Cơ hội và thay đổi
Hai người về quán trọ khi trời đã sập tối. Họ chào hỏi bà Carter và trao đổi về dự định trả phòng để đến trọ lâu dài ở nhà gia đình Todd, và họ cũng không quên cám ơn bà Carter vì những giúp đỡ chân tình. Nhưng tạm thời hai người họ vẫn sẽ ở lại chỗ bà cho tới khi chỗ ở mới được dọn dẹp và tân trang xong. Dĩ nhiên là do chính tay họ phải làm lấy, nhưng William đã hứa sẽ giúp họ một tay. Dù vậy, vì mọi người đều phải làm việc nên không có quá nhiều thời gian cho việc thu dọn, sắp xếp chỗ ở mới nên nó đã kéo dài khá lâu. Và một điều nữa, số tiền họ mang theo không lưu hành trong cái nơi không tồn tại này nên họ buộc phải đi làm để có thu nhập thay vì dành toàn bộ thời gian trong ngày để đẩy nhanh tiến độ việc sắp xếp, tu sửa ấy.
Họ bắt đầu tập quen với chuỗi sinh hoạt mới: làm việc, sắp xếp chỗ ở mới vào lúc rảnh sau giờ làm và quay trở về nghỉ ngơi sau một ngày dại tại quán trọ The Carters. Họ cũng trở nên thân quen hơn với những con người nơi đây và nhịp điệu công việc của họ vẫn cứ thế diễn ra êm đềm.
Tạm thời là như vậy, nhưng sắp tới đây có lẽ Agnes sẽ bận rộn nhiều hơn vì Lisa Wilson chuẩn bị làm mẹ, cô đã mang thai được sáu tháng, và điều này có nghĩa công việc ở thư viện của Agnes sẽ tạm thời nhiều hơn và áp lực hơn. Đứa bé được mong chờ sẽ sở hữu từ mẹ nét nhẹ nhàng, hiền dịu, hoặc từ bố với sự điềm tĩnh và làn da nâu khỏe mạnh. Ở tháng thứ sáu của thai kỳ, Lisa Wilson tròn ra nên trông càng phúc hậu, đôi chân mày nâu nhạt, cặp mắt tròn thuần khiết và thiện lành.
Buổi chiều như mọi khi, Darrel đến thư viện để đón Agnes cùng về. Ngày hôm ấy công việc hoàn thành khá sớm và khi bước ra ngoài, trời vẫn chưa quá tối. Màu vàng nóng hòa cùng sắc cam rực rỡ của những tia mặt trời gần nhất, lặn dần trong không khí êm dịu và một chút nóng ấm của mùa xuân. Cả hai còn thừa năng lượng và quyết định tản bộ về những khu vườn xanh mát phía đông, ngắm cảnh chiều tà. Họ muốn một buổi chiều thư thái. Đắm mình trong khung cảnh đầm ấm của đất trời, nếm cái vị nồng trong sự lãng mạn của thiên nhiên, thả hồn theo những làn gió nhẹ mang những dòng suy tư chìm đắm, cả hai quên mất thời gian đang trôi. Họ cứ xa xăm mãi về những cái gì đó mà có lẽ không ai có thể biết ngoài chính bản thân riêng mình, về mỗi khung cảnh tách biệt.
Gió lùa mạnh qua những tán cây xung quanh như vũ điệu cố làm sôi động một buổi tiệc sắp tàn. Những khoảng không im lặng tắt dần những tia sáng. Rất dễ dàng để nhận ra tiếng gió đập trên những cành cây nghiêng chao đảo. Cũng rất dễ để nhìn ra bức tranh đen sậm màu đã thay thế sắc đỏ vàng tươi của ánh hoàng hôn nóng rực. Nhưng họ không nhận ra điều đó, phải chăng họ không nhận ra hay giả vờ không quan tâm đến. Cho đến khi hai người chợt nhớ, trời đã buôn sẫm một màu tối đen.
Họ về quán trọ, gọi thức ăn tối rồi lên phòng. Bà Egan ngồi đó, bên cạnh bàn rượu, trò chuyện cùng bà Carter, như mọi khi, vào hầu hết các buổi chiều, hoặc ít nhất là từ khi Darrel và Agnes đến. Darrel và Agnes đang bước trên các bậc thang lên phòng sau khi đã dùng xong bữa với tâm thế chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài. Darrel đang vừa đi vừa căng người, vương vai để thư giản cơ khớp thì bỗng phải giật mình vì một giọng nói lớn, hay chính xác là một tiếng thét chua chát bất ngờ từ bà Carter. Agnes cũng giật mình nghi ngại.
