừ" một tiếng thì làm sao hiểu được anh đang nghĩ cái gì chứ
-"thế nào rồi?" Mỹ Kỳ đã từng gặp qua Vương Nguyên hai lần nhưng cũng là gặp từ hơn 3 năm trước. Ấn tượng về cậu là một thiếu niên ngây thơ, mặc dù biết cậu là hacker nhưng không thể phủ nhận sự ngây thơ trên khuôn mặt cậu
-"ổn rồi" ánh mắt dán trên chiếc bàn, trong giọng nói có một tia phức tạp
-"cậu nên nhẹ nhàng với cậu ấy một chút" Mỹ Kỳ nhẹ nhàng nói. Anh không đáp chỉ thở dài
-"thật ra cậu mới là người có lỗi vì cậu ấy không có tội trong chuyện này" đã 2 năm nay ngày nào cô cũng nói với Vương Tuấn Khải như vậy. Sự phức tạp trong Vương Tuấn Khải cũng từ cô mà ra.
-"tôi muốn nhưng không thể" vẫn không nhìn nơi khác mà đáp
-"thôi không nói nữa. Thứ 7 có cuộc đàm phán cậu nghĩ thế nào?"
-"tôi nghĩ cậu biết" anh nhìn cô
-"đúng là thừa thải khi nói chuyện với cậu. Nói chuyện với cậu thà rằng tôi đến nói chuyện cùng đám Chí Hoành" anh đúng là kiệm lời quá rồi. Nhưng cũng không thể trách anh vì vấn đề này cô thừa biết.
Hắc đạo anh chuyên mua bán vũ khí, cung cấp thông tin mật. Cuộc đàm phán vào thứ 7 là cuộc nói chuyện giữa anh và Tần Phong. Tần Phong muốn mượn đường để vận chuyển người từ Trung Quốc qua các quốc gia khác và ngược lại. Cuộc nói chuyện này thật lạc lẽo vì cả hai đều biết là không thể nào. Anh không nhúng tay vào những chuyện như vậy, cho dù lợi nhuận có lớn thì anh cũng sẽ không làm bởi vì rất......thất đức
-"nói chuyện riêng một chút chứ?" Mỹ Kỳ đề nghị
-"chuyện riêng? Chúng ta có chuyện riêng sao?" định cười nhưng thấy bộ dáng như tử thần của cô nên lại thôi.
-"chuyện riêng của cậu đó" cô nghiến răng kèn kẹt nói
-"thế nào đâu" vẫn thản nhiên như vậy đáp lại cô
-"tôi là đang sợ cậu tích nhiều quá bị nội thương thôi" hai người từ thời đi học đã thân nhau vì tính cách không giống ai. Nên cách nói chuyện không đâm thọt nhau vài câu cũng chịu không nổi rồi.
-"cảm ơn đã quan tâm nhưng thôi khỏi cần đi"
-"Vương Tuấn Khải cậu định như vậy tới già sao?" Tử Kỳ đột nhiên lạnh giọng
-"tôi không biết, đến một lúc nào đó chắc sẽ không như vầy nữa" anh đáp lại cô, lời nói là cô đơn nhưng lại diễn đạt bằng một nụ cười thật đúng là hết nói nổi
-"đợi đến một lúc nào đó? Tới lúc đó e là Vương Nguyên đã không còn là Vương Nguyên nữa rồi" cô nói
-"nói vậy có ý gì?" chân mày khẽ nhíu hỏi
-"tổn thương bên ngoài có thể chữa trị nhưng trái tim tổn thương rồi chữa bằng cách nào đây? Vương Nguyên chắc từ lâu đã không còn hy vọng gì nữa rồi, tâm cậu ấy từ lâu đã chết rồi" Mỹ Kỳ nói thật chậm. Anh không đáp bởi vì anh không biết đáp thế nào, cô nói đúng rồi. Đã hơn 2 năm nay anh không nhìn thấy cậu cười nữa.
-"chuyện của cậu tôi không nên xen vào quá nhiều. Cậu nên suy nghĩ đi. Tình yêu của cậu có thể bao dung cho tất cả những thứ xung quan Vương Nguyên hay không. Nếu là không thì cậu nên xem mình có thật sự yêu Vương Nguyên hay không. Còn nếu là có thì cậu biết làm thế nào rồi, một người hoạt bát với nụ cười tỏa nắng lại tình nguyện bên Ác Ma như cậu. Bao nhiêu năm nay cậu nghĩ với khả năng của Vương Nguyên không thể trốn khỏi đó sao? Vương Tuấn Khải ai cũng phạm sai lầm nhưng có thoát ra được hay không là do quyết định của họ" Mỹ Kỳ nói rồi đứng lên rời đi. Không hiểu tại sao hôm nay cô nói nhiều như vậy.
