#2.

  Vương Nguyên chậm rãi ăn,nhưng cậu thế nào cũng là nuốt không trôi,mặt mày nhăn nhó.

  Dẫu trên bàn ăn đầy những món ăn cậu thích nhưng một chút hứng thú cũng không thấy.Bởi vì những món này làm không phải mục đích làm cho cậu mà là cho cái kẻ đang vui vẻ nói chuyện cùng ba mẹ mình - Vương Tuấn Khải.Cũng là trùng hợp cùng sở thích nên nhưng món ăn này mới xuất hiện,nếu không làm gì cậu có thể ăn chứ.

   Vương Tuấn Khải,từ ngày hắn xuất hiện,cậu liền bị chiếm mất ánh hào quang cùng sự yêu thương.

   Vương Nguyên đương nhiên tự hiểu đó là ích kỷ nhưng cậu quả thực không sao yêu mến được người này.

  Vương Nguyên từ bé đến giờ luôn là con ngoan trò giỏi,được mọi người quý mến.Trong nhà,ngoan ngoãn nghe lời; tới trường chăm chỉ học tập,hòa nhã lại tốt bụng,ai mà không yêu mến?

   Lúc trước,cậu chỉ cần hơi mệt mỏi,gia đình liền cuống cuồng lên.Ba cậu sẽ hỏi han,cặp nhiệt độ,cố làm cậu vui vẻ.Mẹ cậu sẽ xuống bếp nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu.Nếu một ngày thành tích của cậu xếp hạng 4 toàn khối,thầy cô sẽ liền an ủi,tìm hiểu nguyên nhân học trò cưng học hành sa sút; vì Vương Nguyên luôn đứng vững ở top 3 khối.

  Nhưng mà...hắn đã tới.

  Nhanh chóng lấy đi mọi thứ.

  Một ngày tháng 9 đẹp trời,giáo viên chủ nhiệm cùng một học sinh đẹp trai ngời ngời tới.

  "Đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta,bạn ấy tên Vương Tuấn Khải."
  
  "Tớ tên Vương Tuấn Khải,học sinh mới mong các cậu giúp đỡ."

  Hắn nở nụ cười như ánh dương rực rỡ liền làm điên đảo chúng sinh.Nam sinh lẫn nữ sinh liền vì hắn vỗ tay thật lớn.Vương Nguyên nhìn hắn lại một bộ dáng nhàn nhạt,không quan tâm.Trong mắt cậu,hắn có gương mặt yêu nghiệt tựa hồ ly,hắn nói hắn cười đều là đang mị hoặc người khác.Thiện cảm của cậu với hắn dừng lại ở con số 0 rất đẹp.

   Hắn được sắp xếp ngồi bàn cuối ngay sau cậu.Lúc này cậu mới nhận ra hắn thật cao lớn,mới 17 tuổi chiều cao cũng phải gần 1m88.Quái lạ,thế giới này phát triển nhanh quá! Đối với một người cao 1m73 thì mà rất đỗi ghen tị.Vương Nguyên xụ mặt.

   Vương Tuấn Khải nở nụ cười,hỏi khẽ "Tớ tên Vương Tuấn Khải,còn cậu tên gì?"

  "Vương Nguyên."

  "Tên cậu đẹp quá,Nguyên,Nguyên Nguyên!"

  "Ừm."

  Cậu quyết định không để ý hắn nhưng hắn lại quyết không buông tha.Vào giờ,hắn chọc chọc lưng cậu

  "Nguyên Nguyên,cho tớ mượn gọt bút chì,bút chì tớ gãy rồi!"

  Vương Nguyên đưa gọt cho cậu ta,rất nhanh quay lên.

  "Nguyên Nguyên,cô vừa nói gì nhỉ,tớ không nghe rõ!"

  Cậu thở dài " Cô nói #₩:=£&÷,×(÷¥"£,...."

  "Nguyên Nguyên,cho tớ mượn vở chép bài a,tớ ghi không kịp."