- Ellen?
Đó là một giọng cao, sửng sốt. Giọng chất vấn một cách kinh hãi giữa nghi hoặc và niềm tin. Chưa bao giờ họ nghe được từ bà Carter biểu cảm bất thường đó.
Cả hai quay xuống, và cũng như mọi người, họ ngạc nhiên trước thái độ của bà Carter, bất bình tĩnh và điên loạn. Ellen vốn nghiêm nghị bổng cũng đổi nét hoảng hốt và vội vàng nhặt nhanh một vật gì đó lên. Bà bối rối, lung túng, tai bà đỏ ửng, mặt tái mét và co rúm. Miệng Ellen lấp bấp như cố giải thích điều gì đó nhưng không rõ lời.
- Jolie. Tôi, tôi xin lỗi nhưng ... xin cô hãy bình tĩnh, tôi sẽ giải thích, tôi sẽ giải thích.
- Quá rõ rồi. Tôi đã sai ngay từ đầu – bà Carter nói trong sự ngao ngán và thất vọng.
- Xin lỗi mọi người – Ellen cố làm dịu sự náo loạn, xua đi sự chú ý của đám dông, nhưng bà vẫn không dám nhìn Jolie mà chỉ bối rối lay nhẹ chị mình nài nỉ - Jolie, tôi xin lỗi, nhưng hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện này riêng.
Jolie gượng gạo kìm nén cơn giận trước đám đông một cách khó nhọc, bà dằn thở mạnh, nghiến chặt răng và bấm tay mình đến chảy máu. Đám đông thôi không còn chằm chằm vào hai người như một phép lịch sự. Agnes và Darrel cũng lên phòng nghỉ dù sự ngạc nhiên trong đầu vẫn chưa dứt.
Họ mỏi mệt sau một ngày dài nhưng giấc ngủ ngon của Agnes bỗng bị phá vỡ bởi tiếng "xoảng" lớn như tiếng ly đổ vỡ từ gian nhà dưới. Đã giữa khuya, cô quá mệt và cũng thừa biết hôm nay có một chuyện gì đó bất thường cần được giải quyết nên tự nghĩ chắc vẫn còn người cần thức. Thêm một vài điều gì đặc biệt cũng không phải là quá lạ nữa.
Dù sao thì hôm nay Jolie cũng thật sự rất kỳ lạ, Agnes uể oải trở người và nghĩ về điều đó, cô chưa từng thấy bà Carter bất bình tĩnh và nóng nảy đến thế. Dù chỉ nghe vỏn vẹn hai câu nói từ bà, nhưng với giọng điệu đó đủ cho biết bà đã bất bình tĩnh đến thế nào. Nó ai oán, đai nghiến và sửng sốt tột cùng, một cách nào đó, bà như đang không muốn tin vào một sự thật. Chắc là bà Ellen? Jolie đã gọi tên bà. Chính Ellen cũng đã phá vỡ hình tượng cao quý của mình trong giây phút ấy. Nhưng ôi thôi, đó là chuyện của họ.
Agnes định xoay người nhưng thấy lưng mình ê ẩm và các cơ quan khác vẫn còn chưa tỉnh giấc để vận động. Agnes không nghĩ nữa, cô gắn dẹp bớt đi cái tò mò để tìm lại giấc ngủ, công việc ngày mai ở thư viện vẫn còn khá nhiều. Cô nhìn sang Darrel, anh vẫn đang ngủ say, Agnes nhắm mắt lại. Hôm nay có vẻ trời hơi lạnh.
.
- JOLIE CARTER! Không! – Bà Ellen la toáng, hoảng hốt. Tiếng ở rất gần.
