Đoản: Tôi nợ em một thanh xuân

PHẦN 1

Thời tiết vào hạ đẹp lạ lùng, Vương Nguyên_chàng trai công việc lập trình đang đi dạo thật vui vẻ. Nắng không quá chói chang cũng không mưa nặng hạt làm cho tâm tình người ta tốt hơn. Cậu 23 tuổi hiện đang làm ở một công ty lập trình lớn nhất cả nước. Cậu có bằng tốt nghiệp loại ưu, trình độ ngoại ngữ vượt bậc, nhan sắc vạn người mê. Ấy vậy mà con đường tình cảm cũng đầy trắc trở.

Cậu yêu một nam nhân. Phải! Cậu yêu Vương Tuấn Khải, cậu nhớ lần đầu tiên gặp anh là vào năm cậu 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất đời người. Cậu bị anh mê hoặc từ ánh nhìn đầu tiên, thế là cậu chạy theo anh chạy theo cả quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất.

Anh là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc của tập đoàn Karry lớn hơn cậu 4 tuổi. Giàu có, thành công biết bao người theo đuổi. Anh thừa nhận có để tâm đến cậu nhưng chỉ là do.....khuôn mặt cậu quá giống với người anh từng rất yêu và cũng là người mà anh rất hận.

Anh không theo đuổi cậu như những đôi yêu nhau, anh không sớm tối đón cậu tan học rồi đón cậu về nhà, anh và cậu không hề có một buổi xem phim như những gì cậu nghĩ. Anh chỉ duy nhất nói với cậu một câu.

-"chúng ta có thể tìm hiểu không?"

Cũng chính câu nói đó làm cậu lây động. Cuộc sống của cậu từ nhỏ đã không có sự yêu thương từ cha mẹ, ba mẹ cậu mất từ bé. Cậu sống trong viện mồ côi cùng những người bất hạnh khác nhưng cậu không bi quan. Cậu luôn luôn dùng tấm lòng chân thành nhất để đối đãi, cũng chính vì vậy nên cậu luôn nhận được nhiều thiện cảm.

Một tuần anh chỉ gặp cậu vài lần, mỗi lần cũng chỉ gặp một chút rồi lại đi. Cậu không biết đây có phải là tình yêu hay không hay chỉ là hai người xa lạ rồi quen biết nhau một cách tình cờ. Thế mà cậu vẫn không trách, cậu chỉ nghĩ đơn thuần anh bận nhiều việc, mỗi lần gặp anh cậu cũng không hỏi nhiều về tình cảm của anh trước đây vì cậu tin nếu có thể anh sẽ tự nói.

2 năm Đại Học trôi qua một ngày cậu chợt nhận ra rằng mình chỉ là có khuôn mặt giống với người yêu của ah lúc trước. Đau lòng sao? Tức giận sao? Không có! Vương Nguyên không tức giận chỉ là cảm thấy trái tim nhói lên rất nhiều.

Anh không nói những lời yêu thương nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, mỗi lần gặp cậu sẽ hỏi thăm tình hình cậu thế nào có chỗ nào không ổn không, cậu có cần gì không...... nhưng trong những câu hỏi ấy ngay cả một chút tình cảm cậu còn không cảm nhận được.

Cậu là Thiên Yết, người ta hay nói Thiên Yết rất hay ghen tuông. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại tin tưởng anh như vậy. Rất nhiều lần cậu thấy anh đi cùng người con gái khác chỉ lẳng lặng đứng đó nghĩ rằng "chắc là đối tác làm ăn thôi, anh ấy không như vậy đâu". Mọi việc cậu đều suy nghĩ tích cực nhất có thể.

Trong tiềm thức của cậu hình như đã có lần anh hôn cậu. Đó có phải tình cờ hay không cậu cũng không biết được nhưng đó chính là nụ hôn đầu đời của cậu. Lúc đó là một buổi tối trời mưa lất phất làm cho ai một mình cũng cảm thấy đơn độc. Hôm đó anh được nghĩ phép nên cùng cậu lái xe đi vài vòng thành phố, đương nhiên anh chở cậu đi rồi.

-"Tuấn Khải anh cùng em tới một nơi có được không" cậu ngồi nhìn anh mở miệng nói.

-"được em nói đi" cậu đưa anh địa chỉ trại trẻ mồ côi mà cậu đã sống từ nhỏ cho anh. Cậu muốn anh hiểu hơn về mình mặc dù cậu biết nếu như anh muốn biết chỉ cần ho người điều tra là xong nhưng cậu vẫn chọn cách làm như vậy.

