[Đoản]

_ Trở về đi, ngươi không thể cứ đứng đó nhìn hắn ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác mãi như vậy. Năng lượng của ngươi cạn kiệt rồi.
_ Ta sợ hắn quên ta...
_ Căn bản hắn chẳng còn nhớ gì, ngươi biết rõ điều đó mà.
_ Nhưng mà...ta yêu hắn
_ Ta biết
_ Ừm, ta ngồi đây thêm lát nữa thôi rồi sẽ theo ngươi về Địa phủ. Ta hứa
_ Được, ta đi đón hồn khác rồi sẽ quay lại đón ngươi
......
_ Nè nè ngươi biến đâu nữa rồi? Ta chỉ mới đi có một chút. Đừng giở trò. Ngươi phải đầu thai, 1000 năm rồi... Ê, ê đâu rồi có nghe ta nói không? Haizz, muộn rồi, hắn tan biến thật rồi.
Ngươi yêu hắn. Ngươi một mực ngồi đây chờ đợi hắn suốt 1000 năm qua, chẳng tâm niệm, tà niệm, oán hận mà thành oan hồn, quỷ ma. Thật cảm động.
Còn ta thì sao? Ta ở cạnh ngươi suốt 1000 năm qua thì sao??? Đến mặt ta ngươi cũng chẳng thèm nhìn một lần.
Dù sao thì ta...ta..cũng yêu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top