#44

Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải...

Anh ở đâu ? Ở đâu ? Ở đâu ?

Mưa rồi kìa ? Mau tới đón em ! Em sợ ướt hết quần áo mất.

Vương Tuấn Khải, mưa lớn rồi.Anh ở đâu ? Em không đợi anh nữa đâu, em chạy về nhà một mình vậy.

Kìa, anh đang che ô cùng ai vậy ? Nam sinh kia là bạn học của anh ? Anh ta đang nói gì ? Sao anh lại không vui ?

Em lại gần nhé ! Anh đừng giật mình đấy ! Dù là em muốn phạt anh vì anh không chờ em đã về trước.

Sao anh không giật mình ? Anh vẫn bình thản như vậy .Hừ, không vui, không vui !

Vương Tuấn Khải, anh, anh có đi qua người em ? Sao có thể ?!

Chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao ? Tại sao ? Phi thực tế !

Khải, em ở đây này ! Khải ! Hãy nhìn em ! Vương Nguyên Nhi của anh đang ở đây ! Khải !

Anh đi rồi...Đi xa rồi...

Ai nói gì cho tôi hiểu đi...

_________________________________________

"Khải, đừng buồn nữa, em ấy cũng ra đi được gần 1 năm rồi."

"Câm miệng."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top