Đoản: Tôi nợ em một thanh xuân

PHẦN 2

Anh đi rồi Vương Nguyên vẫn đứng đó trơ ra. Cậu vừa mới nói gì, làm gì? Chính cậu cũng không biết được. Nhưng sao cậu thấy tim mình đau quá, nhìn lại căn nhà của chính mình có phải hay không hôm nay nó cũng rất khác.

Anh đi ra khỏi nhà cậu, anh cảm nhận được bản thân khó chịu nhưng không hiểu vì sao. Cảm giác này không giống như quan tâm bình thường mà là ghen tức, chỉ có những đôi yêu nhau mới ghen khi thấy người mình yêu đi cùng người khác còn anh với cậu hai người là yêu sao?

Anh một mình đi tới công ty, vừa bước vào cổng đã thấy cô nhân viên nói là có người muốn gặp anh. Đang tức giận nên không muốn gặp nhưng khi nghe tên Đặng Tiểu Di anh đã lập tức đồng ý. Tiểu Di hiện tại là trợ lý của công ty đối tác bên Mỹ nhưng đây là lần đầu anh gặp cô.

Vừa bước vào phòng hương thơm nước hoa bay thẳng vào mũi anh lập tức nhíu mày. Anh nhớ Vương Nguyên không dùng nước hoa, trên người chỉ có mùi của sữa tắm. Suy nghĩ này lập tức làm anh phân tâm người anh sắp gặp là Tiểu Di mà.

-"chào Vương tổng" đã hơn 8 năm không gặp cô thay đổi nhiều, nét đẹp sắc sảo hơn, nóng bỏng hơn còn mang chút trưởng thành. Cũng đúng đã lâu vậy rồi ai cũng thay đổi mà.

-"chào thư ký Đặng hôm nay cô tới không biết có chuyện gì?" anh vẫn vậy rất lạnh lùng.

-"hôm nay tôi đến để mang cho anh một bản mẫu của phần mềm sắp tới mời anh xem thử" cô thận trọng nói.

-"được tôi sẽ xem" anh đáp ngắn gọn. Tưởng cô sẽ đi nhưng cô cứ ở lại hoài anh nhìn cô hỏi.

-"không biết cô Đặng có chuyện gì nữa à?"

-"Tuấn Khải chẳng lẽ anh không có gì nói với em à? Em rất nhớ anh" giọng nói bộc lộ sự yếu ớt.

-"xin lỗi cô Đặng nhưng đừng gọi tôi thân thiết như vậy tôi không quen" anh lạnh lùng. Từ lâu rồi ngoài Vương Nguyên ra không ai gọi anh hai tiếng Tuấn Khải nữa.

-"Tuấn Khải em biết rằng ngày đó em không nên nói với anh những lời như vậy, em biết là em sai. Chúng ta có thể quay lại như xưa không anh?" cô lại bàn làm việc của anh rồi đưa ánh mắt ướt át.

-"xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi" anh đáp lại.

-"nhưng anh vẫn chưa quên em có phải không?" cô không tin anh không còn tình cảm với mình.

-"em ấy sẽ không vui khi biết tôi gặp cô đâu" câu nói này có vẻ chẳng hề liên quan tới vấn đề hai người đang nói nhưng cô biết anh đang đuổi khéo cô.

-"cậu ấy là Vương Nguyên đúng không?" cô hỏi.

-"là ai cũng không liên quan đến cô" anh giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng.

-"cậu ấy có nhiều thứ giống em đúng không?" cô hỏi. Anh chỉ ngồi đó không đáp vì lần đầu khi gặp cậu anh thấy đúng vậy, cậu rất giống với cô.

-"em ấy không giống" anh nói nhẹ nhàng nhưng làm cho ai nghe cũng cảm thấy khó chịu.

-"nhưng anh vẫn chưa kết hôn" cô nói ra vấn đề.

Anh nhìn thẳng vào cô, tưởng chừng sẽ có được đáp án mình muốn nhưng anh chỉ lạnh lùng nói một câu.

-"hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc"

Cô gật đầu rồi quay lưng bước đi. Chúc danh phu nhân Karry cô nhất định phải có cho bằng được dù đối thủ của cô là ai đi chăng nữa.

Từ ngày hôm đó cậu và anh ít khi gặp mặt, cậu và anh đều không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Trong khi đó Tiểu Di tận dụng hết thời cơ chỉ để gần bên anh, nhiều lần anh thấy khó chịu. Anh không tin hiện tại cô lại là người có thể làm tất cả vì tiền, anh biết hiện tại cô tiếp cận anh là vì Karry nhưng anh lại chưa bao giờ đẩy cô ra cả.