Cô đi rồi anh vẫn ngồi đó, Mỹ Kỳ nói đúng. Nhưng người trong cuộc lúc nào cũng sẽ mù quáng hơn và họ khó có thể xem mọi chuyện dễ dàng như chưa từng xảy ra. Cũng như hai chữ vị tha nói thì dễ nhưng làm có dễ đâu. Lắc đầu rồi đứng lên ra về. Anh trở về biệt thự sớm hơn mọi khi, hôm qua Vương Nguyên vừa phát sốt. Có lẽ muốn về một phần cũng vì cậu
Tại biệt thự Vương gia
-"cậu ấy sao rồi?" anh hỏi bác sĩ
-"chỉ là do thiếu dinh dưỡng, cộng thêm không được chăm sóc tốt thể lực cậu ấy vốn yếu nên sinh ra bệnh. Tôi đã dặn người lấy thuốc đưa tới rồi, cách dùng cũng có ghi sẵn cứ như vậy cho cậu ấy uống là được" ông bác sĩ già muốn nói thêm câu "cộng thêm cả bệnh từ trong lòng" nhưng nhìn thấy anh như vậy ai mà dám nói chứ. Ông còn muốn yên ổn về hưu a
-"tiễn ông ấy về đi" anh quay lại nói với quản gia
-"mời bác sĩ" ông quản gia cung kính. Vị bác sĩ gật đầu chào rồi ra về. Đúng là một phen chết khiếp.
Đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường kingsize màu trắng có một thiếu niên như thiên thần nằm đó yên tĩnh đến lạ kỳ. Đường nét trên khuôn mặt cậu vô cùng tinh tế, anh bước đến nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt cậu. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào gương mặt này một cách ôn nhu? Cậu lúc trước không gầy như vậy nhưng tại sao bây giờ lại nhỏ nhắn đến đáng thương? Đều là do anh cả, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi đứng lên. Anh không muốn khi cậu tỉnh lại nhìn thấy anh, anh cũng không biết khi cậu tỉnh lại thấy anh sẽ ngạc nhiên đến mức độ nào.
Anh tới phòng sách làm một chút việc, mang tiếng làm việc nhưng thực chất chẳng làm được gì, suy nghĩ của anh có phải đã bị tác động rồi không. Anh đã từng nói sẽ bảo vệ chăm sóc cậu nhưng anh đang làm gì đây, anh có nên bỏ xuống hay không. Không được cha anh người mà anh kính trọng đã chết như thế nào, nhưng cậu yêu anh..... các suy nghĩ trái chiều nhau cứ liên tục xuất hiện làm anh như phát điên. Anh muốn bình tâm lại, mở ngăn kéo ra lấy một quyển sách, đây là của ba anh. Nhớ khi anh còn nhỏ ba anh thường đọc sách này cho anh nghe mặc dù anh chẳng hiểu gì. Ba anh ra đi đột ngột, chẳng để lại gì cho anh, mở từng trang từng trang quá khứ tươi đẹp cứ liên tục hiện về. Anh có một gia đình hạnh hạnh phúc, một người mẹ tuyệt vời, một người ba biết quan tâm vợ con.
"Sao ở đây lại có nếp gấp?" anh tự hỏi rồi mở ra. 2 năm nay anh từng đọc lại nhưng sao không phát hiện ra. Đập vào mắt anh là nét chữ nguệch ngoạc nhưng chắc chắn nét chữ này là của ba anh. Trong đó viết một câu mà làm anh muốn chết ngay tại chỗ.
"Tuấn Khải nếu như ba chết con đừng tin vào những chuyện trước mắt, những thứ đó chưa chắc là thật hãy làm theo trái tim mình"
Lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ ba anh biết mình sớm muộn gì cũng phảo chết? Anh hoang mang, sự hoang mang chưa từng thấy. Từ ngày ba anh chết, những thứ có liên quan đến công ty kể cả tài liệu đã qua kiểm duyệt đều là công khai, rất nhiều người biết kể cả thư phòng cũng được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng chỉ có quyển sách này là không ai đụng tới. Ba của anh nói đừng tin vào những chuyện trước mắt chẳng lẽ không phải ba của Vương Nguyên làm?
Không lý nào chính ba cậu cũng đã thừa nhận rồi mà. Anh bắt đầu hoài nghi nhưng lại không biết phải xem lại từ đâu, mọi chuyện tới quá đột ngột. Anh rời khỏi nhà đi tìm Mỹ Kỳ.
Mỹ Kỳ cũng bàng hoàng không kém anh, cô không biết phía sau chuyện này là gì nữa nhưng chắc chắn có ẩn tình gì bí mật.
-"Tuấn Khải hiện tại cậu hãy để cho Hoàng Kha lo, thứ 7 này khi nói chuyện xong chúng ta sẽ quay lại điều tra" Mỹ Kỳ nói
-"được" và sau chữ được đó là hàng loạt mệnh lệnh được phát đi.
-"cậu trở về bên Vương Nguyên đi" Mỹ Kỳ nhìn anh
-"ừ" lần đầu tiên khi cô nói anh hãy về bên cậu mà anh lại đáp lại như vậy. Hiện tại chắc anh rất rối, cô cũng vậy. Anh rời khỏi nhà cô và trở về biệt thự.
