#4.
Mưa đã mang anh đến tại sao lại mang anh đi ?!
...
Tôi là Vương Nguyên,28 tuổi,độc thân,bác sĩ tại bệnh viện XXX.
Cuộc sống của tôi luôn là một vòng tuần hoàn lặng lẽ chán ngắt.
Nhưng,kì thực tôi cũng không cô đơn,tôi lấy công việc làm niềm vui của mình cũng là động lực sống.
Mẹ tôi mất do chứng trầm cảm sau khi sinh tôi.Đến năm tôi 10 tuổi ba tôi lại qua đời do mắc bệnh lao phổi.Năm tôi 12 tuổi anh trai cũng rời bỏ tôi trên nhân thế bởi căn bệnh máu trắng.May thay tôi còn dì nhỏ.Chỉ là,dì ấy bị tai nạn giao thông,không kịp đưa đi bệnh viện,năm 15 tuổi,tôi chính thức chỉ còn một mình,không người thân cùng họ hàng.
Tuy thế tôi vẫn sống tốt,thậm chí còn có vài người bạn thân.
Nhưng mặt hồ phẳng lặng ấy lại nổi lên những gợn sóng lăn tăn.Dù nhẹ nhưng cũng là sự thay đổi trong suốt cuộc đời tôi.
Anh ấy là Vương Tuấn Khải,30 tuổi,độc thân và là bệnh nhân của tôi.
Ngày tôi gặp anh là một ngày mưa lớn,anh hốt hoảng lao tới chỗ tôi hỏi xem anh ấy có phải mắc bệnh ung thư phổi hay không.Phải mất rất lâu anh mới có thể trấn tĩnh lại.Tôi lúc này quan sát anh.
Khuôn mặt này khiến người ta gục ngã dưới chân,thế nhưng lại tái nhợt và sưng nhẹ.Vóc dáng cao lớn nhưng lại trông có chút yếu,có lẽ là căn bệnh này đã hành hạ anh không ít.
Tôi để ý nhất đôi mắt,đôi mắt sáng và tràn đầy kiên định. Dường như sự hốt hoảng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
Tôi khám cho anh,hẹn ngày đến xác nhận.
...
Anh nhìn kết quả,im lặng rồi cười nhạt.
"Anh...ổn chứ?"
"Bác sĩ Nguyên,tôi ổn,cậu đừng lo."
Anh mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn 2.
Nhưng tôi tin là vẫn có thể chữa khỏi.Cũng như anh.
Vương Tuấn Khải là một người lạc quan.
Mỗi khi điều trị tôi luôn thấy một nụ cười tự tin trên khuôn mặt anh.Nó thực khiến tôi tò mò.
"Sao anh tự tin như vậy?"
"Tiểu Nguyên,tôi yêu cuộc sống này.Tôi tin rằng cuộc sống này cũng yêu tôi."
"Ý anh là...?"
"Sao tôi phải tự ti,yếu đuối,hèn nhát khi mà tôi tin rằng mình có thể làm được.Cuộc sống này không ruồng bỏ tôi.Tôi sẽ tự tin cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này,là một người trong những mọi người."
"Anh rất thú vị."
"Bác sĩ Nguyên cũng rất đáng yêu!"
Anh cười.Nụ cười tiếp thêm động lực cho tôi.
Bệnh của anh không giảm xuống mà lại tiến triển tới giai đoạn ba.Tôi thấy anh thỉnh thoảng nhăn mày khi áp chế sự khó chịu.Lòng tôi càng khó chịu hơn.
"Tiểu Nguyên...khụ khụ...cậu hát...khụ khụ...tôi nghe...khụ khụ đi...khụ khụ..."
Thế là tôi hát xen lẫn tiếng ho của anh,nước mắt tôi lại cứ vậy mà rơi.Anh cười lau nước mắt cho tôi
"Kìa...khụ khụ...mít ướt chưa...khụ khụ...kìa...khụ khụ...28...khụ khụ...rồi đó..."
Tôi cố cười.Tôi là bác sĩ mà,sao có thể yếu đuối hơn bệnh nhân.
Tôi nhìn anh.Anh gầy hơn rất nhiều,không biết đã sụt bao nhiêu kí nữa,càng lúc càng gầy,mãi khi kiểm tra lượt nữa đã là giai đoạn 4.
Tôi hỏi anh "Người nhà anh đâu? Sao tôi chưa từng thấy họ chăm sóc anh?"
Anh nắm tay tôi,xoa xoa bàn tay lạnh giá "Họ đều qua đời rồi,chết vì hỏa hoạn." Vậy là anh kể tôi nghe.
Anh sinh ra trong một gia tộc giàu có,nhưng gia tộc không có tranh đấu chỉ có yêu thương.Chỉ là hạnh phúc tròn 14 năm thì một vụ hỏa hoạn kéo đến cướp đi tất cả sinh mệnh gia tộc vì cả gia tộc sống chung trong lâu đài lớn.Duy chỉ anh,vì đêm đó tới nhà bạn mà sống sót.Anh được cha người bạn nhận nuôi,sau đó tự kiếm sống.Công việc thuận lợi suôn sẻ,không bao lâu anh bắt đầu ho,ho nhẹ rồi nặng dần.Con người mê công việc như anh sao có thể bỏ lỡ,nên khi bệnh tới giai đoạn hai anh mới đến khám.Tiếp theo là chuỗi ngày sống trong bệnh viện này.
"May còn có cậu đấy,Tiểu Nguyên!"
"Tôi cũng vậy!"
Phải rồi,chúng tôi là dựa vào nhau mà sống.
