Chuyện tình trong mơ
Có bao giờ An nghĩ mình sẽ có người yêu vào cái tuổi cắp sách tới trường như vầy đâu. Ba mẹ nói lo học đi, mày mà yêu đương vô là không học hành gì được hết trơn á. Vậy mà...
Hồi đó vui lắm, An nói chuyện với thằng Tân - bạn lớp chọn 1 tại An học chọn 2 ( trường có 3 lớp chọn). Sau cái câu nói của Tân, sự tò mò của An lên tới đỉnh điểm: Sao lớp tao có Giang xinh như vậy mà tao không thích, vừa dễ thương, hiền lành, nhà gia giáo mà tao lại thích cái Thu lớp mày nhỉ ?
An bắt đầu tò mò: 'Ủa, lớp mày có đứa đỉnh vậy luôn đó hả'
Tân đáp: 'Xin in4 không tao cho nè há há há...'
Rồi thì chuyện gì tới cũng tới, An thăm dò một hồi add luôn facebook rồi vô nhắn tin luôn. Mà nghĩ cũng lạ thiệt, trước giờ An nhát ghê gớm lắm vậy mà lần này mạnh dạn thấy rõ luôn.
Nói chuyện được gần tháng , An thổ lộ muốn Giang làm bạn gái của mình. Giang suy nghĩ hỏi han bạn bè tới tận 3 ngày sau mới nhắn lại 2 từ 'Đồng ý' . Và thế là một cái gì đó đẹp đẽ, lóng lánh, hào nhoáng xuất hiện trong đầu của An. Một cái đẹp hoàn mĩ mà chỉ những người đang yêu mới có. Ây chà, An có người yêu rồi.
An nhớ lại, hồi đó hay chơi bóng rổ lắm khác với tụi con trai khác team bóng rổ chắc được 10 thành viên, còn lại chơi đá bóng hết. An chơi cũng khá, nhưng được cái học giỏi, lớp chọn mà còn chơi bóng rổ, tham gia văn nghệ nữa nên nổi tiếng dữ lắm .
Mà sao lạ ghê , cả An và Giang gia đình đều khó hết nên thường thì 2,3 tuần mới được đi chơi với nhau một lần. Lâu lâu được chơi bóng rổ cùng nhau, những cái nắm tay lần đầu làm cho mấy đứa trong nhóm đỏ hết cả mặt. Mà buồn cười làm sao, tình yêu mà, đâu có quan tâm tới ai nữa đâu.
Cái đoạn mà An nhớ nhất trong cả cuộc đời đó là nụ hôn đầu tiên ngày đó. Cũng không biết diễn tả sao cho trọn vẹn nữa chỉ nói đơn giản là khung cảnh lúc đó vào một tiết trời mưa ngâu, có khung cảnh và nhịp đập của 2 trái tim. Chỉ là thoáng qua nhưng tương tư cả một đời.
Rồi thì một thời gian sau, cô của Giang biết chuyện 2 đứa quen nhau cấm cản không cho quen nhau nữa. Nếu nói tình yêu đủ lớn để vượt qua thì có đó. Nhưng có lẽ cái bất lực lớn nhất đó là còn quá trẻ và với khả năng của bản thân chưa thể làm gì được.
An buông tay.
An biết rằng mình đã bỏ lỡ một tình yêu đẹp nhưng cũng không còn cách nào khác.
An nghĩ An thật tệ mà thay việc cố gắng tốt lên thì An chọn cách vùi mình vào những trò chơi điện tử mà trước gì đã chơi.
An hút thuốc nhiều hơn có khi một ngày đến 2 gói chơi game và mì tôm đã không còn xa lạ. Một ngày 24 tiếng trừ 8 tiếng để ngủ thì 15 tiếng để chơi game rồi.
Sự uất hận của An leo đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian đó. An bỏ bê việc học, chơi nhiều hơn làm thành tích học sa sút tới mức trung bình sức khoẻ yếu đi còn bạn bè thì ngày càng xa lánh.
An nghĩ rằng có ai hiểu mình đâu và khi nhớ lại An thấy đau lòng nhất trong câu nói mà mình thốt ra với người bạn của mình 'Tao còn gì để mất đâu'
Tuổi trẻ, bồng bột, mộng mơ, sa lầy nhưng đẹp đẽ đó là những gì mà An có thể nhớ lại.
Rồi thì một ngày trời mưa ngâu, An nhớ lại khoảnh khắc năm ấy mà nhắn tin cho Giang: 'có phải hồi đó Giang rời đi là do gia đình phải không?'
Giang chỉ trả lời : 'không'
An chợt tỉnh ra : Vậy là do mình ?
Và lời hứa hẹn hồi đó : Sau 3 năm nữa khi lên đại học anh sẽ chờ em ở đó
Giang không nói gì cả
Và An cũng không thực hiện đúng lời hứa của mình.
Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu cứ nghĩ có cả mùa hè trong tay
Năm 17 tuổi hôn lên được gò má cứ tưởng bên nhau trọn đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top