#6.

Đồng hồ quả lắc vang lên bốn tiếng dày,Vương Nguyên mới từ vở bài tập ngước lên.

"Đã bốn giờ sáng rồi ư? Nhanh quá!"

Cậu vào phòng vệ sinh,ngắm mình ở trong gương.Đôi mắt vốn long lanh nay hơi đục cùng xuất hiện tơ máu cùng viền mắt thâm đen.Mái tóc mềm mại rối bù như tổ quạ do bị vò mỗi khi cậu gặp bài khó.Làn da nhợt nhạt,trông có chút rợn người.Cậu hắt hơi một cái,sau đó cau mày.Chắc là do cậu bật điều hòa cả đêm.

Cậu xuống đến bếp thấy baba đang đeo tạp dề làm bữa sáng.Cậu ngẩn người một lát,cậu vốn tưởng đêm qua baba không về.

"Sáng hảo,baba!"

"A?" Baba cậu quay lại,mỉm cười "Nguyên Nhi,mau ngồi,bữa sáng xong rồi đây!"

"Ân."

Cậu quan sát người đàn ông mặc sơ mi nghiêm chỉnh đeo tạp dề màu hồng phấn đang cẩn thận cầm bữa sáng ra,khẽ mỉm cười.Nụ cười cậu hơi cứng lại khi thấy vết son đỏ trên cổ áo.Thật chói mắt! Cậu nhìn bữa sáng trước mặt,bắt đầu ăn.Nhưng là,cậu không thấy mùi vị gì ngoài vị đắng chát trong cổ họng.

Baba nhìn cậu sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu,ánh mắt có chút xót xa.

"Đêm qua con ngủ không ngon?"

"Con thức làm bài."

"Giáo viên giao nhiều bài lắm sao?"

" Không có,con học nâng cao thôi."

"Đừng quá vất vả."

Mắt thấy baba muốn theo thói quen xoa đầu cậu,cậu liền tránh đi,lạnh giọng

"Con no rồi,con đi học đây!"

Liền một đường rời đi,chẳng để ý ánh mắt người đàn ông sau lưng ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng lẫn tự kiềm chế.

...

Vương Nguyên lần đầu tiên bỏ học.Cậu tin tưởng mình có tới trường cũng không thể tiếp thu nổi.Hình ảnh vết son cứ hiện ra trước mắt cậu,làm rối loạn tâm trí cậu.

Ừ.Cậu yêu baba mình.Cậu không muốn chia sẻ baba cho bất cứ người nào,cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Baba cậu tên Vương Tuấn Khải,30 tuổi,là TGĐ của tập đoàn đá quý KY.Kì thực Vương Nguyên không phải con ruột của baba mà chỉ là con của một người bạn thân đã mất,vì được ủy thác nên baba mới chăm sóc cậu.

Baba đối xử với cậu rất tốt,luôn dịu dàng săn sóc,yêu thương như đối với con ruột.

"Con thích thứ này không?"

"Con không thích."

Thế là baba liền đổi thứ khác cho cậu.

"Baba đồ ăn cửa hàng rất khó ăn."

"Baba biết rồi."

Sau đó baba học làm thật nhiều món ngon cho cậu.Baba chiều chuộng cậu hết mực,làm rất tốt cương vị của một baba tốt.

Baba hay nói "Baba yêu Nguyên Nhi nhất!"

"Con cũng yêu baba."

Lúc đầu vốn cũng là tình cảm cha con đơn thuần,sau cậu lại chìm đắm trong thứ tình cảm ấy,lún xuống mà không thể nhấc lên hay vứt bỏ.

Từ lúc nào cậu đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt baba? Từ lúc nào cậu lại hay nhung nhớ,muốn tiếp xúc nhiều hơn với baba như vậy? Từ múc nào hình ảnh người cha dịu dàng lại thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông dịu dàng,quyến rũ? Từ lúc nào cậu chỉ muốn ánh mắt ấy chỉ dành cho cậu? Từ lúc nào cậu thấy thế giới ngoài kia đều hóa kẻ thù muốn cướp đi người duy nhất cậu thương?... Từ lúc nào?...

Baba không biết đâu,nếu không hẳn sẽ rất thất vọng...

Đứa con trai nuôi gần 18 năm đem thứ tình cảm loạn luân nuôi dưỡng trong lòng,dùng ánh mắt ham muốn lén nhìn baba...Baba chắc sẽ ghê tởm nó...

Cậu cũng sớm biết đây là tình cảm không nên có nên cậu đã cố gắng thu liễm lại.Hơn nữa baba cũng không hay qua đêm bên ngoài hay có sự mờ ám với người khác nên cậu còn an tâm.Ít nhất,cậu có thể cùng baba như vậy yên bình sống tới già.Nhưng mà,dạo gần đây baba hay ra ngoài,thỉnh thoảng sẽ còn phảng phất mùi rượu,sáng nay lại còn có vết son. Vết son kia...khiến cậu khó chịu.Lúc ấy cậu đã kiềm chế không lao vào hỏi baba đêm qua đã làm gì,không lao vào xé rách chiếc áo kia. Cậu đã rất kiềm chế.