Vương Nguyên nằm dài trên bàn làm việc, tâm trạng không tốt nên không làm việc gì được. Một chị gái nào đó lại gần bên cậu.

-"tiểu thụ thế nào rồi giận lão công à?" chỉ cần nghe phong cách nói chuyện là biết con hủ biến thái cỡ nào. Nhưng chị ấy lại là người bạn thân nhất của cậu trong công ty, cậu không làm chung công ty với anh nên những giờ rãnh thường ngồi tâm chuyện cùng chị ấy rồi hai người thân lúc nào không hay.

-"không phải giận là hiểu lầm một chút thôi" cậu đáp rồi lại tiếp tục nằm dài trên bàn.

-"kể chị nghe đi" chị ấy nói. Cậu quay sang nhìn chị rồi đem mọi chuyện kể lại cho chị ấy nghe.

-"aizzz Vương Nguyên à em nên gặp lão công đi" chị ấy khi nghe xong rồi bảo.

-"em biết nói gì với anh ấy đây. Hơn nữa người sai cũng phải em" cậu đáp.

-"chị nghĩ lão công của em là đang ghen nên mới nóng với em như vậy. Hơn nữa lão công của em thành đạt như vậy bánh bèo bên cạnh chắc không phải ít, em nên ra uy một chút cho họ tránh xa lão công của em ra" chị ấy vừa nhai khoai tây vừa nói. Cậu thấy cũng có lý hơn nữa còn có câu "chắn là đang ghen" nên cậu thấy ấm lòng. Cậu gật đầu biểu thị đồng ý rồi lại tiếp tục làm việc.

Vương Nguyên tuy là trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng nên thường được mọi người tín nhiệm. Tính tình dễ thương nên cũng là mẫu người lý tưởng. Chỉ có một điều thôi, phòng của cậu không phải hủ nữ thì toàn là hủ nam, cả phòng toàn nam thanh nữ tú nhưng ai cũng vẫn độc thân đúng thật là trớ trêu mà.

Vừa tan làm đã nhanh như chóp bay về nhà nấu cơm, hôm nay cậu mời anh tới ăn cơm cũng xem như giải thích chuyện hôm bữa. Lay hoay cả buổi mới xong, cậu lấy điện thoại gọi cho anh ban đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó trong lòng lại có chút gì đó vui khó tả. Anh nhận lời và bảo cậu đợi một lát, anh thu xếp đồ chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của Tiểu Di cô ta bảo muốn tự sát vì có nỗi niềm khó nói. Anh bị cô hù một phen, định bỏ qua không quan tâm nhưng cuối cùng lại nhận lời ra gặp mặt một lát. Anh cũng không gọi cho cậu vì nghĩ sẽ rất nhanh về nhà.

-"Tuấn Khải" vừa gặp anh cô ta đã lệ rơi đầy mặt.

-"cô có chuyện gì" vẫn chất giọng hàn băng đó.

-"công ty đang có hợp đồng lớn, dạo này em thường xuyên không về nhà. Mẹ em bị bệnh nặng em cũng không về thăm được có phải em bất hiếu lắm không?" cô vừa khóc vừa kể.

-"bà ấy sẽ hiểu mà" anh lạnh giọng.

-"nhưng em vẫn thấy tự trách lắm" cô cứ khóc mãi không thôi. Cuộc nói chuyện phi lý đó cứ kéo dài mãi làm anh quên mất cả thời gian, vừa nhìn lại đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Anh lấy điện thoại gọi cậu, tiếng chuông điện thoại reo làm cậu thức giấc. Cậu vì đợi anh mà ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay.

-"alo Tuấn Khải" giọng nói có phần mệt mỏi của cậu đánh thẳng vào trái tim anh.

-"Vương Nguyên em vẫn chưa ngủ à?" anh quan tâm, giọng nói này có phần ấm áp lạ.

-"em đợi anh về mà" cậu đáp.

-"tối nay anh có việc không về được xin lỗi em" anh nói, sao lời nói của anh vô tâm vậy. Trước khi cúp máy cậu còn nghe thấy giọng của con gái chắc hẳn đang ở cùng anh.

Nhìn thức ăn trên bàn cậu lắc đầu nước mắt theo đó chảy xuống, cậu cũng không buồn ăn cơm cứ thế mà dọn rồi lên giường nằm.