Hai người đang nằm giật nãy mình tỉnh giấc. Họ còn chưa hết bất ngờ thì lập tức phải hoảng hốt khi vừa mở mắt. Bà Carter đang lăm lăm một con dao lớn ngay cận kề Darrel, Ellen khổ sở ngăn lưỡi dao ấy lại. Bà chộp lấy tay Jolie và dùng hết sức để chế ngự con dao. Bà yếu đuối, nét mặt khẩn khoản van xin, đôi mắt bà ướt đỏ và đâu đó là những giọt lệ của nổi lo sợ khôn cùng. Bà cố giằng lấy con dao và bị dao cắt trúng cánh tay một đường dài rỏ máu. Ellen vẫn cố giữ tay Jolie và gắn hết sức để chế ngự cho tới khi con dao được buông rơi xuống sàn. Ellen thở gấp, loạng choạng như sắp ngất. Bà đã khá lớn tuổi để có thể chế ngự một con dao điên loạn.
Jolie nhìn bà bằng một ánh mắt sắc như con dao vừa rơi xuống sàn, đầy thù hận và sát khí sôi trào. Bà vung mạnh để đẩy cánh tay Ellen ra khỏi người, nhìn xuống dưới sàn và cảm thấy an lòng khi con dao đã nằm đó.
Darrel và Agnes vẫn còn chưa thôi hoảng hốt. Do cả hai đang nằm trên giường, một tư thế không phòng bị. Việc né tránh được lưỡi dao ấy không thể nào bất tiện hơn, họ đã may mắn được bình an, ở cái tư thế đó, hai người hoàn toàn không có thế để chống trả. Nếu nhát cắt ấy không nằm trên tay Ellen thì có lẽ nó đã nằm trên cổ Darrel.
- Jolie, tôi xin cô – Ellen van nài – Đó là lỗi của tôi, tôi nhận mà.
- Mày im đi, đồ khốn nạn! Ellen Stinson, mày là đồ đểu cáng khốn nạn! Con đàn bà đê tiện! – Jolie hét ấm lên đến khàn mất giọng.
- Trung thần... Bà định giết tôi bằng con dao đó! – Darrel lấp bấp trong hoảng hốt.
- Không, Darrel! Jolie không phải ...
- Bà ta là trung thần – Darrel nói và chộp nhanh con dao dưới sàn nhưng Ellen lại cản trở.
- Không! Xin hãy nghe tôi ... - Làm ơn, hai người ra ngoài đi, làm ơn – Ellen vừa kiệt sức lấp bấp từng lời vừa phải cản tay Darrel và cả cơn thịnh nộ của bà Carter.
- Jolie, tôi xin cô. Cô không muốn có bất kỳ ai vô tội phải ra đi mà, Jolie.
Bà Carter không nhìn Ellen nhưng bà đứng yên đấy không kháng cự, cũng thôi không lăm le đến con dao còn dính máu. Darrel đáng ra đã không nghe lấy và vẫn dùng dằn giằng lấy con dao nếu Agnes không ngăn lại và kéo anh đi nhanh ra khỏi phòng.
Máu trên cánh tay bà Ellen chảy xuống nhiều, nó loang ra đẫm ướt tay áo. Bà không còn sức lực. Gương mặt tái mét, choáng váng ngã ra trước nhưng vịnh lấy tay Jolie như một điểm tựa, hay cho một lời van xin? Agnes bước ra khỏi phòng nhưng cô vẫn còn thấy phía trong bà Ellen ngã quỵ, trong lòng cô bỗng thắt lại vì lý do nào đó.
.
- Tại sao em cần phải cản trở. Em muốn giết một người đàn bà hay giết tất cả mọi người, kể cả chúng ta? – Darrel bất bình đẩy tay Agnes ra khi xuống tới sảnh dưới.
- Darrel – Agnes điềm tĩnh gằn giọng trước sự nóng nảy của anh. – Một trung thần của sự vô thức không làm sao có thể xác định được bản thân khi nghe tên gọi, bởi vì lúc đấy họ không còn là họ. Lúc đấy rõ ràng Jolie còn đủ lý trí để mắng bà Egan bằng đầy đủ tên họ. Cảm xúc của bà dù bất thường nhưng rất rõ ràng.
- Chúng ta đã suýt mất mạng dưới lưỡi dao đó! Nếu bà ta không phải trung thần thì cũng là một con người nguy hiểm
- Em không nghĩ là anh đúng, Darrel à. Có lẽ hôm nay Jolie đã phải chịu đựng một kích động lớn – cô thở dài – một kích động quá lớn mà không ai lường được. Nhưng dù sao, bà cũng đã không giết chúng ta.
- Là do Ellen...