  Cậu nhăn trán đưa vở.Cậu không muốn làm người keo kiệt nhưng cậu bị hắn làm phiền sắp chết rồi.45 phút cứ vậy mà làm phiền trôi qua.

  Vừa ra chơi,cậu liền đứng dậy,tốc độ tương đương bỏ trốn. Cậu là không muốn hắn bám đuôi đâu,cũng không phải đính keo,sao lại dính người như vậy?

  "Nguyên Nguyên,cậu đi canteen à,tớ đi với."

  Rốt cuộc vẫn là đi với hắn xuống canteen.Rồi hắn bị nữ sinh bao vây.Là người cởi mở,Vương Tuấn Khải liền cùng cá cô trò chuyện. Vương Nguyên thở phào,cầm một gói bánh an ổn rời đi.Đi một đoạn lại bị người ôm vai

  "Nguyên Nguyên a,cậu vậy mà bỏ tớ đi trước,tớ thương tâm vô cùng a"

  Mắc ói quá đi ! Đàn ông con trai sao lại nói những lời như vậy !

Tiếp tục cac tiết sau cậu liền bị bám dính.Ngoài vài phút nữ sinh quấy phá,cậu và hắn liền như bóng với hình.

  Trên đường về nhà vẫn thấy hắn đi theo mình,cùng lên một chuyến xe bus,lại tiếp tục rẽ vào một lối.Cậu cảm thấy hơi bồn chồn,mí mắt phải giật giật.

  Hắn cư nhiên theo cậu về nhà !

  "Cậu theo tôi làm gì?"

  "Đây là nhà tớ."

  "Cậu.." Vương Nguyên tái mặt. Chẳng lẽ hắn là con riêng của bố hoặc mẹ?

  Kết quả là sai bét.Hắn là con của bạn thân ba mẹ cậu.

  "Tiểu Khải a,con về cùng Nguyên Nhi sao,ài,tốt quá,thế là hai con quen nhau rồi,dì thật an tâm.Dì sẽ gọi cho mẹ con,Tiểu Hồng sẽ không lo lắng nữa."

  Tiểu Hồng là bạn thân của ba mẹ,cũng là người cậu rất yêu quý.Chỉ là cậu thích dì ấy như vậy,sao lại không có thiện cảm với hắn như vậy? Đặc biệt ở cạnh hắn có cảm giác không an toàn như sắp bị tấn công.

  "Mau mau,ăn cái này.Ngon lắm đây!"

  "Xem này,Tiểu Khải,này rất tuyệt nha!"

  "Con thích thứ này không?"

  "Con rất thích,dì Châu!"

  ...
 
  Vương Nguyên ăn hoa quả,cắn cái phập.Mẹ đã nói vì ba mẹ hắn công tác nước ngoài một năm nên hắn ở tạm nhà cậu,cùng ăn cùng ở cùng học.

  Vương Nguyên rầu.

  Thế là...

  "Dậy thôi,Nguyên Nguyên,trời sáng rồi!"

  "Nguyên Nguyên ăn cái này đi!"

  "Nguyên Nguyên đợi tớ với cậu đi nhanh quá!"

  "Bài này cậu biết làm chứ,Nguyên Nguyên!"

....

  Vương Nguyên bị hắn quan tâm chăm sóc ngày ngày,cậu nhăn mày.Mẹ cậu ngược lại rất vui vẻ

  "Tiểu Khải quả là một anh trai tốt!"

  "Hắn không phải anh con!"

  "Tớ sinh tháng 9,cậu tháng mấy?"

  Vương Nguyên im lặng bỏ lên phòng học bài.Có chết cậu cũng không muốn thừa nhận,cậu sinh tháng 11.

  Cuộc sống cứ như vậy trôi qua,Vương Nguyên vẫn là ẩn nhận nhận sự quan tâm quá mức của hắn.Và đem một bụng khó chịu xem hắn được quan tâm.

  "Nhìn xem có kết quả học kì này..."

  "Ai đứng nhất?"

   "Vương Tuấn Khải ban 1 chứ ai,biết rồi cố hỏi!"