Cứ thế thời gian họ gặp nhau bị hạn chế hơn nửa, dần dần dường như đã bị lệch phương hướng. Không biết mình đang vì cái gì mà cố gắng, vì ai mà kiên cường. Tuấn Khải không để tâm nhiều tới Tiểu Di nhưng gặp mặt nhiều ngày cũng có thể thành bạn được mà. Cũng có thể ăn cơm chung hay là ngồi nói vài chuyện công việc.

Hôm nay anh hẹn cậu ra ngoài chơi, đã lâu rồi họ không cùng đi đương nhiên Vương Nguyên rất vui vẻ nhận lời. Lái xe đi vòng vòng thành phố chỉ đơn giản để ngắm nhìn, sao mà bình yên đến lạ. Có lẽ bên ngoài có thế nào chỉ cần có đối phương bên cạnh vẫn cảm nhận được hai chữ bình yên. Vốn chỉ là đi chơi nhưng đang lái xe thì gặp Tiểu Di đang bị tai nạn chỉ đơn giản là bị quẹt ngã xe thôi không có vấn đề gì. Anh dừng lại xem cô có chuyện gì hay không, vừa thấy anh cô ta đã mang cái vở kịch yếu đuối thiện lương của mình ra diễn. Nước mắt cô ta cứ chảy ra không ngừng nhờ anh đưa cô tới bệnh viện vì chân cô không có sức. Thấy bên cạnh anh còn có Vương Nguyên một tia chán ghét xuất hiện trên khuôn mặt. Cô xem cậu như vô hình mà tiếp cận anh.

-" cô nên tới bệnh viện" anh nói.

-"anh đưa em đi có được không? Em sợ lắm" cô ta nói nhẹ nhàng.

-"cô ấy là ai vậy anh?" Vương Nguyên bước tới hỏi.

-"xin chào tôi là Tiểu Di" cô ta cười với cậu. Không hiểu sao nụ cười này làm cậu chán ghét. Vì trên đường này hiện tại chỉ có anh, cậu, Tiểu Di và người đã làm cô ta bị ngã trùng hợp người này lại là cấp dưới của anh tên Chấn Hạo.

-"tổng giám đốc để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện cho" Chấn Hạo vừa lo lắng vừa sợ sệt nói.

-"anh à anh đưa em đi đi, có anh em mới an tâm" cô ta làm bộ đáng thương.

-"cô Tiểu Di à tôi nghĩ Tuấn Khải không rãnh đâu hôm nay anh ấy bận rồi cứ để vị này đưa cô đi bệnh viện" Vương Nguyên nói rồi chỉ Chấn Hạo.

-"anh hôm nay anh bận à?" cô ta nhìn anh.

-"đúng vậy hôm nay tôi bận" anh đáp.

-"nếu đã vậy thì em không làm phiền anh nữa, có lẽ bây giờ em đã không là gì của anh nữa rồi. Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của anh" cô ta khóc.

-"cô Đặng à, tôi nghĩ vết thương không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa anh ấy cũng không có bổn phận phải đưa cô đi bệnh viện. Giả tạo" Vương Nguyên một bộ chán ghét nhìn cô ta.

-"Vương Nguyên em đừng nói vậy" anh nhìn cậu.

-"sao? Anh bênh cô ta?" cậu nhìn anh.

-"em thật quá đáng" anh hơi lớn tiếng.

-"em quá đáng chính anh mới là quá đáng" cậu đáp lại.

-"Tuấn Khải anh đừng nói nữa xin lỗi là em đã làm phiền hai người" cô ta lại giở giọng đáng ghét đó lên.

-"cô đừng dùng giọng đó nói chuyện với chúng tôi được không? Kinh dị quá" cậu bĩu môi.

-"em đủ rồi đó" anh quát.

-"nếu bây giờ anh muốn đưa cô ta đi bệnh viện thì cứ đi đi em không ép anh nữa. Từ đầu cô ta là lương thiện chỉ có em lúc nào cũng sân si, là cô ta thánh thiện còn em chỉ là Ác Quỷ. Trong mắt anh là vậy đúng không" nước mắt cậu sắp rơi nhưng vẫn cố cầm lại. Không phải vì cậu thấy anh bên bạn gái cũ mà tức giận mà là vì anh giúp cô ta mà mắng cậu.

-"em đừng gây chuyện như vậy nữa được không?" anh hỏi cậu. Thấy nước mắt cậu chỉ cần 1 tác động nhỏ sẽ rơi anh rất đau lòng.