- Em không cho rằng bà ta không đủ sức chống lại cản trở của bà Egan nếu Jolie thật sự muốn làm vậy. Nó quá yếu ớt. Bản thân bà ấy đã muốn buông bỏ con dao ngay từ đầu.
- Nhưng chúng ta không hề gây thù oán. Tại sao bà ấy lại ngắm vào chúng ta – Darrel bực tức, cố tìm lý do phản bác, dù chính anh cũng cảm thấy những lời Agnes nói không có vẻ vô lý.
- Có lẽ chỉ mình anh thôi, Darrel. – Agnes nói khẽ.
Darrel đang tiến dần về phía cửa sổ thì dừng bước quay phắt sang nhìn cô. Nhưng rồi anh lại quay đi và lờ nhìn sang những hướng khác. Agnes có sự quan sát tài tình và nó sẽ chạm vào lòng tự ái của anh nếu anh cứ phải hỏi. Ngẫm lại thì chỗ anh nằm là ở phần giường phía bên trong.
.
Trời sáng. Giấc ngủ trên bàn chẳng có chút gì là thoải mái. Họ mệt mỏi nhưng buộc phải thức dậy trước khi nhân viên của nhà ăn và thực khách lại đến như mọi buổi sáng. Mọi người lại bắt đầu một ngày và cả hai cũng vậy, họ lại phải đến chỗ làm. Đang do dự không biết có nên lên phòng vào lúc này, thì bà Egan và bà Carter từ trên bước xuống. Jolie đã bình tĩnh, bà ái ngại.
- Tôi rất tiếc. Tôi muốn xin lỗi hai người vì chuyện đêm qua. Tôi ... tôi có chút nhầm lẫn, à, tôi say quá, ý tôi là ... - Bà lúng túng vì nhận ra hàng loạt lý so đều nghe quá vô lý.
- Mỗi khi say? – Darrel chất vấn
- Không, ý tôi là ... Tôi rất tiếc nhưng tôi chưa như thế bao giờ. Tôi thề là chuyện đó sẽ không tái diễn. Thành thật xin lỗi.
Tay phải bà Egan vẫn còn vệt máu nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận , và dĩ nhiên không thể chỉ bằng một bàn tay.
Agnes và Darrel lên phòng thay trang phục chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
.
Chỗ ở mới của họ đã được thu xếp gần xong. Bốn ngày sau đó, họ chính thức chuyển đến ở cùng với gia đình Todd và ông Halminton, con rể của ông bà trong căn nhà ở phía Tây, nhưng vẫn hằng ngày bước chân ra vào quán the Carters. Như những người hàng xóm khác, họ đã quen với những bữa ăn và quầy rượu của quán vào mỗi chiều tối. Quán trọ như nơi tụ họp của mọi người, một nhà hàng tử tế. Bà Carter cũng vậy, bà chứng minh được sự tử tế và tốt bụng của mình như những gì mà mọi người luôn trông đợi. Bà vẫn là bà – một bà chủ quán tận tâm và hòa nhã. Và đúng như những gì bà nói, câu chuyện về cái đêm hôm đó đã không xảy ra lần thứ hai.
Hai người không còn trải qua những ngày trong phòng trọ nữa, vậy nên thời gian họ ở lại quán cũng ít hơn, lẽ dĩ nhiên. Ít ra vào quán trọ, họ cũng càng ít thấy Ellen lui tới như mọi buổi chiều trước đó. Nhưng trông những lần thi thoảng gặp, họ vẫn thấy Ellen ngồi cùng bàn với Jolie. Có lẽ họ đến không cùng vào nhiều thời điểm để gặp Ellen, hoặc cũng có thể còn một lý do nào đó khác. Ellen cần dưỡng thương? Và Jolie Carter cũng vậy.
.
Cuối tháng hai năm ấy, gia đình Wilson chào đón một thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh, Edward Wilson. Đứa bé có đôi mắt nâu to tròn, nước da ngâm khỏe khoắn từ Jay và đôi môi đầy đặn, căng tròn như của Lisa.
Nhà thờ St.K tan hoang tàn khốc không phải là một nơi tốt để đón chào đứa bé. Lễ Rửa Tội của Edward Wilson được diễn ra ngay tại đại sảnh nhà Wilson, và cha Dicken sẽ được mời đến để chủ trì. Họ thậm chí còn chiêu đãi khách một bữa tiệc lớn ngoài trời để đón chào sự ra đời của cậu nhỏ Wilson.
