#3.

 
  Tôi không rõ khi nào bản thân đã trở nên có phần vô cảm như vậy.

  Khi tôi nhìn thấy ai đó khóc đến mức mọi người cũng thương tâm nhưng tôi lại chỉ thấy tò mò.Tôi có thể cười nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ trong nụ cười ấy.Tôi thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ người khác nhưng tôi không hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn hay một chút nhẹ nhàng khi trợ giúp người ta,tôi chỉ làm như một phản ứng tự nhiên.

  Tôi bề ngoài hoàn hảo nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là cái xác rỗng mà thôi.

  Từ khi nào,sau phẫu thuật thay tim hay sau vụ tai nạn cướp đi ba mẹ của tôi? Tôi không biết nữa.

  Có lần bạn tôi nói "Vương Tuấn Khải,cậu như con robot vậy."

  Có lẽ thực thế.

  Hôm nay nắng nhẹ,tôi tới nghĩa trang thăm ba mẹ,tôi chỉ đứng lặng nhìn bức ảnh trên bia mộ,rồi chậm rãi rời đi,không đau thương,mất mát.

  Tôi đứng lặng trên phố ngắm dòng người qua phố.Khi tôi định bước đi,một thiếu niên trẻ tuổi bế một bé trai tầm 5,6 tuổi bước tới.

  Thiếu niên chỉ vào tôi "Tiểu Minh,em xem,ở đây có con robot to chưa nè,giống thực lắm nha!"

  Bé trai ấy nhìn tôi,lại nhìn thiếu niên.

  Tôi hơi nhăn trán,cúi đầu nhìn.Thiếu niên này làm sao vậy,lại có thể nhìn nhầm tôi với robot?

  Bé trai hơi kinh hoảng nhìn tôi "Nguyên ca,nó...nó cử động."

  Thiếu niên tên Nguyên đó khẽ liếc tôi,lộ nụ cười ấm áp "Robot thì phải biết cử động chứ! Giống như robot bé bé của em ở nhà vậy!"

  "A?"

  "Tiểu Minh muốn chụp ảnh cùng robot không nào?"

Tôi hướng ánh mắt tới cậu ta,lòng không muốn.Vừa định rời đi,bé trai lại nói

  "Em không muốn!"

  "Sao vậy,Tiểu Minh?"

  "Robot này đẹp trai thế,ai xem ảnh cũng để ý nó thôi,em không muốn,em là đẹp trai nhất!"

  Thiếu niên bật cười xoa đầu bé trai "Ừ,em đẹp trai nhất,Tiểu Minh đẹp trai nhất có muốn đi ăn không?"

  "Đi a,đi a.."

  Tôi nhìn hai đứa trẻ rời đi,lòng có phần nhẹ nhõm.Thật ngây thơ! Tôi cũng chầm chậm hướng về nhà của mình.

  Ba tháng sau,tôi gặp lại thiếu niên ấy.Vừa hay cậu ta đang đi trên đường,tay xách túi to túi nhỏ.Bé trai không đi cùng cậu ta.Dáng người nhỏ bé của cậu ta lại vô cùng nổi bật,khiến tôi không kiềm chế mà đứng nhìn cậu ta. Thật đẹp.

  Một tên cướp xuất hiện,giật lấy chiếc cặp của cậu ta,chạy biến ngang qua đường.Thiếu niên ấy chạy đuổi theo,miệng hét "Cướp,đứng lại!"

  Có lẽ,nếu là trước kia tôi sẽ cười một cái,nhưng giờ tôi chỉ lẳng lặng dỡi theo cậu ta.

  Một chiếc xe từ xa lao nhanh đến...

  Tai nạn giao thông...

  Bốn từ thôi kích thích tôi.Tôi lập tức nhớ đếm gương mặt đẫm máu đáng sợ của ba mẹ hôm ấy.Nhanh chóng,tôi lao tới,ôm cậu ta qua đường an toàn,sau đó đuổi theo tên cướp.

  Thiếu niên cũng chạy đuổi theo,vừa thấy tên cướp đâm sượt tôi một dao chảy chút máu,cậu ta ngất lịm.

  Cậu ta sợ máu.Như tôi.

  Tôi thành công khống chế,cảnh sát từ đâu cũng chế ngự rồi giải hắn ta đi.Tôi lại đưa cậu ta tới bệnh viện,chờ đợi.Tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện.

  Thiếu niên nằm đó,mặt trắng bệch.Đôi môi hồng nhuận hơi tím tái,đôi mày nhíu lại thật sâu.Mồ hôi sớm phủ kín gương mặt.Cậu ta đang rất kho chịu.

  Tôi lau mồ hôi cho cậu ta,vuốt vuốt chân mày rồi tới ghế ngồi nhìn chai dịch truyền.

  Cậu ta tỉnh lại,hét lên "Anh ơi!".Sau đó thấy nhìn chai dịch,lại nhìn tôi.Cậu ta bóp bóp trán,rồi cố gắng cười

  "Anh đã cứu tôi?"