Vương Nguyên xòe bàn tay ra,hòa lẫn mồ hôi là màu đỏ của máu.

...

"Nguyên Nhi,con có muốn có mẹ kế không?"

"Baba?"

"Gần đây baba có quen một người..."

"Vậy...Tùy baba,con không...có ý kiến."

Cậu gắp miếng rau ngải vào miệng.Quả nhiên vừa ngái lại còn đắng tận tâm can.

...

"Chào con,cô là Đàm Phương Nhiên,cô đã nghe baba kể nhiều về con."

"Con chào cô." Cậu lễ phép nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.Baba thật có mắt nhìn,chọn được một người xinh đẹp lại có khí chất như vậy.

Vào bữa,Đàm Phương Nhiên thực tự nhiên ngồi cạnh baba cậu,trò chuyện rôm rả.Trông hòa hợp như người một nhà.Cậu thấy mắt có chút cay,lại cố hết sức mỉm cười.

...

"Mày nên vứt thứ tình cảm đó đi!" Lí trí nói.

"Đây là tình cảm tôi đã dành ra gần 9 năm rồi,không phải nói bỏ là bỏ,huống hồ..." Trái tim cau mày.

"Mày xem mày ngu xuẩn thế nào kìa...Mày không thể để baba mày tự do sao,mày có thể làm gì khiến baba mày hạnh phúc chứ.Buông bỏ đi,như thế mày cũng sống hạnh phúc hơn." Lí trí khuyên giải.

Trái tim không lên tiếng,không biết vì cạn lời hay vì đang nức nở.

...

Đàm Phương Nhiên thường xuyên ghé qua,khi tới sẽ đem cậu chút quà,sau đó ở lại chơi tới khuya mới trở về.

Cậu đành trốn ở trong phòng,tránh phải thấy cảnh khiến cậu đau lòng.

Cậu khát nước,cuối cùng cũng rời xuống uống nước.Vô tình đụng cảnh baba hôn người phụ nữ kia say đắm trên sofa.Cậu nắm chặt tay,sau đó quay trở lại phòng.

Cậu không thể chịu đựng được,cậu cần phải giải tỏa nó ra.Cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể,cổ họng đắng chát,khó thở tựa như bị ai đó siết cổ,đau đón trên người như bị kim châm. Vương Nguyên nhảy từ cửa số xuống,rời đi.

"Nguyên Nguyên,sao cậu tới nhà mình giờ này?"

"Tớ muốn ngủ nhờ một đêm!" Cậu quan sát Tiểu Hàn thấy cậu ta có vẻ bối rối.

Trong phòng truyền ra tiếng một người thanh niên "Anh tắm xong rồi,em ở đâu vậy?"

Tiểu Hàn ngượng ngùng cùng bối rối,cúi đầu không dám nhìn cậu.Tuy thế cậu cũng hiểu điều gì đang diễn ra,đành rời đi.

Mưa tí tách rơi.Kỉ niệm ùa về trong nháy mắt.Kỉ niệm đan xen,ngọt ngào chua xót hòa trộn.Cậu không cố kị khóc lớn trên đường,như một đứa trẻ bị tổn thương nhưng không ai quan tâm cùng dỗ dành.

...

Tỉnh lại cậu đã nằm trong bệnh viện.Đêm qua cậu đã khóc tới ngất xỉu.Thể chất cậu không tốt nên điều này dễ hiểu.

"Em đã tỉnh rồi,có thấy khó chịu gì không?"

"Không có."

"Để anh kiểm tra nào."

Cậu để cho người bác sĩ này kiểm tra một lượt rồi hỏi "Em xuất viện được chứ?"

"Ân,nhưng em cần uống thuốc,em bị sốt nhẹ."

"Vâng."

...

"Con đêm qua đi đâu giờ mới về?" Baba nắm lấy tay cậu quát,lần đầu cậu thấy baba giận dữ như vậy.

Nhưng cậu rất mệt mỏi,cậu gạt tay baba ra "Con muốn nghỉ ngơi!"

"Trả lời baba."

"Con lớn rồi,sao baba cứ quản con như trẻ nhỏ vậy.Baba ra ngoài con cũng đâu có hỏi.Vậy việc của con baba cũng không cầm để ý!"

"Con..."

Cậu cắn môi.Tốt lắm,cứ thế đi,quan hệ càng xấu càng tốt,cậu đã không muốn tiếp tục nữa rồi.

...

Nụ hôn kia đã bóp chết cậu.Nó khiến cậu tuyệt vọng,không muốn níu giữ thứ gì. Cậu không muốn tiếp tục nhận sự dịu dàng của baba nữa,không muốn nhận sự quan tâm của baba nữa.Cậu muốn rời đi.Ở đây...Không còn là nhà cậu nữa rồi.

...

Baba và cậu cứ vậy mà lạnh nhạt tới sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu nghĩ baba sẽ không để ý sinh nhật cậu nhưng không,baba lại làm bánh sinh nhật,tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ.