"Anh là mặt trời nhỏ của tôi.."
"Ý cậu là tôi chói mắt?" Anh trêu đùa. "Tôi đẹp trai tới chói mắt đó hả?"
"Anh xấu,rất xấu" Tôi cũng trêu lại anh.
Anh vậy mà hôn lên má tôi một cái,sau đó nói khẽ "Cậu đáng yêu lắm"
Tôi sững người.
...
"Đừng khóc,cậu sao vậy? Tiểu Nguyên? Tiểu Nguyên!"
Tôi nghe thấy giọng anh,choàng dậy.Anh lau mồ hôi trên trán cho tôi.
"Mơ gì vậy?"
"Không...không có gì!"
Tôi mơ thấy anh đang ngồi ăn cùng gia đình tôi,ăn rất vui vẻ,trò chuyện không ngừng.Chỉ là,tôi không ở đó và...người thân của tôi ư,họ...đều mất cả rồi!
Tôi càng chăm sóc anh thêm cẩn thận.Điều trị làm anh mệt mỏi hơn.Hình như nụ cười cũng vơi bớt.Vậy là tôi cười thay anh
"Tôi thích nhìn cậu cười.Vì vậy...Đừng có khóc!"
"Ừ.Tôi biết rồi!"
Tôi thường nhìn anh tới ngẩn người.Tôi hơi sợ hãi.Từ khi anh xuất hiện tôi luôn vui vẻ bởi anh luôn bên cạnh tôi,an ủi tôi,trêu chọc tôi.Lỡ...anh biến mất thì sao? Không,anh không biến mất đâu,mặt trời sẽ còn mãi.
Tôi hoảng hốt nhìn máu trên khăn tay của anh.Tôi vội vứt nó vào trong chậu,đưa anh khăn tay mới,tôi cực ghét màu đỏ chói như vậy trên nền trắng.
Tôi vuốt lưng cho anh,nhìn gương mặt tiều tụy không huyết sắc.
"Anh..."
"Đừng....lo....anh không...sao!"
"Ân."
Tôi là bác sĩ,anh đâu cần nói vậy.An ủi tôi? Tôi mới là người nên đi an ủi.
"Vương Tuấn Khải,hôm nay sinh nhật anh,chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"5 năm rồi...cậu...không thay...lời ...chúc...à?"
"Ha...haha,tôi không biết nói thế nào" tôi cười gượng "anh,anh ước đi"
Anh lấy một tờ giấy,hí hoáy ghi,sau đó cho vào một cái lọ nhỏ,đưa cho tôi.
"Anh?"
" Giữ đi...giữ hộ."
"Anh ước gì?"
"Nói ra...mất thiêng...quà...anh đâu?"
"Không có!"
Anh ghé đầu qua,hôn phớt lên má tôi,cười cười.Có lẽ nếu lúc anh còn khỏe,đây sẽ là một nụ cười yêu nghiệt,giờ chỉ còn lại đau lòng.
Tôi biết,qua sinh nhật này,anh sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.Trưởng khoa nói,bệnh anh ấy...không chữa được...đếm ngày sống nữa...mà thôi.
Tôi hôn lên môi anh,chậm chậm,chậm chậm.Nước mắt tôi trào ra,không sao ngừng được.Anh ngồi im để tôi tựa vào khóc,không an ủi cũng không vỗ lưng,chỉ ngồi đó thôi.Thực ra chỉ cần nghe được hơi thở của anh là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.Nghe tiếng thở khó khăn của anh,tôi đau đớn cùng bất lực.Đêm ấy,tôi ôm anh ngủ,rất ngon.
....
Một tuần sau,anh qua đời.Khi ấy tôi đang ở nhà nấu cháo chuẩn bị mang đến cho anh.
Nghe Tân Ngũ báo,chiếc cặp lồng trên tay rơi xuống,đổ tung tóe trên sàn.
Tôi lao đi như một người điên,cứ vậy mà lao tới bệnh viện trong màn mưa lớn.Có lẽ người ta nhìn tôi nhưng tôi không bận tâm,cứ vậy mà lao đi,lòng lạnh lẽo.
Mưa tạt vào mặt tôi,rát cùng mặn chát.Là mưa hay nước mắt tôi không biết được.Tôi chỉ đang niệm đi niệm lại cái tên duy nhất trong đầu tôi : Vương Tuấn Khải.
Anh nằm trên giường trắng,dưới lớn khăn trắng mỏng.Anh lạnh lắm phải không? Anh khó chịu lắm phải không? Nơi này ngột ngạt lắm phải không? Chờ tôi đến anh rất cô đơn phải không? Anh muốn tôi đưa anh đi phải không? Vương Tuấn Khải....
...
Tôi mở điều ước của anh :Nếu có kiếp sau, tôi sẽ nói yêu em.Hạnh phúc nhé,Tiểu Nguyên!
Anh,không có anh,em biết sống thế nào?
...
Gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ bởi có cơn gió nhẹ thổi qua,nhưng nếu gió lớn,mặt hồ có thể nổi bão.
Năm tôi 30 tuổi,tôi nhìn tờ giấy chẩn đoán bệnh,khẽ cười :Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Vương Tuấn Khải,5 năm nữa em sẽ tới tìm anh.
...
"Vương Nguyên,em thích bộ truyện nào nhất?"
"Xem nào...Em chờ anh đến 35 tuổi của Nam Khang - Bạch Khởi đi!"
"À..."
Vương Tuấn Khải,chúng ta cùng đợi nhau đến năm 35 tuổi....Hết 35 tuổi,trên cầu Nại Hà là hôn lễ của chúng ta.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top