----
Cô và anh là thanh mai trúc mã, anh đẹp trai, học giỏi, còn cô thì ngược lại. Ngày ngày họ cùng lớn lên, anh luôn giúp cô giải những bài tập, bảo vệ cô. Luôn là anh che dù kể cả nắng mưa, luôn là anh chen chúc trong căn tin để lấy món sườn xào mà cô yêu thích. Cũng chính anh nuông chiều cô những buổi cô cúp học.
Cô rất bướng bỉnh, cô ghét bị gò bó, vậy nên anh cũng không nói nổi cô nữa rồi.
- Hạ Vy, sang năm thi Đại học rồi, em định thi trường nào?
- Em cũng không biết nữa. Anh nghĩ em thi trường nào được ?
- Hạ Vy của anh, em thi trường nào anh cũng ủng hộ.
- Mạch Thiên, cảm ơn anh a.
Kì thi sắp đến, cô lao đầu vào ôn thi, anh luôn ở bên kèm cặp cô, cuối cùng, kì thi Đại học năm ấy, cô thành công, vào đúng trường cô mong ước.
Nhưng số phận không mỉm cười, ngày họ hẹn nhau đi liên hoan...
- Hạ Vy, cẩn thận đằng sau...
Sau tiếng hét ấy, cô thấy cơ thể mình bị đẩy một lực mạnh hất về bên đường, thân thể va chạm với đất, đầu óc như ngưng trệ, quay đầu lại đã thấy thân hình anh nằm dưới gầm xe....người anh... đẫm máu.
Cô như người mất hồn, chân run lẩy bẩy, cố gắng lấy hết sức lực lao về phía anh, lay thật mạnh người anh, làm sao đây, tại sao anh không mở mắt, cô phải làm sao đây...
- Mạch Thiê...nn... a..nh...làm...sao...oo...thế...này....a..nh...mau...tỉnh...lại...đi....
Nước mắt của cô rơi lã chã, nhỏ từng giọt xuống gương mặt đẫm máu của anh, ánh mắt anh khẽ mở, anh nâng bàn tay nhuộm màu máu của mình khẽ xoa tóc cô, gắng sức làm cho mình không ngất lịm.
- Vy Vy, không còn anh rồi, em phải sống tốt đấy nhé... đừng quên anh...nhé Vy Vy... Anh...yêu...em....
Đôi mắt anh khẽ nhắm, còn cô chỉ thấy bầu trời xanh ngắt hôm đấy bỗng chốc trở nên xám xịt u buồn đến chết lặng.
..... 2 năm sau..
- Mạch Thiên, anh hôm nay muốn ăn gì nào?
- Cá nhá, em nấu cháo cá cho anh được không?
- Anh ngồi đây xem TV, em đi chuẩn bị xíu nha .
Đáp lại tràng dài của cô là sự im lặng, tai nạn năm đó, anh không chết, nhưng lại trở thành người thực vật.
- Ài , cháo cá xong đây, để em đút cho anh.
Bàn tay cô múc rồi thổi phù phù, đưa lên miệng anh, nhìn vào ánh mắt đấy, cô thấy tim mình uất nghẹn. Mạch Thiên, không sao, anh nửa đời đã chăm sóc em rồi, bây giờ em sẽ phụ trách chăm sóc anh.
---
Dưới ánh trăng là hình ảnh đôi nam nữ, chàng trai ngồi xe lăn, còn cô gái bên cạnh cứ ríu rít cười nói không ngừng, chỉ thấy rằng, trên khóe mắt cô ấy, giọt nước mắt đang được nén lại, thay vào đó là nụ cười ấm áp của cô.
----The End--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top