Đoản 1: Yêu anh đồ ngốc

PHẦN 1
Tặng cô Jim1507 nà💙💚

Vương Nguyên_20 tuổi thiếu gia chính hiệu, con cưng của tập đoàn Wang Yuan giàu có bậc nhất Trung Quốc. Gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã được yêu thương nhưng cậu lại phải lòng một người bình thường như không thể bình thường hơn_Vương Tuấn Khải. Anh là một sinh viên nghèo của trường đại học kinh tế bậc nhất Trung Quốc, cũng không có gì khó hiểu khi anh được học ở đây vì thành tích của anh có thể nói với một câu_trên cả xuất sắc.

Anh hơn cậu 1 tuổi, học ở lầu 2 nên hằng ngày cả trường kinh tế sẽ thấy một con thỏ nhỏ tung tăng chạy lên chạy xuống cầu thang để xuất hiện trước mặt anh chỉ để nói một câu hết sức thừa đường_em nhớ anh quá. Mặt dù ai kia chỉ có một bộ mặt thôi lạnh lùng nhưng chỉ cần như vậy cậu thấy cũng đủ rồi.

Ban đầu anh còn thấy khó chịu anh đã từng hỏi cậu sao suốt ngày cứ quấn lấy anh nhưng cậu đáp lại một câu làm anh đơ_em theo đuổi anh. Nên về sau anh cứ kệ vậy. Không phải anh không có cảm giác nhưng ai lại không biết Vương Nguyên chứ, một thiếu gia giàu có, sành điệu bậc nhất......... anh sợ. Sợ cậu chỉ là nhất thời, sợ cậu thích cảm giác mới mẻ rồi lại quay lưng với anh. Mặc cảm, vì hoàn cảnh 2 người không hợp. Cậu ở một thế giới khác với anh, thế giới đó quá xa hoa anh lại không với tới. Nên đành thôi mọi chuyện sẽ qua đi, đó chính là những gì Vương Tuấn Khải nghĩ.

Anh dạo này có thể nói là học như điên, học sáng, học chiều còn học luôn cả buổi tối, có thể nói thời gian nghĩ ngơi bị hạn chế tới mức tối đa. Học xong còn phải đi làm thêm nên ký túc xá của anh cửa đóng suốt. À phải nói thêm vì biết Vương nam thần trong lòng mình ở ký túc xá nên ai kia đã ly khai với gia đình ra ký túc xá ở để gần ai kia a.

Hôm nay Vương Tuấn Khải học xong đi làm thêm ở một quán ăn cũng khá lớn gần trường phần vì tiện phần vì lương cũng khá cao so với sinh viên. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như anh không gặp Vương Nguyên và cậu đang bị ức hiếp, một tia lo lắng à nói đúng hơn là cả người không ổn khi nhìn thấy cậu bị mấy thanh niên khác chặng đường. Vương Tuấn Khải bước tới, kéo cậu ra phía sau người mình, hơi giật mình nhưng rồi lại là niềm vui lan toả vì khung cảnh này thật giống như anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cậu có phải mỹ nhân đâu. Suy nghĩ này lập tức bị xóa tan ra khỏi đầu cậu.

-"anh hùng à, mày là ai hả?" bọn người kia hỏi

-"bạn trai của cậu ấy" lời đáp của anh làm bọn người kia đơ, Vương Nguyên cũng đơ toàn tập. Thế là anh ngang nhiên kéo cậu đi.

-"Vương Tuấn Khải anh là anh hùng" Vương Nguyên khi ra một nơi khá xa mới hồi phục và cảm thán

-"sao lại ra ngoài giờ này?" khi thốt lên câu này anh cũng không biết tại sao chỉ là cảm thấy thật muốn biết

-"lúc nãy có hẹn với Chí Hoành nhưng rồi cậu ấy nói không khỏe nên em đưa cậu ấy về nhà, sau đó đang định vè ký túc xá thì gặp mấy người đó và khúc sau thì như này" cậu như đứa trẻ ngoan mà khai ra toàn bộ

-"Khải Khải" Vương Nguyên gọi, anh hơi nhíu mày vì hai từ này quay sang nhìn cậu

-"lúc nãy anh nói em là người yêu của anh" Vương Nguyên rạng rỡ nói

-"chỉ là không có cách nào khác, đánh nhau với họ? Tôi không làm nổi đâu" đáp lại cậu một câu thẳng thừng

-"nhưng Vương Tuấn Khải em thích anh, em theo đuổi anh 2 năm trời chẳng lẽ anh không hiểu?" cậu hơi run.

-"Vương Nguyên" lần đầu tiên anh gọi tên cậu -"chúng ta căn bản là không hợp" cuối cùng cũng nói ra câu mình luôn chôn giấu

-"tại sao không hợp? Chẳng lẽ vì vậy mà anh luôn xa lánh em?" cậu hỏi

-"có lẽ vậy" anh đáp lại, hôm nay anh không điều khiển bản thân mình được nữa rồi

-"Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ đây em thích anh không quan tâm tới gia cảnh nghèo, giàu, không quan tâm anh có phải là công tử hay không em chỉ cần biết người mà em thích là một chàng sinh viên bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp" cậu theo đuổi anh 2 năm, 2 năm này cậu đương nhiên biết anh sống thế nào, đối xử với mọi người xung quanh ra sao, cậu yêu anh cũng vì như thế.

-"xung quanh có nhiều người như vậy sao lại không chọn?" anh hỏi

-"bởi vì em gặp anh trong khoản thời thanh xuân đẹp nhất, trái tim đã dành cho một người làm sao có thể tìm người khác đây" lần đầu tiên Vương Nguyên cuối mặt xuống nói chuyện

-"cậu khóc sao?" anh hỏi. Cậu ngước mặt lên nhìn anh

-"không khóc". Hai người đang đứng ở một nơi đông đúc người xe qua lại, ai cũng hối hả, chỉ có hai thiếu niên đó là im lặng đứng nhìn nhau

-"trễ rồi về đi" anh nói. Cậu nhìn anh, nhìn anh thật lâu để tìm kiếm một câu mình muốn nghe, ánh mắt đó không biết có bao nhiêu trông chờ.

-"nếu như là sai cứ để sai đi" anh nói. Câu nói đó..... đủ rồi. Cậu không quan tâm bên ngoaì chạy lại ôm anh, anh cũng đưa đôi tay ấm áp ra ôm lấy cậu. Không cần biết ngày mai chỉ cần biết hôm nay là được rồi

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top