  "Top 3 thì ...?

  "2 là Dịch Dương Thiên Tỉ,3 là Lưu Chí Hoành."

  "Ể,Vương Nguyên học bá đâu?"

  "Cậu ấy số 4!"

  "À..."

  Vương Nguyên cuộn tay lại thả ra.Cậu cảm thấy thất bại.Sau đó liền quyết định sau này phải càng cố gắng hơn,cố gắng "lật đổ" mấy người kia.

  "Nguyên Nguyên,phim này hay lắm,ta xem đi!"

"Tôi học."

  "Chúng ta cùng nhau học"

  "Được."

  Thế là hai người liền học chung.

  "Bài này như thế nào?"

  "Bài này? Là thế này $&:(&)) ¥/€..."

  ...

   Không hiểu sao Vương Nguyên thấy rất rầu rĩ,rõ ràng là không thích hắn,ai ngờ lại cùng hắn dính nhau như sam.

  Đã vậy,cậu phát hiện ra mình càng lúc càng thân thuộc,tạo ra thói quen ỷ lại với hắn.Cậu trong vô thức đã thừa nhận hắn.

  Chị họ xa tới thăm cậu,rủ cậu ra ngoài ăn.Chị đưa menu,gọi phục vụ
 
  "Em muốn ăn gì,chị sẽ chủ chi."

  Cậu chỉ cười,ngược lại hắn cầm menu,đọc ra vài món.Cậu không phản đối gì cả,tùy ý nghe theo sắp xếp.

  Chị họ thấy vậy hơi ngạc nhiên,vẫn là cười cười.Trong bữa ăn hắn lại tỉ mẩn thêm đồ,cậu tự nhiên ngồi ăn.Đồ ăn dính khóe miệng hắn lại ôn nhu lau đi.

  "Hai em hiểu nhau thật,lại thân thiết nữa!" Chị họ cậu cảm thán.

  Cậu mới giật mình nhận ra,thế mà cậu lại để hắn bước vào thế giới của mình một cách vô thức.

  "Ăn hoa quả đi,cậu đang nghĩ gì thế?" Hắn hỏi.

  "Không có gì!" Cậu nhíu mày,cảm giác khó chịu xâm lấn lồng ngực.

   Hôm nay cậu thấy hắn cười đùa cùng nữ sinh,lại còn ôm một cái.Thực lúc ấy chỉ muốn xé xác hắn ra hoặc lôi hắn đi chỗ khác đạp cho mấy chưởng.

   Ngẫm lại thì thấy không ổn. Phản ứng này quá mức vớ vẩn mà! Cậu có tư cach gì giận dữ? Có tư cách gì muốn tách họ ra?

   Cậu và hắn cũng chẳng là người yêu!

   Vương Nguyên bị suy nghĩ của mình dọa sợ.Đừng có nói là cậu THÍCH hắn rồi.Làm ơn đừng có nói thế!

  Chính là càng lúc càng thân cận,có vài suy nghĩ "không hay" bay trong đầu cậu chỉ là bị cậu dẹp đi.

   Vương Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt.Lần này bố mẹ cậu đi xa một tuần,hắn liền tận tình chăm sóc cậu.

  Chẳng ngờ cậu lại bị ốm mất.Hắn đành vất vả một phen.Nhìn mặt hắn,cậu thấy có chút đau lòng.

  "Nghỉ đi,cậu mệt rồi,tôi không sao!"

  "Nguyên Nguyên,cậu ngủ đi,tôi vẫn chịu được."

  Người này tốt như vậy,sau nàu ai làm vợ hắn chắc chắn rất may mắn cùng hạnh phúc.

   Thi xong xuôi,vẫn là không được nghỉ ngơi,còn phải ôn để thi đại học.Cậu hỏi hắn muốn vào trường nào,hắn chỉ lảng sang chuyện khác.

   "Tiểu Khải muốn đi du học!" Mẹ cậu vô tình nói.
 
  "Du học?" Cậu ngạc nhiên.

  "Con không biết? Không phải hai đứa thân nhau lắm sao?"