-"em không gây chuyện anh cứ đi đi. Em không cản" cậu nhìn thẳng anh nói.

-"anh hết nói nổi em rồi" anh nói rồi tiếng lại đỡ lấy Tiểu Di.

-"Vương Tuấn Khải nếu như hôm nay anh là chọn cô ấy em sẽ buông tay anh ra, không bao giờ chạy theo anh nữa, em mệt rồi" cậu nói theo, anh nghe rõ nhưng vẫn cứ làm ngơ. Vì đang tức giận nên anh cứ nghĩ cậu là nói lẫy. Cứ thế anh đỡ Tiểu Di lên xe và bảo Chấn Hạo đưa cậu về. Lúc vừa mở cửa xe cậu nói lớn để tất cả cùng nghe.

-"Vương Tuấn Khải thanh xuân của em dành cho anh, anh lại hết lần này tới lần khác không trân trọng. Thế giới này hơn 7 tỉ người em không tin sẽ không quên được anh" cậu nói rồi chạy đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói như vậy chẳng lẽ cậu nói thật. Vô thức anh chạy theo cậu nhưng bóng lưng cậu mất hút anh chưa từng nghĩ người chạy theo mãi là cậu nhưng từ trước tới giờ đều là cậu chạy theo anh. Anh không biết được khi chạy theo một người mà không biết mục tiêu lại khổ sở vậy. Cậu chạy thật nhanh không cho anh đuổi kịp, cứ đi như vậy nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Dòng người từ thưa thớt tới đông đúc nhưng sao bóng hình của cậu anh tìm mãi lại không thấy........

Anh trở về nhà bỏ Tiểu Di lại đó mà đi tìm cậu, anh không biết tại sao lại đi tìm nhưng có một cái gì đó cứ nhen nhóm trong anh. Anh tìm từ công ty của cậu, tìm ở nhà rồi tới trại trẻ mồ côi vẫn không thấy bóng dáng. Cậu cứ như hưa từng xuất hiện không một chút dấu vết. Lúc đó anh nghĩ chỉ cần cho cậu chút thời gian để cậu suy nghĩ lại thôi rồi mọi thứ sẽ ổn.

Cứ thế mà thời gian trôi qua, vẫn không gọi điện, không tin tức. Mọi thứ làm anh sắp phát điên rồi tới ba ngày sau anh nhận được điện thoại. Là điện thoại của cậu.

-"Tuấn Khải ra bãi biển đi em có chuyện muốn nói" giọng nói của cậu hôm nay rất nhẹ nhẹ như gió vậy nhưng anh nghe bãi biển. Cậu không nói là bãi biển nào chỉ nói bãi biển thôi. Nhưng anh lại nghĩ ngay tới một nơi, ở nơi này rất đẹp và quan trọng hơn hết là anh và cậu đã từng đi dạo ở đây.

Tức tốc lái xe vừa tới nơi đã thấy cậu đứng ở đó. Cậu nhìn về hướng mặt trời lặn, thân ảnh của cậu bỗng bé nhỏ lạ thường. Vẫn thân ảnh đó, vẫn là Vương Nguyên nhưng lại có sự xa cách. Là anh nhìn lầm sao?.

Bước tới bên cậu cùng cậu đứng nhìn ra biển.

-"mặt trời thật đẹp" Vương Nguyên lên tiếng trước.

-"đúng" anh chỉ đáp như máy móc.

Cậu quay người lại đối diện với anh, một bước, hai bước rồi ba bước. Cậu bước ra xa khỏi anh. Khoảng cách 3 bước chân, thật nhỏ nhưng hiện tại nó lại lớn nhường nào.

-"Tuấn Khải.....chúng ta.......chia tay đi" câu nói này cuối cùng rồi cũng không thể nào suông được.

-"chia tay?" anh hoàn toàn nghi ngờ thính giác của mình.

-"phải chúng ta chia tay đi em nghĩ nên tới đây thôi" cậu nói, mấy hôm nay chắc đã tự nói với bả thân rất nhiều lần.

-"tại sao vậy Vương Nguyên?" anh hỏi rất nhẹ nhàng.

-"Tuấn Khải, cho tới hiện tại em vẫn không biết chúng ta có mối quan hệ gì. Là yêu? Là thích? Hay đơn giản chỉ là những người xa lạ tình cờ quen biết? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh có biết không năm 18 tuổi em gặp anh, gặp anh ngay thời gian đẹp nhất. Em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, nghe có vẻ rất giống ngôn tình đúng không? Nhưng đó là sự thật" cậu nói rồi tự cười bản thân mình.