Đó là một buổi sáng nắng ấm và gió nhẹ. Mặt đường vẫn còn ướt vì trận mưa đêm qua, nó hằn rõ vết bánh xe kéo và chân ngựa hướng về cùng một phía: căn nhà của gia đình Wilson. Ông Brown mang hẳn một xe ngựa kéo chất đầy rượu nho đỏ thượng hạng để dến mừng cho đứa con trai mà ông đỡ đầu lên chức bố. Thanh tra Halminton từ sáng sớm đã phải chuẩn bị để đi đón cha Dicken từ nhà thờ, hẳn là không một ai khác có thể rành đường vào nhà thờ hơn ông. Vào thời điểm như mọi hôm khi thành phố mới bắt đầu những cử động của ngày mới thì ngày hôm nay mọi người đã tập trung đông đủ trong sân vườn nhà gia đình Wilson.
Chen lấn chút nào! Nhìn xem, đó là cậu bé kháu khỉnh của buổi lễ ngày hôm nay. Nó đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc.
- Chúc mừng con, con trai! – ông Brown đến vỗ nhẹ vào vai chàng trai đang bế đứa bé – Ôi, xin lỗi, chào cậu Green, tôi tưởng là bố nó đang bế đứa nhỏ, ông cười lớn vô tư rồi cuối nhìn đứa bé – Bé bé con, đáng yêu quá!
Ông có ngước lên chào cô Egan đứng cạnh bên rồi lại mãi mê với đứa bé, đứa cháu bé nhỏ của mình.
- Bố Brown, cám ơn bố, bố đến rồi! – Jay Wilson cười hớn hở bước ra từ gian nhà lớn.
- A! Con đây rồi, chúc mừng con trai. Lần này thì không nhầm nữa rồi. – Ông cười và lục tìm cái gì đó trong túi áo – Xem nào – Ông lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu và trao cho Jay – Đây, vật gia truyền đấy nhé, ta không có con ruột nhưng ta có con, Jay, cầu chúc cho cháu ta những điều tốt lành nhất.
Và cứ thế, những lời chúc an lành, những lời nguyện cầu tốt đẹp dành cho đứa bé cứ rôm rả khắp trong và ngoài ngôi nhà, lấn át hết cả tiếng chim trên những tán cây đang tranh nhau hót như mọi buổi sớm mai.
Chín giờ sáng là lúc nghi lễ Rửa tội được tiến hành. Cha Dicken đứng giữa đại sảnh cùng đứa bé. Do lượng khách quá đông nên những người không quan trọng lựa chọn đứng bên ngoài. Cửa chính mở rộng, mọi người tập trung thành hàng đứng trang nghiêm hướng vào chỗ đứa bé. Phía bên trong đại sảnh là gia đình Wilson đang đứng cùng đứa bé, Edward được Lisa bế trên tay, và xung quanh là những người thân khác hoặc bạn bè thân thiết, trong đó có Agnes, người Lisa rất trân quý và thương mến.
Buổi lễ bắt đầu, nhưng Agnes lại không nán lại được lâu, đó là một điều đáng tiếc, Agnes vẫn luôn nghĩ vậy. Cô đã cảm thấy choáng và suýt ngất đi. Cô nghĩ do mình quá mệt vì đã không chú ý đến sức khỏe trước đó. Agnes cố chịu nhưng cảm thấy trong người ngày càng không ổn nên đành tự rời bỏ hàng ghế và tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Theo lối từ gian nhà chính, Agnes đi vòng ngang phòng sách và đi ra phía sau vườn nơi cô nghĩ sẽ ít làm phiền đám đông nhất. Nhưng cô không phải là người duy nhất rời bò buổi lễ.
Ngọt ngào! Một cặp đôi hạnh phúc đang quyện vào nhau bằng những nụ hôn nồng cháy dưới gốc cây sồi đằng sau những tán lớn. Agnes cười nhẹ và quay đi. Cô nên tôn trọng những gì riêng tư nhất. Nụ cười của cô đẹp đẽ, nhẹ nhàng, dù sâu lắng. Cô hiểu nhiều hơn những gì mình đã nhìn thấy. Họ đang rất hạnh phúc, Vanessa và Darrel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top