#51

Yêu, không có nghĩa là sẽ biểu lộ tình cảm của mình cho đối phương biết. Vương Nguyên cũng vậy.

Hai năm trước cậu phát hiện tình cảm của mình dành cho thầy Vương,lúc ấy cậu rất bối rối.Sau đó, cậu lại thầm lặng cất giữ nó trong hộp rồi đem giấu vào tim.

_________________________________________

" Nguyên Nguyên, thầy Vương gọi kìa !" Chí Hoành khẽ huých tay cậu.

"..." Vương Nguyên vẫn không phản ứng.

" Nguyên...." Chí Hoành gọi được 1 chữ liền thấy thầy bước xuống, vội vàng ngậm miệng, ngồi im như tượng.

Cạch cạch.

Vẫn không phản ứng.

"Bạn học Vương Nguyên." Mặt Vương Tuấn Khải gần như dí sát mặt cậu.

Vương Nguyên giật mình, suýt ngã khỏi ghế.May mà anh đã giữ tay cậu lại.

Vương Nguyên mặt đỏ như máu, bối rối cúi đầu không dám nhìn người đối diện.May mắn, anh chỉ nói 1 câu rồi lại quay về bục giảng.

Nguyên văn câu đó là "Hết buổi lên văn phòng gặp tôi. "

Vương Nguyên...rầu.

_________________________________________

"Nguyên Nguyên, cậu lại lơ đãng nữa. Cậu sao thế ?" Chí Hoành hỏi cậu.

"Tớ...không sao đâu."

"Có chuyện gì hãy nói cùng tớ, đừng giấu, được không ?"

"Được rồi.Mà kìa, học trưởng Thiên Tỉ tìm cậu kìa !" Cậu nói.

"A ? Tớ đi đây !" Chí Hoành cười cười sau đó chạy mất.

Nhìn hai người họ sánh vai bước đi, thực sự lòng cậu có chút ghen tị. Nhưng mà, chắc chắn cậu sẽ không được như vậy.Vương Nguyên cuộn tay lại, chầm chậm bước tới văn phòng.

_________________________________________

Vương Tuấn Khải tới trường cậu dạy vào năm cậu 15 tuổi. Khi ấy anh cũng mới 25 tuổi.

Lễ khai giảng, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành bận rộn chỉnh trang. Cứ như vậy vừa đi vừa chỉnh, cậu đi lùi, vô tình đâm vào Vương Tuấn Khải.

Giật mình, nhưng kịp nhìn bảng tên : Giáo viên - Vương Tuấn Khải.

Cậu hoảng hốt xin lỗi, lòng thầm nhớ kĩ tên người này.Cậu lúc này không hề nghĩ rằng cái tên này được cậu nhớ kĩ suốt đời.

Sơ mi trắng của người này, thật trắng...

_________________________________________

"Thưa thầy..." Vương Nguyên ngập ngừng nói lại bị thầy Vương cắt ngang.

"Em tới sofa ngồi đợi tôi một lát, tôi đang bận việc."

"Vâng."

Cậu nhẹ nhàng bước tới sofa và ngồi xuống, tiện quan sát căn phòng. Phòng của anh màu sắc ấm áp cùng gọn gàng, lại thoang thoảng mùi hương tươi mát. Cậu cảm thấy thật thư giãn.

Đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại hướng tới phía người đang bận rộn kia.Sau đó cậu cúi đầu.Nỗi buồn nhẹ lan khắp tim cậu.

Mãi tới khi một cốc sữa đặt trước mặt, cậu mới hồi tỉnh.

A ? Sữa ? Văn phòng của anh có sữa ?

"Dạo này, em có vẻ không tập trung."

"Dạ."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu,ánh mắt dịu dàng cùng yêu thương "Em có chuyện gì sao, nếu có, em có thể nói cùng tôi."

"Em, không sao đâu." Cậu yếu ớt nói

Bỗng nhiên anh đứng dậy, dáng người cao lớn bao trùm lấy cậu.Vương Nguyên thoáng giật mình.

" Sao vậy ? Chẳng lẽ chuyện này khó nói đến thế ? Hay, em không tin tưởng tôi."

Thầy Vương của cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng cậu thoáng sợ sệt. Cậu ấp úng "Chỉ là một số việc riêng, em có thể tự giải quyết."

"Tôi thích việc này đang ảnh hưởng tới chuyện học tập của em.Là giáo viên, tôi không thể lơ là."

"Bố mẹ em..." Cậu ngập ngừng, lại nhìn thấy anh vẻ mặt quan tâm. Cậu nuốt nước bọt, khó khăn nói "Bố mẹ em li hôn, em...sắp phải chuyển trường."

"À." Một tiếng âm trầm vang lên, sau đó là một mảnh yên tĩnh.

"Vậy, em..."

"Lại đây."

Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu,chỉ là vẫn bước tới.Cậu không cản được ảnh hưởng của người này tới mình.Như vì chuyện sắp phải rời xa anh làm cậu không thể để ý chuyện gì khác.Cậu, ngốc lắm phải không ?

Vưng Nguyên ngồi xuống cạnh anh, bất ngờ bị ôm lấy.Cánh tay lớn ôm chặt lấy cậu, đè xuống như muốn khảm cậu vào mình.Tim cậu đập mạnh, mặt lại tự giác nổi lên màu đỏ.

"Thầy..."

"Đừng lo lắng nữa, tôi hiểu."

"Thầy..."

"Suỵt."

"Thầy..."

Đôi môi mềm trùm lên môi cậu.

Vương Nguyên sửng sốt.Chuyện này là sao đây ?

Cọ xát một hồi, anh mới buông môi cậu ra.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, có được hay không ?"

"Dạ." Cậu nhỏ giọng.

"Đừng vì tôi mà ảnh hưởng việc học."

"Dạ." Dạ ? Cậu tròn mắt. Anh biết ? Cậu hoảng hốt "Em...em..."

Ngón tay Vương Tuấn Khải đặt lên môi cậu, môi khẽ cong.

Lại bị ôm lấy.Lần này nghe tiếng tim đập của người trước mắt, Vương Nguyên cảm thấy an ổn vô cùng.

_________________________________________

Hóa ra anh cũng có tình cảm với cậu. Thật may quá !

Cũng thật tiếc, cậu sắp không gặp được anh rồi.

________________________________________

Cuối cùng cậu vẫn phải chuyển trường.Sau khi bị Chí Hoành đánh đánh, cào cào, lại ôm ôm khóc khóc, cậu nhận được một lời chúc cùng hứa hẹn.

Cậu mỉm cười. Ấm áp lan khắp tim ngoài trừ hơi lạnh tự một người nào đó tràn tới.

Cậu ngước mắt nhìn về phía góc đường nơi một thân ảnh vẫn luôn hướng về phía cậu.

_________________________________________

Một tháng sau.

Vương Nguyên chống cằm, viết lời giải của bài toán lên vở. Thực khó mà.

Sau đó...

"Bạn học Vương Nguyên, em làm sai bước này rồi." Một bàn tay chỉ vào một dòng chữ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu nhung nhớ, Vương Nguyên vội ngẩng đầu "Vương..."

"Bạn học, tôi là giáo viên dạy Toán mới của bạn." Ai đó mỉm cười.

Thời gian dường như dừng lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top