  Đúng là thân nhưng hắn giấu cậu.Cậu liền lạnh mặt với hắn.

   "Nguyên Nguyên,đừng giận mà,tớ không cố ý,chỉ là tớ không muốn ảnh hưởng cậu thi."

  Vương Nguyên bạo phát "Đi,đi luôn đi,cậu cũng chẳng là gì của tôi,tôi không thèm quan tâm cậu.Đi càng xa càng tốt,đỡ phiền tới tôi "

   Hắn im lặng bỏ đi.Cậu ngồi bệt xuốn đất,không nghĩ sẽ nói như vậy. Tổn thương hắn lẫn cậu.

   Tiệc chia tay cậu không tham gia,mọi hoạt động cậu từ chối,chỏ một mực ôn tập chờ ngày thi. Cậu và hắn hoàn toàn như người lạ. Không ai mở lời trướ.Ba mẹ cậu cố cứu vãn vẫn là một mảnh lặng im.
  
   Cậu thi đỗ vào đại học,chỉ là không vui mừng.Nhìn mọi người vui vẻ,miễn cưỡng kéo nụ cười lên.

   Hắn cũng phải bay ra nước ngoài.Cậu không muốn đi tiễn.Chỉ là khi nằm trên giường khó chịu không chịu nổi,cuối cùng vẫn là bắt taxi,rồi lại chạy hồng hộc đuổi theo.

   May mà vẫn kịp,còn gần 5 phút từ biệt.

   Hắn thấy cậu,đôi mắt hơi sáng lên.

  Cậu lạnh nhạt "Đi đường bình an!"

  Hắn khẽ cười "Tớ tưởng cậu không đến?"

  Cậu hơi lúng túng,quay mặt sang nhìn mọi người xung quanh.

  Hắn nắm lấy tay cậu,kéo đi thật nhanh

  "Cho con mượn Nguyên Nguyên một lát!"

  "Sắp bay rồi mà..."

  "Con về nhanh thôi!"

  Hắn kéo cậu vào một góc khuất,không nói gì đã phủ môi lên.Ách,hắn thế mà hôn cậu,đã vậy lại còn hôn rất mãnh liệt.Máu cậu xông thẳng lên não,mặt đỏ bừng không phản ứng nổi.

  Tầm một phút sau,hắn buông cậu ra.Cậu liền thở hổn hển.Hắn lại ôm lấy cậu.

  "Nguyên Nguyên,tớ rất sợ lên máy bay mà không được gặp cậu.Tớ...tớ còn muốn...bắt cóc cậu đem theo."

  Cái lời ấu trĩ này...

   "Nguyên Nguyên nghe tớ nói này,tớ thích cậu,rất rất thích cậu.Là loại tình cảm trên mức bạn bè đó đó."

  "Ờ..." cậu ngại ngùng.

  "Ờ...là sao? Cậu...cũng thích tớ...đúng không?"

  "Ừm."

   Vương Tuấn Khải ôm cậu xoay xoay mấy vòng.Lại liếc mắt nhìn còn hơn một phút. Hắm hôn cậu vài cái lên mặt thật nhanh.

  "Đợi tớ.Hãy đợi tớ.Tớ sẽ rất nhanh trở về.Sau đó cưới cậu!"

  Tiến độ này có phải quá nhanh không?

  "Cậu không được tiếp xúc thân mật với người khác,nam lẫn nữ.Chỉ được nhớ tớ thôi đấy!"

  "Ấu trĩ!" Cậu đánh lên ngực hắn,tay lại bị hắn hôn lên.

  "Nhớ đấy nhé,tớ đi đây!"

  Vương Nguyên đứng đó nhìn hắn chạy đi. Cậu lắng nghe tiếng thông báo máy bay cất cánh,tiếng động cơ khởi động,rồi hướng mắt nhìn qua tấm kính,thấy chiếc máy bay có người cậu yêu thương xuất hiện trên bầu trời.Vương Nguyên mỉm cười xoay bước...

  "Tớ đợi cậu."

  Hết.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top