  "Ừ." Tôi nhàn nhạt đáp.

  "Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ,trong túi kia có rất nhiều thứ quan trọng."

  "Không có gì."

  "Anh...tên gì?"

  "Không quan trọng."

  "Vậy tôi gọi anh là...Robot nhé!"

  Ra là cậu ta vẫn nhớ chuyện cũ.

  Ngỡ là cơ duyên tới vậy thôi,chúng tôi lại tiếp tục là hai đương thẳng song song,nhưng số phận đã sắp đặt tôi cùng cậu ta nhất quyết phải đi chung một con đường.

  Đầu tiên là cho tôi gặp cậu ta ở một cửa hàng sách.Hóa ra thiếu niên ấy là chủ một cửa hàng sách ở gần công ti tôi.Vậy mà tôi không biết điều này.

  "A,lại gặp anh rồi!"

  "Ừ.Thanh toán."

  "A?" Cậu ta cười "Robot,tôi tặng anh chỗ sách này."
 
  "Không..."

  Cậu ta cong môi,lấy sách viết lên một hàng chữ : Vương Nguyên tặng. Thiếu niên hài lòng,cho vào túi nilon,đưa cho tôi.

  "Thành ý của tôi,anh nhận đi.Anh không nhận thì thật làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi."

  Tôi đành nhận.Lần đầu tiên tôi chấp nhận sự trả ơn.Cũng là lần đầu tiên tôi làm trái quy tắc của bản thân mình.

  "Tôi tên Vương Tuấn Khải."

  "Tôi là Vương Nguyên,mong anh chiếu cố hiệu sách này hơn." Cậu ta híp mắt lại,trông có phần đáng yêu.Tôi thoáng giật mình,vậy mà lại để ý đến người khác rồi.

  Thỉnh thoảng tôi có lui tới mua sách,cậu ta lại trò chuyện với tôi một lát.tôi chợt cảm thấyhình như tôi lại thân thiết hơn.

  Một buổi tối tôi tới mua sách,của hàng đóng cửa nhưng đèn lại sáng.Tim tôi đập thật nhanh.Tôi ngẩn ra,sau đó,nhíu mày gõ cửa.Tôi hoàn toàn không hiểu lí do tim tôi đập nhanh lên là vì sao.

  Cửa chỉ khép nên tôi mở vào,tới quầy tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.Quả nhiên,Vương Nguyên đang ngồi bệt xuống đất uống rượu.Tôi ngồi xuống đối diện,nhìn cậu ta.

  Cậu ta khác mọi ngày.Hôm nay cậu ta mặc đồ màu đen,tóc tai có phần rối,cậu ta vô thần cầm chai rượu uống.Thậm chí còn không nhận ra tôi.

  "Vương Nguyên!"

  Cậu ta cố ngẩng đầu nhìn tôi.Đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên,đẫm lệ.Tim tôi như bị ai nhéo một cái.Cảm xúc lâu ngày chợt ùa về trong phút chốc.

  "Anh hai,em nhớ anh!" Vương Nguyên buông chai rượu ôm lấy tôi,chẳng mấy áo tôi liền ướt đẫm một mảng. "Sao anh lại bỏ em đi như thế,mẹ đi,bố đi,anh cũng đi,bỏ em hơn 13 năm rồi.Sao anh lại đi?Anh đã hứa là sẽ chăm sóc em cơ mà.Anh lật lọng với em.Anh bảo em ngoan ở nhà đọc sách anh sẽ về.Sao anh lại đi? Để em bị thím đưa vào trại mồ côi.Tại sao? Anh nói anh thương em nhất,anh thay bố mẹ nuôi em cơ mà.Anh nỡ lừa dối đứa trẻ bảy tuổi như em ư?...?"

  Hóa ra cậu ta nhớ anh trai.Có lẽ,người này đã không còn.

  Tôi vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu ta,một hồi im lặng,ngỡ cậu ngủ rồi lại thấy cậu ta đánh vào ngực "Anh có biết là thím ác thế nào không? Đánh em,mắng em lại còm moi tim anh đi mất,đốt xác anh đi.Đáng sợ lắm! Thím là quỷ..."

  Cậu ta từng bị đánh đập hồi nhỏ? Tôi chợt thấy thương tâm.Nhưng,moi tim? Tôi không hiểu.

  "Sao lại moi tim?"

  "Thím moi để đổi với quỷ lấy tiền..."

  Ra là bán tim.Thím cậu ta đã bán đi trái tim anh ruột cậu để lấy tiền xài.

   "May mà anh ở đây,tim anh vẫn ở đây! Em nghe thấy rồi...ừm.."

  Tôi bỗng nhiên hoảng hốt,đẩy vội cậu ra.Tôi bắt đầu có chút hoang mang.

   Một hồi,tôi trấn tĩnh lại.Tôi đóng cửa lại cẩn thận rồi đưa cậu về nhà.Nhìn gương mặt khi ngủ say xủa cậu,lòng có chút ngọt lại có chút đắng.

