Đoản: Cô dâu chính là em
Có lẽ hôm nay là một ngày thời tiết mát mẻ, gió đêm thổi từng đợt mát rượi nhưng riêng với Vương Nguyên hôm nay giống như tận thế. Lý do? Chính là tin bạn trai mình Vương Tuấn Khải có bạn gái. Thật nực cười, người yêu của cậu đi yêu một người con gái khác cậu lại ko thể làm gì được ngoài việc tự làm đau bản thân mình.
Cũng đúng thôi, từ đầu cậu đã không trông mong gì vào đoạn tình này. Cậu là một sinh viên nghèo lên Bắc Kinh học, còn anh một giám đốc của công ty lớn nhất nhì ở Bắc Kinh. Chuyện hai người gặp nhau từ đầu đã là một kỳ tích thì đừng nói gì tới chuyện yêu đương nhau. Cậu gặp anh vào một ngày nắng đẹp của tiết tháng 6, lúc đó anh đang cần một người để dẫn về ra mắt với bố mẹ để hai người họ an tâm rồi vô tình lại nhìn trúng cậu. Ban đầu chỉ là nhờ vả, anh nhờ cậu và cho cậu tiền.
Lúc đó cậu có thể nói.... cần số tiền đó. Cậu cầm tiền và giúp anh. Anh thuận lợi đối phó với gia đình, cậu có tiền mọi chuyện quá hoàn mỹ nếu anh không gặp cậu mỗi ngày và nói chuyện với cậu, quan tâm cậu mỗi ngày.
Quan tâm? Anh có không cậu cũng không biết hay lại do bản thân ảo tưởng, cậu nhớ cách đây 2 tiếng anh đã rất vui vẻ mà nói với cậu "Vương Nguyên anh có bạn gái rồi" một câu nói đơn giản nhưng lại như sét đánh ngang tai cậu.
Anh chỉ xem cậu như em trai, cậu lại trông chờ vào hai chữ "tình yêu" quá nhiều. anh từng nói "anh yêu em" nhưng chưa đầy 5 giây sau anh đã bồi thêm một câu "anh đùa đó nhìn mặt em kìa". Những lúc đó cậu chỉ cười mà lắc đầu.
Thật ra cậu cũng từng nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới ngày anh nói với cậu anh có bạn gái nhưng cậu không ngờ nó tới nhanh như vậy, lúc cậu còn đang trên niềm vui thì nó lại nhấn chìm cậu xuống. Cậu thật ngốc, từ đầu biết là không nên cố chấp nhưng lại mù quán mà không buông để bây giờ tự bản thân mình khổ. Hôm nay một ngày có gió, có mưa rơi lất phất, cậu đang ở nhà trọ nhìn ra ngoài thấy những hạt mưa rơi.
Tuấn Khải từng tới nhà cậu, một chủ tịch tập đoàn lớn lại tới một chỗ tồi tàn như vầy cũng là một điều vinh hạnh cho cậu đi?. Cậu từng hỏi
-"Tuấn Khải sao ngày nào anh cũng gặp em vậy không sợ em bắt anh sao?" câu nói của cậu nửa thật nửa đùa
-"em rất đáng tin" anh đáp.
Câu trả lời của anh cậu không muốn nghe nhưng rồi cũng chỉ cười. Đúng cậu đáng tin nhưng khi anh gặp người đáng tin hơn sẽ rời bỏ cậu thôi. Liên tiếp nhiều trận chua xót ập đến làm thân ảnh bé nhỏ của cậu lại càng thêm đáng thương hơn dưới màn mưa lạnh giá. Có lẽ Bắc Kinh không hợp với cậu, nơi này quá cao sang, quá khác với cậu một người sống nội tâm và hay suy nghĩ. Anh nói anh sắp kết hôn, có lẽ tới lúc cậu phải rời đi rồi. Nơi này quá nhiều kỷ niệm, có những người cậu mến, có những niềm vui, nỗi buồn và nơi này còn có anh.