Đến nơi anh cũng không cho bất kỳ ý kiến nào chỉ nhìn cậu. Vừa bước xuống xe đã có mấy đứa trẻ chạy lại ôm chân cậu.

-"Vương Nguyên ca ca em nhớ anh quá" đám trẻ nhao nhao.

-"anh cũng rất nhớ mấy đứa" cậu xoa đầu mấy đứa trẻ rồi nở nụ cười hiền lành mang theo chút yêu thương. Hình như nụ cười này anh chưa nhìn thấy bao giờ, Vương Nguyên khi cười lên rất đẹp, nụ cười của cậu có thể khiến người ta cảm thấy yên bình. Anh đã điều tra cậu, biết được hoàn cảnh của cậu. Cũng chính vì vậy mà anh vẫn không thể quay lưng với cậu được mặc dù anh không yêu.

Đám trẻ ở đây nhìn anh thắc mắc khi nghe cậu nói là bạn của cậu thì chúng cởi mở với anh rất nhiều. Những đứa trẻ ở đây rất đáng yêu, chúng hay lại cho anh vài cái kẹo, vài miếng bánh. Anh chỉ cười mà nhận. Anh cũng mất ba từ sớm, mẹ anh lúc nào cũng muốn anh tài giỏi để lãnh đạo Karry. Từ nhỏ anh chỉ biết có học rồi học, thời thơ ấu của anh mất đi một phần quan trọng nào đó.

Nhìn những đứa trẻ ở đây sao anh nhớ tới Tiểu Di bạn gái cũ của anh lúc trước. Anh và Tiểu Di gặp nhau từ năm 16 tuổi, lúc đó Tiểu Di là hàng xóm đối diện nhà anh. Lần đầu gặp anh đã bị nụ cười của cô mê hoặc, cô sang nhà anh chơi làm bạn với anh. Tiểu Di chính là người bạn đầu tiên của anh. Anh nói thích cô năm 18 tuổi lúc đó cô chấp nhận làm bạn gái anh nhưng nửa năm sau gia đình quyết định cho anh đi du học. Anh còn đang định nói với Tiểu Di rằng nếu cô không muốn anh sẽ không đi, vì cô anh có thể từ bỏ cơ hội này. Nhưng cô đã gọi điện nói với anh trước, cô ấy nói rằng muốn chia tay, cô không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Mỗi lần gặp anh làm cô phát chán hơn nửa cô cũng không đợi được 4 năm. Lúc đó anh hoàn toàn bị sốc, anh không ngờ những lời nói đó lại phát ra từ miệng cô. Thế là anh quyết tâm đi du học, một phần cũng vì muốn trốn tránh cái mối tình đầu của mình. 4 năm sau anh về nước, bây giờ anh đã là tổng tài của Karry. Cũng chính lúc đó anh găp cậu, anh không nhớ cảm giác lần đầu của mình khi gặp cậu là gì nhưng chắc chắn đó không phải là yêu. Dần dần rồi khi quen cậu anh mới biết thế nào là chân thành, cậu dùng chân thành đối xử với anh mặc dù anh biết rằng cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt từ mình. Cậu dùng thời gian đẹp nhất yêu anh cũng giống như anh đã từng dùng nó với Tiểu Di vậy, có lẽ hiện tại với cậu đã chuyển sang mến. Là mến vì sự mạnh mẽ từ tâm hồn hay là mến từ sự yêu thích anh cũng không rõ, chỉ biết rằng hiện tại cậu có thể làm anh cảm nhận được sự an toàn.

-"anh đang nghĩ gì vậy" cậu chạy lại chỗ anh, chắc do chạy giỡn nhiều nên dù trời đang lạnh cậu vẫn đổ mồ hôi. Vô thức anh đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Có lẽ hành động đó làm cậu giật mình ngay cả anh cũng vậy.

-"em đổ mồ hôi nhiều quá đừng chạy nữa" anh nói.

-"em biết rồi, chúng vô chào mọi người rồi về thôi cũng trễ rồi" có lẽ là mắc hoài tưởng quá khứ nên anh quên cả thời gian. Anh gật đầu rồi cùng cậu vào chào maya dì, tạm biệt mấy đứa trẻ rồi rời đi. Anh và cậu đi bộ về, tối nay thật đẹp. Đẹp vì thời tiết hay đẹp vì có đối phương chính hai người cũng không rõ, chỉ biết rằng họ đi thật chậm để tận hưởng khoảnh khắc này.