  Vương Nguyên,cậu thế mà làm vỡ đi cánh cửa khóa lại trái tim cùng cảm xúc của tôi,để tôi bước ra ngoài.Cậu đánh thức tôi bằng những giọt nước mắt. Cậu là thiên thần đến cứu rỗi,hay...là một người có duyên bước tới nơi này?

  Tôi cho người điều tra,về chuyện của anh cậu 13 năm trước.

  13 năm trước...trùng hợp là lúc tôi thay tim.

  Vương Nguyên tỉnh dậy vừa lúc tôi làm xong bữa sáng.Cậu vừa ăn cháo vừa rối rít cảm ơn.Tôi cười nói không sao,lau lau vết đồ ăn trên mắt cậu.Cậu như con mèo đáng yêu vậy.

  Cậu liền ngạc nhiên

  "Lần đầu tiên tôi thấy anh cười! Anh cười lên rất đẹp!"

  "Vậy sao? Thế từ giờ tôi sẽ cười nhiều hơn!"

  Tôi thích quan tâm cậu,tôi nhận ra điều này. Hằng ngày đưa cậu tới cửa hàng,buổi trưa dẫn cậu đi ăn trưa,tối lại đưa về,tùy lúc sẽ tặng cậu một số món quà. Ngày nghỉ sẽ dẫn cậu đi chơi.

  Vương Nguyên nói "Anh tốt với tôi quá!"

  "Tôi thích vậy!" Tôi cười nhẹ "Cậu xem,áo này hợp với cậu!"

  Một buổi trưa,đang ăn cùng cậu,tôi nhận được một mail đầy đủ thông tin về gia đình cậu.Tôi chỉ chú tâm xem một đoạn :"Ngày 15/6,tim của Vương Thiên Long -anh trai Vương Nguyên bị bán đi với giá Xx.Người mua: Chu Nhạc."

  Chu Nhạc là mẹ tôi.

  Có thể là trùng tên....

  Nhưng 16/6,là ngày tôi thay tim.Liệu có thật là trùng?

  "Anh sao vậy?"

  "Tôi không sao,cậu ăn đi."

  Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Lòng tôi lo lắng.Nếu thật như tôi nghĩ...trái tim khỏe mạnh đang đập trong ngực trái tôi là của anh trai Vương Nguyên... Cậu sẽ nghĩ gì? Căm hận tôi? Xa lánh tôi? Hay...Vẫn quan tâm tôi? Dù,tôi không phải người lấy trái tim ấy ra,nhưng mẹ tôi đã mua nó,chi tiền và  cho bác sĩ đưa nó vào nơi này.

  Thiên thần của tôi,có phải sẽ bay đi? Sau đó để lại tôi với một nỗi đau và rồi lại thành một kẻ vô cảm?

  Tôi sợ.

  Vương Tuấn Khải,sợ.

  Tôi muốn giấu giếm nhưng tôi không thể trực tiếp đối mắt với cậu.Tôi cần nói ra điều này.

  "Anh có gì muốn nói sao?"
 
  "Vương Nguyên,anh rất thích em.Anh...muốn chăm sóc em,bảo vệ em,trở thành chỗ dựa cho em..."

  "Nga?"

  "Nhưng mà,em biết không,cái người nhận tim của anh trai em...Là anh."

  Vương Nguyên im lặng.

  "Liệu em có thể tiếp tục ở bên anh,dù cho..."

  "Từ từ đã." Cậu nói.

  Tim tôi lại nhảy lên.

  Cậu đến cạnh tôi,chạm tay lên vị trí tim tôi,rất lâu.

  Cậu khóc.

  Tôi lại cuống cuồng lên.Cậu vẫn khóc.

  "Anh...hóa ra tâm anh ở đây..." Cậu vuốt ve. "Em đã tìm nó,mãi mà không thấy.Ra là ở đây...Em đã tìm thấy."

"Nguyên..."

  Cậu khóc một hồi rồi nhìn tôi "Vương Tuấn Khải,anh lo em hận anh sao?"

  Tôi khẽ gật đầu.

  "Anh sợ em sẽ coi anh là người lấy trái tim của anh trai em đi? Sau đó rời xa anh?"

  Tôi lại gật đầu.

  "Vương Tuấn Khải,em sẽ không hận. Trước không,và giờ cũng vậy.Em chỉ là muốn biết tim anh trai em ở nơi nào mà thôi.Chỉ vậy em liền an tâm."

  "Vậy?"

  Vương Nguyên mỉm cười "Thật sự cảm ơn anh,anh là người tốt,không làm cho trái tim anh trai em mất đi ý nghĩa.Còn tình cảm của anh dành cho em...Em xin nhận."

  "Vương...Nguyên?"

  "Em cũng thích anh."

  Gió thổi chiếc lá xoay tròn,bồ công anh ngoài hiên bay nay trong gió.Từ ngoài cửa thoảng vào mùi hương hoa cỏ.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Cảm ơn em,thiên thần của tôi! Vì tất cả!

  Hết.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top