Trở về rồi anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Anh cũng không qua thăm cậu mà tới thẳng thư phòng, hiện tại anh rất sợ phải đối diện. Nếu như không phải ba cậu đã hại chết ba anh vậy cậu sẽ nghĩ thế nào, 2 năm nay anh làm cậu đau lòng, làm cậu khổ sở liệu rằng cậu có tha thứ cho anh không.......
Vương Nguyên mở mắt dậy, cậu cảm thấy rất mệt và khó chịu. Mí mắt nặng trĩu nhưng lại không buồn ngủ. Cậu nhìn xung quanh, không có một ai cả.
"Chắc anh ấy cũng không hề đến thăm" Vương Nguyên tự nghĩ. Cậu đã mơ thấy anh đếm bên giường ôn nhu xoa đầu cậu như lúc trước, thấy anh mỉm cười với cậu nhưng khi mở mắt thức dậy lại không hề có một ai. Bước xuống giường đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng anh lại thấy anh đang ngủ gật trên bàn. Thật ra anh không ngủ chỉ là nằm đó thôi. Cậu thật muốn bước vào lấy áo khoát lên cho anh, nhưng lại không đủ can đảm, cậu khụy xuống ngồi tại đó không bước vào cũng không bước tiếp. Thân ảnh của cậu trở nên bé nhỏ như vậy từ lúc nào chính cậu cũng không biết, cậu nhớ lúc xưa cái lúc mà anh và cậu xem nhau là cả thế giới. Đột nhiên nhớ ra gì đó cậu đứng lên bước vào phòng, cậu nhớ anh từng nói với cậu "nếu những lúc chúng ta giận nhau thì em cũng hãy quan tâm anh nhé. Vì anh cần em, vì anh cũng có lúc bất lực"
Cậu lấy áo khoát của anh để trên sofa lại khoát lên người anh. Cậu đi rất khẽ như sợ anh thức giấc.
-"anh là đang bất lực sao?" cậu tự nói rồi lại tự cười bản thân mình. Nước mắt cậu rơi, thì ra cậu còn có thể khóc, cậu tưởng nước mắt đã cạn từ bao giờ rồi. Cậu bước ra khỏi phòng, anh mở mắt khi cậu đã đóng cửa lại.
Cậu vẫn như vậy sao? Quan tâm anh như vậy? Anh đối xử với cậu như thế mà cậu còn tốt với anh sao? 2 năm nay cậu không hận anh sao?
"Đúng là đồ ngốc" anh tự nói, nhưng đồ ngốc này là yêu anh. Đột nhiên nhận ra rồi, hai chữ hận thù làm anh xa cách cậu thì tại sao anh lại không thể bỏ qua hận thù? Cho dù là thế nào đi nữa, cho dù là có phải ba cậu hay không thì anh vẫn nên làm theo trái tim mình, ba anh đã nói vậy không phải sao. Lần đầu tiên từ ngày ba mất mà anh cảm thấy nhẹ nhàng, thì ra con người khi chịu bao dung lại thoải mái vậy sao.
Bước ra khỏi thư phòng anh đi tới phòng của cậu, cậu vẫn chưa ngủ. Vừa thấy anh, cậu có chút mong đợi nhưng rồi ngay lập tức tắt đi. Mong anh quan tâm cậu sao? Đúng là ngốc
-"bị bệnh mà còn không chịu ngủ sớm. Muốn bệnh nặng nữa phải không?" anh nói rồi bước lại ôm cậu nằm lên giường. Giọng nói của anh không còn lạnh nhạt chỉ có sư quan tâm, cậu bị anh làm cho ngu luôn rồi.
-"ngủ đi nằm đó nhìn gì?" anh cười xoa đầu cậu
"ANH ẤY CƯỜI SAO?" trong lòng cậu dâng lên ngọn sóng lớn
-"không nhìn gì cả" đừng hỏi cậu vì cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa. Giọng cậu rất nhỏ, chắc do sợ hãi.
-"anh làm em sợ à?" anh nhìn cậu
-"không có" cậu kịch liệt lắc đầu
-"xin lỗi" anh nói. Cậu không tin thế giới này là thật nữa, mắt mở lớn.
-"ngủ đi" anh lấy tay che mắt cậu lại
-"nhưng em vừa ngủ dậy" cậu đáp
-"ngủ tiếp đi" anh ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng của cậu
-"Vương Tuấn Khải có phải thần kinh anh có vấn đề không?" khi nói câu này cậu mới phát hiện mình thật điên rồ. Tưởng anh sẽ mắng nhưng anh lại nói rất nhẹ nhàng.
-"có em mới là đang sốt" anh phì cười
Cậu nhìn anh, anh cuối đầu xuống phủ lên môi cậu một nụ hôn. Môi lưỡi triền miên rồi lại buông cậu ra.
-"em đang bệnh" anh nói. Cậu hiểu anh là đang giải thích, đang tìm lời để đâp thì anh lại bồi thêm một câu
-"khi nào khỏi rồi anh sẽ đòi lại gấp đôi". Cậu cười, cười tới hạnh phúc, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần anh quan tâm cậu thì được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top