-"Vương Nguyên" anh gọi rồi kéo tay cậu lại, áp sát cậu vào người và phủ lên môi cậu nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên sau 3 năm yêu nhau, cũng là nụ hôn đầu của cậu.

Trở về hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại làm cậu trở về, cậu đang ngồi tại một quán cà phê được trang trí hợp ý, màu vàng trùng với mùa thu vừa đẹp nhưng lại có chút buồn. Những chiếc lá được vẽ tỉ mỉ trên tường cũng mang lại cho người khác cảm thấy dễ chịu.

-"alo" cậu nghe máy.

-"Vương Nguyên có Đỗ tổng muốn gặp cậu" một cô nhân viên nào đó nói với cậu.

-"Đỗ tổng? Nhưng tôi đang nghỉ phép mà" Vương Nguyên thắc mắc.

-"tôi tìm em có việc riêng một chút. Em có rãng không?" anh ta giựt lấy điện thoại. Cậu đỡ trán nói cho anh ta địa chỉ. Hơn 1 năm nay anh ta ngày nào cũng đi theo cậu nói là muốn làm người yêu của cậu làm cậu mệt muốn chết rồi.

-"Vương Nguyên" chưa đầy 10 phút chiếc xe sang trọng của anh ta đã đậu phía trước quán cà phê.

-"anh tìm tôi có chuyện gì?"

Đỗ Khánh chủ công ty chuyên sản xuất ra phần mềm vi tính lớn nhất Trung Quốc. Đẹp trai không thua gì Tuấn Khải nhưng thật tiếc rằng lòng cậu đã hướng về ai kia rồi.

-"tôi có chuyện muốn nói với em" Đỗ Khánh nói.

-"anh nói đi"

-"tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng một chút" anh nói.

-"chúng ta? Rõ ràng? Chúng ta có quan hệ gì?" Vương Nguyên hỏi.

-"tôi từng nói tôi thích em, tôi muốn theo đuổi em" anh ta đáp.

-"nhưng tôi có nói đồng ý sao?" Vương Nguyên hỏi lại.

-"chẳng lẽ hơn 1 năm qua em không động tâm?" anh ta hơi hoảng.

-"động tâm? Từ lâu đã không còn mở lòng ra nửa rồi" Vương Nguyên nhìn vào tách cafe trước mặt.

-"em đã có người yêu?" anh ta hỏi.

-"tôi nghĩ tôi không cần thiết phải trả lời những câu hỏi thế này" Vương Nguyên đáp rồi đứng lên rời đi. Anh ta chạy theo ra tới trước cửa kéo tay cậu, hai người kéo qua kéo lại Vương Nguyên mất đà ngã vào lòng anh ta. Thật không may cảnh tượng này đập thẳng vào mắt Tuấn Khải. Anh chỉ nhìn rồi quay lưng rời đi.

-"anh làm cái trò gì vậy? Tránh xa tôi ra, tôi không cần anh theo đuổi cũng không cần anh quan tâm" cậu đáp rồi bỏ đi.

Thời tiết đẹp nhưng cũng vì vậy mà trở nên xấu đi. Vương Nguyên mặt hầm hầm đi về nhà.

Cậu vừa bước tới cửa đã thấy anh ngồi ở sofa thì hơi ngạc nhiên. Vì trước giờ rất ít khi anh tới nhà cậu.

-"sao anh tới đây?" cậu ngạc nhiên.

-"hôm nay em đã đi đâu à?" anh hỏi vào vấn đề chính.

-"đi gặp người bạn thôi" Vương Nguyên cười đáp.

-"nói dối" anh nhìn cậu.

-"anh sao vậy" cậu giật mình.

-"đi gặp người bạn mà ôm nhau giữa đường à?" anh hỏi.

-"anh nghi ngờ em?" cậu mở to mắt.

-"đập vào mắt rồi còn gì gọi là nghi ngờ?" anh hỏi ngượi lại cậu.

-"vậy khi anh đi cùng những cô gái khác em vẫn suy nghĩ thoáng rồi bỏ qua vậy tại sao anh lại như vậy?" cậu lớn tiếng.

-"bây giờ thế nào? Bảo vệ tên kia à?" anh hỏi.

-"tôi muốn bảo vệ thì thế nào?" cậu đáp lại.

-"vậy cậu cứ đi theo tên kia đi đừng gặp lại tôi nữa" anh nói rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top