Đoản: Hẹn nhau kiếp sau

2 năm trước

-"Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy đau quá anh rút ra đi" giọng của một người nào đó van xin thảm thiết

-"nhỏ quá không vừa nới lỏng một chút là vừa thôi" người nam nhân tên Vương Tuấn Khải đáp

-"đau quá rút ra đi" Vương Nguyên nói

-"tại nhỏ quá không vào được một chút nữa thôi" Khải đáp

-"đau quá rút ra rút ra đi" Vương Nguyên nói

-"vào rồi. Cuối cùng cũng mang giày vào rồi" anh đáp

-"anh không biết size giày của em sao mà mua số nhỏ như vậy chứ" cậu nói

-"cho anh xin đi tại em nói thích chứ bộ nhưng mà chỉ còn size này thôi" anh đáp

-"đau quá" cậu nói. Anh rút đôi giày ra.

Vương Tuấn Khải 26 tuổi chủ tịch của Vương Thị, tài giỏi và rất mực yêu thương Vương Nguyên. Vương Nguyên 25 tuổi thiếu gia của tập đoàn Roy Wang, sành điệu, xinh đẹp. Hai người yêu nhau chuyện này không ai là ko biết nhưng chuyện muốn nói chính là thời gian. 2 năm trước và hiện tại.

Hiện tại

Vương Nguyên là chủ tập đoàn Roy Wang ko còn như 2 năm trước, cậu lãnh đạm, vô tình và quan trọng hơn hết cậu.....hận Vương Tuấn Khải.

Cậu nhớ cái ngày định mệnh đó cậu chạy tới tìm Vương Tuấn Khải thấy anh đang cùng một cô gái khác cùng nhau vui vẻ nằm trên chiếc giường của hai người. Cậu khóc mà chạy đi, anh chạy theo cậu ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa rất to, anh kéo cậu lại Cậu nhìn anh mong chờ một lời giải thích, chỉ cần là anh nói cậu nhất định sẽ tin, nhưng anh chỉ nói với cậu một câu "tôi chơi chán cậu rồi" và sau đó bỏ cậu lại đó một mình dưới màn mưa lạnh giá. Cơn mưa này lạnh lẽo như cậu, tuyệt tình như anh. Những lần trước chỉ cần trời mưa anh sẽ luôn tìm cậu mà ôm lấy, nếu cậu ra ngoài anh sẽ lái xe đi đón cậu về. Chỉ cần cậu lạnh anh sẽ mang áo cho cậu và dùng cơ thể ấm áp của mình ôm lấy cậu. Bây giờ trời đang mưa, mưa thật lớn, cậu đứng đó nhìn người đã từng xem cậu là cả thế giới quay lưng với mình. Cậu nhìn bóng lưng anh qua màn mưa mà đâu biết anh đang khóc...........

Từ ngày đó trở đi có lẽ vết thương anh tạo ra cho cậu quá lớn nên cậu yêu anh bao nhiêu thì hận anh bấy nhiêu, cậu làm việc nghiêm túc để làm chủ cả tập đoàn như ngày hôm nay cũng là vì Vương Tuấn Khải nhưng từ khi cậu làm chủ Roy Wang đã ko còn nghe tin của Vương Tuấn Khải nữa.

Cậu cho người tìm hắn, cậu muốn hắn thấy cậu như hôm nay, cậu muốn nghe hắn nói với cậu một lời xin lỗi, cậu biết bản thân vẫn yêu hắn nhưng do cậu dối lòng, cậu lừa dối chính bản thân mình, lừa dối cả trái tim. Nếu như hắn đến trước mặt cậu xin lỗi thì cậu vẫn sẽ cười nhạo và chắc chắc chắn không tha thứ cho hắn, chỉ là cậu vẫn muốn hắn hối hận thôi.