Khi cậu đi sẽ đau lòng nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Cậu sẽ dần quên đi anh quên đi người mà cậu từng rất yêu trong đời. Tự suy nghĩ, cậu không tìm Vương Tuấn Khải mà trực tiếp thu dọn đồ đạc. Không nên gặp anh thì tốt hơn, cậu sợ gặp anh rồi sẽ ko nhịn được mà lại dày vò bản thân mình ở lại. Buông tay rồi, kết thúc rồi. Cậu tự quay một đoạn clip. Trong đó cậu cười rất tươi mà nói.
-"chúc anh và chị dâu hạnh phúc. Em phải đi rồi về nơi thuộc về em. Em sẽ không làm chuyện dại dột anh tin em đi, em không ngốc như vậy. Tiểu Khải em muốn nói với anh một câu em yêu anh yêu anh rất nhiều.......cũng chính vì yêu anh nên em biết em nên buông tay rồi. Em không bạc đãi bản thân mình nữa, em sẽ tự tìm niềm vui của em trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có một cuộc sống mới mà trong đó không có anh. Tiểu Khải em đi đây"
Cậu kéo hành lý tới sân bay, cậu muốn về Trùng Khánh, về quê hương của cậu nơi này không hợp về cậu. Cậu ra mua vé máy bay cũng khoản hơn 2 tiếng nữa mới bay. Cậu ngồi đó.....chờ.
Đoạn clip mới thu trong điện thoại cậu cầm chắc điện thoại lại không dám gửi.
"Sợ gì chứ, anh ấy làm gì được mình". Cậu nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa, cậu lấy điện thoại gửi qua cho anh. Cậu muốn không còn nợ gì nơi này nữa. Gửi xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn màn hình điện thoại, Tuấn Khải không trả lời. Đoán trước rồi nhưng vẫn là đau. Yêu thầm luôn là một loại đau khổ. Lắc đầu rồi nước vào trong.
-"Vương Nguyên em đứng đó" giọng nói của ai đó lạnh như băng. Cậu nhịn ko được mà quay lại là Vương Tuấn Khải. Ko phải tới để xử lý cậu chứ?
-"anh.....sao anh.....?" cậu cũng không biết mình định hỏi gì nữa
-"em chỉ cho anh 5 phút để từ công ty chạy tới đây" anh nói.
-"em....em" cậu chưa từng thấy bản thân mình thất bại như vậy
-"em đi rồi ai sẽ là cô dâu đây đồ ngốc" anh chạy lại ôm cậu và nói
-"cô dâu? Anh nói gì vậy buông em ra đi" cậu nói
-"anh yêu em đồ ngốc. Cô dâu chính là em đó"anh chỉ nói vậy thành công làm cho cậu im thít.
-"nhưng không phải anh nói là có bạn gái hay sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này?" cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Một phần vì hạnh phúc, một phần vì lo sợ, lo sợ mọi thứ ở đây chỉ là trong mơ. Khi mở mắt ra đã biến mất.
-"anh định xem em phản ứng như thế nào thôi, ai ngờ em còn làm như không có chuyện gì. Em làm anh đau lắm biết không" anh ôn nhu, sự ôn nhu này cậu chưa từng thấy
-"vẻ ngoài như vậy nhưng em rất không ổn anh biết không, em đã định đi nhưng anh lại kéo em lại. Em biết làm sao đây, anh nói em biết em phải làm gì đây hả" cậu khóc, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp
-"em ở lại làm vợ cho anh đi. Anh yêu am, đừng đi đừng bỏ anh lại" anh là đang........ năn nỉ cậu sao? Cậu giật mình trước giờ anh có vậy đâu
-"anh đừng như vậy" cậu xoa nhẹ lưng anh
-"lấy anh nha" anh hỏi cậu
-"chờ câu này em chờ đã 2 năm rồi" cậu đáp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top