#8.
Tôi thích anh.Thích anh từ khi mới học tiểu học.
Khi ấy,anh là lớp trưởng đại nhân vô cùng tinh nghịch. Còn tôi,tôi là dân thường an tĩnh nhất lớp.Hai cái tên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có lẽ cách nhau xa một dải ngân hà. Nhưng là,Vương Nguyên tôi lại thíc ngắm nụ cười tinh nghịch đơn thuần của anh.
Lên trung học,tình cảm ấy lớn dần lên.
Bạn tôi nói,đó là rung động ở tuổi dậy thì,qua một thời gian sẽ biến mất thôi.Tôi im lặng.
Hàng ngày,tôi lặng lẽ nhìn anh được đám con gái bao vây.Lòng tôi nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.Ghen tị chăng? Nhưng mà vậy có ích gì? Anh đối với tôi chỉ là sự quan tâm của một lớp trưởng gương mẫu với bạn học mà thôi.
Lên cao trung,thật bất ngờ khi một người kém cỏi như tôi lại được chung trường với anh.Ừ thì cũng không vẻ vang gì,tôi là người cuối cùng trong danh sách đỗ trường điểm.
Số lần gặp mặt ít dần.Dẫu vậy tôi vẫn có chút tin tức về anh.Cũng phải,anh là học sinh gương mẫu lại tiêu soái,anh làm nên cơn bão ở trường cao trung này.
Tôi im lặng,thầm dõi theo anh mặc cho lòng tôi đau đến quặn thắt.
Đôi lúc,tôi gặp anh,khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau,tôi vội quay đi.Vì ngại.Và,cũng vì sợ.
Tôi chạm tay lên ngực,tôi...lại thích anh hơn rồi.
Tốt nghiệp cao trung khoảng cách của anh với tôi càng kéo dài. Tôi học một trường đại học nhỏ trong nước,còn anh du học nước ngoài.Ba năm dài tôi không có một tin tức về anh.
Tôi vẫn im lặng.
Bạn tôi hỏi "Vương Nguyên,mày còn thích Vương Tuấn Khải không?"
Tôi đáp "Không."
Tôi không thích anh nữa rồi,tình cảm ấy đã bén rễ sâu tới mức không chỉ là thích nữa.Tôi xé đi đứa trẻ với tâm trạng thất thường chỉ vì một hành động của anh,tôi chọn cách nhẹ hướng lòng mình tới anh.
Yêu.Ừ.Tôi yêu anh.
Có phải tôi ngốc nghếch lắm hay không?
Tôi gặp lại anh khi anh nắm tay một cô gái phương Tây xa lạ.Tim tôi vẫn đập đó nhưng sao nó lạnh lẽo lạ kì.Hóa ra trong lúc tôi nghĩ anh vẫn một mình như tôi thì anh đã có người trong lòng mất rồi.Tôi đã chậm một bước.
Đau đớn quá! Vậy,tôi mất anh rồi.Không...Không mất.Từ trước đến giờ tôi chưa từng là gì của anh.
Tôi quyết định xin công tác nước ngoài.Rời xa nơi này,có lễ tôi sẽ quên anh,tôi nghĩ vậy.
Tôi hèn nhát trốn chạy.
Chỉ là ngày tôi đi,bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi.Tôi sửng sốt nhìn vào đôi mắt ấm áp cùng kiên định của anh...
"Bà xã,em đang viết gì đó? Văn án truyện sao? Ể,đây không phải chuyện của anh và em ư?" Anh bất chợt ôm lấy eo tôi,cằm anh cọ cọ lên vai tôi "Vất vả cho bà xã rồi."
Tôi bật cười "Kiếp này em dõi theo anh thực vất vả,kiếp sau em sẽ chọn không yêu anh nữa cho đỡ mệt."
Anh khẽ hôn tôi, sau đó thì thầm "Kiếp này hay kiếp sau anh đều chọn em là người của anh rồi.Em không thoát được đâu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top