Nhưng hắn như không khí đi về không một dấu vết. Hơn 1 năm nay cậu đau lòng nhưng cũng nhưng cũng sợ đối mặt, cậu sợ rằng mình không kìm được mà lại tha thứ và quay về bên hắn. Hôm nay của 1 năm trước chính là ngày cậu bị hắn đánh cho một phát thật đau, cậu đang ngồi nhìn ra bên ngoài thì A Trương người được cậu cử đi tìm kiếm tin tức của Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào

-"tìm thấy chưa?" cậu lạnh lùng lên tiếng

-"dạ đã tìm được" A Trương nói cho cậu địa chỉ.

Chân mày khẽ nhíu, địa chỉ là một bệnh viện. Nhưng cậu không quan tâm đi tới trước đã. Cậu đi tới địa chỉ mà A Trương nói, nơi này cũng thật gần với Roy Wang, cậu không ngờ bấy lâu qua hắn ở gần cậu như vậy. Đây là một bệnh viện chuyên...... điều trị ung thư.

Không khí ở đây cũng thật ngột ngạt. Đi một vòng, cậu gặp người con gái năm xưa đã cùng Vương Tuấn Khải ân ái, cô ta đang đi ra ngoài. Cậu tới trước mặt cô ta, ban đầu trên mặt cô ta còn có một tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại thay thế bằng sự lãnh đạm. Cô gái này trên người luôn toát lên sự cao quý

-"cũng tìm được rồi à?" có vẻ hơi kỳ lạ vì người lên tiếng trước là cô gái đó

-"sao? Ngạc nhiên lắm à? Đôi tình nhân các người ân ái tới tận bệnh viện không biết thế nào là xấu hổ sao?" cậu nói. Và nhận lại là một cái tát đau điếng trên mặt

-"cô dám đánh tôi. Cô to gan thật" cậu cười, nụ cười đầy sự khinh bỉ

-"cuối cùng anh vẫn không nhận ra. Tôi thật tiếc cho anh tôi vì đã hi sinh cho anh nhiều như vậy" cô nói

-"anh?" cậu có một tia khó hiểu

-"sao? Ngạc nhiên hả? Tôi là Vương Linh Nhi em gái nuôi của Vương Tuấn Khải" cô nó

-"em gái? Đừng gạt người, hắn ta có em gái lúc nào tôi cũng không biết" cậu đáp lạnh lùng

-"Vương Tuấn Khải có một người em gái nuôi tên Vương Linh Nhi, từ nhỏ đã sang Mỹ sinh sống. Không lẽ chuyện này anh cũng ko biết" cô lạnh lùng nói. Cuộc nói chuyện này phải xem ai lạnh lùng hơn rồi

-"cô là em gái của Vương Tuấn Khải? Vậy hắn ta ở đâu?" cậu hỏi

-"tôi không biết. Anh cũng không có tư cách để biết" cô đáp

-"tôi không có tư cách? Cô nói cái quái gì vậy?" cậu hỏi

-"chứ anhnghĩ bản thân mình có tư cách khi anh tôi ở đây chịu đựng căn bênh này một mình mà mỗi ngày chỉ hỏi tôi một câu Vương Nguyên em ấy sống tốt không?. Anh nghĩ anh đủ tư cách khi ngày đó anh để anh ấy quay lưng đi mà không biết tình trạng anh ấy như thế nào. Anh nghĩ anh đủ tư cách khi anh không đủ tin tưởng anh ấy. Anh thấy bản thân mình xứng đáng vs tình cảm của anh ấy sao?" cô nói

-"Vương Tuấn Khải hắn bị làm sao?" cậu hỏi

-"đúng ra tôi sẽ không nói cho anh biết nhưng tôi là tội nghiệp cho anh tôi. Anh ấy bị ung thư từ hơn 1 năm trước" cô nói. Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như sét ngang tai cậu

-"nói dối" cậu phủ nhận

-"tôi nói dối?" cô kéo cậu vào trong. Kéo cậu tới một căn phòng đặc biệt, nơi mà mùi thuốc khử trùng, máy móc dày đặc làm ai cũng khó chịu.