Hình như baba muốn làm hòa.

"Sinh nhật vui vẻ,Nguyên Nhi !"

"Ân."

"Con có điều gì muốn thực hiện hay không khi đã 18 rồi."

"Baba..."

"Hửm?" Baba tỏ vẻ nóng lòng muốn nghe.

"Con muốn rời đi."

Lạnh lẽo.

Toàn bộ sự ấm áp hồi nãy đều biến mất.

"Con nói gì?" Baba ẩn nhẫn.

"Con không muốn sống cùng baba nữa,con muốn dọn ra ngoài." Cậu nói rành mạch.

"Baba không đồng ý."

"Con chỉ thông báo thôi."

"Nguyên Nhi!"

"Đây là ước nguyện của con,baba hãu đồng ý đi,hoặc không,con vẫn sẽ rời đi." Cậu nói rồi đứng dậy.

"Baba không cho phép,con không được rời đi."

"Con cũng không phải con ruột của baba,baba lưu luyến làm chi chứ?"

"Con...Nguyên Nhi,con nghe rõ đây,trừ phi con chết nếu không baba sẽ không cho con rời đi!"

Trừ phi con chết....

...

"Vương tiên sinh,ngài mau tới bệnh viện X,con của ngài đang trong phòng cấp cứu."

Điện thoại trong tay liền rớt xuống.

"Con tôi bị làm sao? Làm sao? Hắn gần như điên cuồng,nắm chặt áo bác sĩ.

"Con của ngài bị tai nạn giao thông,đang rất nguy kịch."

"Aaaaaaaa....."

...

"Vương tiên sinh,con ngài đã thoát khỏi cơn nguy kịch."

"Bịch." Hắn ngồi xuống sàn,có trời mới biết hắn đã lo lắng đến nhường nào,đã đau khổ đến nhường nào,đã sợ hãi đến nhường nào.

"Nhưng mà...Chấn động não quá lớn,cùng với tâm lí không ổn định,bệnh nhân có thể sống đời sống thực vật..."

Sống đời sống thực vật? Vậy khác nào đã chết? Không ! Nó còn đau khổ hơn chết !

...

"Nguyên Nhi,con mau tỉnh lại,baba rất nhớ con!"

"Nguyên Nhi,nắng đẹp lắm,chẳng lẽ con mãi muốn ngủ như vậy?"

"Nguyên Nhi à,baba xin lỗi,có phải vì baba mà con mới như thế này? Baba có lỗi với con!"

"Nguyên Nhi,baba xin con mau tỉnh lại,baba sẽ không kết hôn,sẽ cùng con sống tới già được không?"

"Nguyên Nhi,baba... yêu con."

....

"Vương Tuấn Khải,cậu còn muốn suy sụp tới khi nào? Con người mạnh mẽ ý chí của cậu đi đâu rồi? Hả? Cậu thế này,sao có thể tiếp tục chăm sóc Nguyên hi của cậu!"

" Đàm Phương Nhiên,cậu để tớ yên!"

"Tớ còn hận không bổ não cậu ra xem bên trong chứa gì! Cậu xem cậu đi,người không ra người quỷ không ra quỷ,ngày ngày kêu khóc như oán phụ."

"Im"

"Ngày ấy,cậu nói tớ giả làm hôn thê,tớ cũng giả rồi.Cậu nói tớ giúp cậu làm thủ tục nhận nuôi Nguyên Nhi,tớ cũng làm.Cậu nói tớ tư vấn tâm lí tớ cũng làm.Cậu bảo tớ giúp che giấu tình yêu của cậu với Nguyên Nhi tớ cũng làm.Cậu nói tớ nghĩ kế để Nguyen Nhi yêu cậu tớ cũng làm.Cậu nói tớ giả làm người yêu cậu để thử lòng Nguyên Nhi tớ cũng làm.TMD,cậu dám nói tớ im hả!"

"Đừng ầm ĩ nữa."

"Tớ muốn chửi cậu tới chết mới thôi."

"Đàm Phương Nhiên,tớ biết tớ làm sai nhiều việc,tớ hối hận rồi.Giờ Nguyên Nhi còn chưa tỉnh,đó là trừng phạt của tớ.Cậu để tớ yên đi."

"Hừ.Đồ ngốc."

...

"Nguyên Nhi,baba là đồ ngốc,con tỉnh lại đi,muốn đánh muốn giết baba đều chịu.Chỉ là...baba quá yêu con mà thôi.Xin lỗi con."

...

Ai nói vậy? Baba? Baba nói gì thế? Baba ngốc? Không baba không ngốc,baba là người đàn ông thông minh nhất trên đời! Con không đánh hay giết baba đâu! Nhưng...baba yêu con? Là kiểu đó phải không? Phải không baba? Có phải giống như tình cảm con dành baba không? Baba nói con nghe đi...

...

"Nguyên Nhi,con tỉnh rồi...Bác sĩ,con tôi tỉnh rồi..."

Nước mắt và nụ cười quyện lẫn vào nhau,tạo nên một khúc nhạc vang lên trong ánh nắng mùa thu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top