-"anh biết không thanh xuân của em đẹp nhất khi có anh đồng hành. Cho dù chúng ta chỉ đơn giản là những người giao nhau tại một điểm nào đó nhưng em vẫn vui vì ít nhất anh từng biết đến em. Biết đến một người tên Vương Nguyên nguyện vì anh mà khóc, nguyện vì anh mà cười, nguyện vì anh mà bỏ cả thanh xuân" cậu nói tiếp, nước mắt cậu rơi rồi cậu tự lấy tay lau đi nó.

-"nhưng em không đủ mạnh mẽ đi cùng anh nữa rồi, anh quá khó hiểu em không thể nào giải mã nổi anh. Tình cảm của chúng ta từ ban đầu chỉ đơn giản là từ một phía, anh yêu cô gái đó thì nên về bên cô ấy đi. Em sẽ ổn, em nghĩ hiện tại nên buông tay anh để anh có thể tự do tự tại. Em sẽ xa anh để anh thật sự thăng bằng, từ ngày mai em sẽ đi Anh Quốc làm việc, sẽ không còn em bên cạnh anh nữa rồi, mong anh hãy hạnh phúc. Trời lạnh đừng tự hành hạ bản thân, khi buồn cũng đừng tự ôm một mình. Nếu chúng ta có duyên nhất định còn gặp lại" Vương Nguyên nói từng câu từng câu một.

-"chúng ta đang rất tốt mà" trái tim anh có thể cảm nhận được một cơn đau đớn.

-"tốt thế nào? Mỗi khi em đợi anh anh lại vì một người con gái khác mà hết lần này tới lần khác bắt em phải đợi. Mỗi khi thấy anh đi cùng một người con gái khác em cũng chỉ cười cho qua. Mỗi khi thấy anh cùng người yêu cũ bên nhau em rất ấm ức. Em tin tưởng anh, tin anh tuyệt đối nhưng khi anh thấy em đi cùng một người khác anh lại nổi giận đùng đùng không tin em. Tuấn Khải em mệt rồi hơn 4 năm qua em cứ chạy theo anh mãi em mệt rồi" cậu nói.

-"Vương Nguyên" anh không bảo cậu đi cũng không giữ cậu lại chỉ đơn giản gọi tên Vương Nguyên.

-"Tuấn Khải em nên cho anh thời gian cũng nên cho bản thân em thời gian. Em từng nói thế giới này hơn 7 tỉ người chắc chắn có thể quên anh nhưng có lẽ em yếu đuối, em không làm được rồi. Em yêu anh" cậu rất nhỏ nhẹ mặc dù có thể lớn tiếng mắng anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt giao nhau không khí giống như ngưng đọng.

-"chúc anh hạnh phúc" cậu nói rồi quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng cậu ra đi, chân anh cứ giậm ở đó mãi. Không nói gì cũng chẳng chạy theo, bốn bước, năm bước, sáu bước cứ vậy mà đi. Cậu đột nhiên dừng lại quay mặt lại anh nói thật lớn.

-"Khải Khải khi một người nguyện vì một người mà ôn nhu thì lúc đó chính là thích. Khi một người có thể vì người còn lại mà hi sinh hết tất cả mọi thứ thì đó đã chính là yêu. Khi một người nguyện xem người kia là tất cả, xem họ như thế giới của mình lúc đó đã hơn được một chữ.....yêu. Em đã từng xem anh là cả thế giới, em yêu anh" nước mắt cậu rơi rồi lại tiếp tục quay lưng bước đi.

Anh nhìn con người đó, trong giây phút anh hiểu ra rồi. Cậu đi rồi anh mới hiểu thế nào là đau, anh không giữ cậu vì anh biết hiện tại anh không giữ nổi, anh cũng muốn cho bản thân mình thời gian. Bóng cậu khuất dần đi đến khi anh không nhìn thấy nữa anh mới quay ra nói thầm với gió.

-"là người đó đã từng dùng cả thanh xuân để yêu tôi, nhưng tôi lại không trân trọng. Đến khi tôi biết mình yêu người đó rồi, người đó đã không còn bên tôi nữa" những lời nói đó liệu rằng ở phương xa cậu có nghe thấy không.

-"Vương Nguyên tôi nợ em một thanh xuân" anh hét cùng với biển.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top