Trên chiếc gường màu trắng đó có một nam nhân, nam nhân này đã từng yêu cậu như sinh mệnh_Vương Tuấn Khải. Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa, người trước mắt cậu không còn bá đạo như người cậu từng quen nữa mà người này gầy gò, khuôn mặt tái nhợt. Cậu bước tới, nước mắt không biết tại sao lại rơi. Anh đang ngủ, cô lại kéo cậu ra ngoài

-"tin chưa? Hơn 1 năm qua anh ấy là như vậy đó" Linh Nhi khóc

-"tại sao anh ấy khônh nói với tôi?" cậu đau lòng hỏi

-"anh ấy là vì yêu anh, anh ấy không muốn làm anh tổn thương nhưng anh chính anh mới là người làm anh ấy đau khổ" từng lời nói của Linh Nhi như nhát dao đâm vào tim cậu.

Cậu bước vào phòng bệnh, hôm nay sức lực của cậu như bị ai rút cạn. Ngột ngạt, khó thở làm cậu sắp ngất đi. Cậu tới bên giường đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, tiếng nấc cậu cố không cho phát ra thành tiếng cũng không kìm được mà vỡ òa. Anh mở mắt, hình ảnh của cậu làm anh giật mình, hơn 1 năm qua không gặp lại cậu nhưng với tình hình này anh biết cậu vẫn ổn

-"cậu tới đây làm gì tôi không muốn thấy mặt cậu" đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra xa cách

-"sao gạt em sao không nói cho em biết? Em ghét anh em ghét anh" cậu khóc òa lên như đứa trẻ

-"Vương Nguyên Nhi" anh gọi tên cậu yêu thương, cậu ôm lấy anh thật chặc

-"anh là đồ ngốc em ghét anh" cậu đau lòng nói

-"anh không muốn em phải đau lòng, anh muốn em hận anh để thay cho sự đau đớn mà bản thân chịu đựng" nước mắt anh rơi dài trên má

-"Vương Tuấn Khải em vẫn rất yêu anh anh có biết không" cậu khóc và nói

-"anh cũng vậy, tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi" những lời đó còn làm trái tim cậu đau hơn.

Cậu và anh đã từng hứa sẽ luôn tin tưởng nhau, đã cùng hứa sẽ bên nhau mãi mãi nhưng chính cậu lại không tin anh, chính cậu đẩy anh ra xa mình. Hơn 1 năm qua cậu hận anh còn anh vẫn yêu cậu sâu sắc, cậu hận, hận bản thân mình. Hận vì thời gian không thể quay lại, nếu quay lại cậu nhất định sẽ không để anh quay lưng đi nữa. Cậu sẽ chạy theo và nắm tay anh để cùng anh bước đi với những ngày tháng còn lại.

Những ngày tiếp theo cậu dọn tới bệnh viện sống cùng anh, hằng ngày hai người như hình với bóng. Cậu bên anh chăm sóc anh từng li từng tí, cậu muốn bù đắp cho những tháng ngày ko có cậu bên cạng. Tình cảm 2 người dành cho nhau người nào nhìn vào cũng lệ rơi đầy mặt. Linh Nhi cũng quý cậu rất nhiều. Một hôm hai người đang ngồi ở một ghế đá tại bệnh viện anh hỏi cậu

-"Nguyên Nhi nếu một ngày anh không còn nữa em sẽ làm sao?"

-"ngốc em không cho anh nói như vậy, em không cho anh nói hai chữ lìa xa" cậu đáp rồi ôm lấy anh khóc trong lòng.

-"chúng ta đều biết sẽ có ngày như vậy mà phải không?" anh hỏi

-"em sẽ đi yêu một người khác và sống hạnh phúc bên người đó. Em sẽ không nhớ về anh mà sẽ lo cho bản thân mình" cậu nói một hơi

-"em nhớ đó nhất định phải sống cho tốt biết không! Phải tìm người yêu mình thật lòng đừng để bản thân chịu ủy khuất" anh xoa đầu cậu

-"anh không trách em sao?"

-"ngốc! Nếu người đó yêu em, lo cho em sao anh lại trách em chứ. Người đó còn có thể thay anh yêu em" anh đáp

-"anh là đồ ngốc" cậu khóc rồi, khóc trong lòng anh

-"Nguyên Nhi hứa với anh một chuyện được không?" anh hỏi

-"nói đi"

-"nếu như ngày đó tới, em....... hãy đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc" anh nói

-"được em hứa" cậu khóc ngày một thê thảm

Anh yêu thương mà ôm lấy cậu. Những ngày tháng bình yên đó không kéo dài được lâu rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Anh ko chống chọi lại căn bệnh được nữa, ngày anh mất đi là một ngày mưa nặng hạt, ngày anh mất đi cậu không khóc nhưng Linh Nhi lo cho cậu nhất vì cô biết cậu yêu anh mình rất nhiều.

1 tháng sau ngày anh ra đi Vương Nguyên vẫn không nở một nụ cười, cậu không làm hại bản thân mình nhưng cậu lại như một người máy được lập trình sẵn. Đột nhiên hôm nay cậu nói muốn tới bờ biển Linh Nhi lo lắng muốn theo cậu nhưng thấy sự chắc chắn của cậu cô đã để cậu đi một mình. Bãi biển hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi cậu đứng ở đó để gió bay vào người.

-"Tuấn Khải nơi này chính là nơi mà ngày xưa chúng ta đã nói sẽ xây nhà và bên nhau. Bây giờ chỉ còn em thôi đã không có anh nữa rồi" cậu nói. Gió vẫn thổi, cậu không làm gì chỉ đứng đó nhìn ra biển

-"Tuấn Khải em đã hứa với anh sẽ không khóc nhưng em mệt mỏi quá anh cho em khóc một chút chắc không sao đâu phải ko anh?" cậu tự hỏi rồi khụy xuống khóc thật nhiều. Những cơn gió sao vô tình quá, không làm cậu ấm hơn cũng không nhẹ nhàng mà dừng lại, chỉ thổi vào người cậu từng đợt từng đợt lạnh buốt. Lạnh như trái tim của cậu vậy. Khóc tới khi bình tĩnh lại cậu đứng lên

-"Tuấn Khải ngày anh đi là một ngày mưa rất lớn, cũng như lúc anh quay đi bỏ lại em dưới mưa hôm đó vậy, từng giọt mưa rơi nặng hạt, gió thổi lạnh buốt, lạnh buốt như trái tim em. Em không thể không khóc vì em không đủ mạnh mẽ. Nhưng Tuấn Khải anh yên tâm em sẽ chăm sóc bản thân mình. Tuấn Khải câu hỏi anh hỏi em ngày đó xin lỗi vì em đã không trả lời thật, bây giờ em trả lời anh. Nếu như ngày anh lìa xa khỏi em mãi mãi, em sẽ không yêu thêm một người nào khác, em sẽ dùng thời gian còn lại của đời mình nhớ về anh. Kiếp này chúng ta không ở bên nhau, vậy chúng ta hẹn nhau kiếp sau nhé".

-"cơn mưa ngày đó không có anh nên thật lạnh. Kiếp sau chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện của kiếp này. Anh hãy an nghỉ đi đừng lo cho em nữa. Em yêu anh" cậu nói rồi mỉm cười, cậu đứng đó nhìn ra biển tới tận chiều mới rời đi.

-"Vương Nguyên anh yêu em" Ở một nơi xa xôi nào đó mà cậu không nhìn thấy có một người đang nhìn cậu mỉm cười

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top