#1

"Khải,chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

"Ta mãi mãi bên ngươi,Nguyên Nhi!"

"Chàng sẽ không ngại thân phận ta chứ?"

"Ngươi nghĩ ngốc gì vậy,dù ngươi có là ăn mày ta cũng vẫn yêu ngươi!"

"Chỉ là nhà chàng...."

"Đừng nghĩ gì cả,chẳng phải ngươi là nam nhân ta vẫn yêu ngươi sao!"

....
Vương Tuấn Khải,chàng lừa dối ta.Chàng căn bản không muốn bên ta trọn đời,chàng chỉ muốn bên ta tới khi ta không còn mới mẻ nữa.Hay là chàng đã quá chán ghét ta rồi nên khi nàng ấy xuất hiện,ngươi liền vội vã thành hôn,bỏ lại ta nơi đây một mình?

Chàng biết,ta không phải là người dễ thay đổi,vậy nên chàng để ta yêu thương chàng là cách chàng hành hạ ta?

Nếu đã như vậy,ngày ấy chàng yêu ta làm gì?

Mùa xuân năm ấy,ta cùng phụ thân chạy trốn quan sai,phụ thân cơ hồ không trụ nổi,người liền đẩy ta đi,còn bản thân làm tấm bia thịt che chở.Chỉ là người không hay,kẻ đó muốn hại cả ta lẫn người liền lợi dụng quan sai,cùng cho ám thủ đuổi theo ta.Trong cơn nguy khốn,chật vật,chàng cứ vậy xuất hiện mà giúp đỡ ta.

"Người này của ta,ngươi muốn làm gì?"

"Vương thiếu gia,ta chỉ là phụng lệnh bắt hắn,hắn cùng phụ thân,buôn bán với nước địch."

Vương triều này đóng cửa,không giao lưu với quốc gia khác nên dù chỉ buôn bán nhỏ cũng bị khép tội,đem về xử lí.Nhưng căn bản là ta và phụ thân không có làm vậy.

"Ta không có!"

Có lẽ chàng không ngờ ta lại dám nói như vậy,hơi nhướn mày.Sau đó,chàng nói

"Ngươi đưa ra bằng chứng,đưa ra! Còn không hắn cần về phủ,đây là người của ta!"

Rồi chàng cứ vậy dẫn ta đi.Đường về,sát thủ ra tay,chàng lại một phen giúp đỡ.

"Ân công,cảm tạ ngài cứu giúp! Đời này ta sẽ vĩnh viễn không quên!"

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Vương Nguyên."

"Vương Tuấn Khải."

Ta sửng sốt một hồi mới nhận ra chàng đang nói danh tính.

Vương Tuấn Khải chẳng phải là thiếu gia độc nhất của Vương gia nơi này.Vương gia giàu có cùng quyền thế đến cả hoàng thượng cũng phải nhún nhường.Thì ra chàng có xuất thân không nhỏ.

Chàng một mực lôi ta về,dưới sự không chấp thuận một mực muốn ta ở lại.

Ngày ngày,chàng chăm sóc ta,quan tâm ta.Chỉ cần ta thoáng buồn chàng sẽ khiến ta vui trở lại.Ta cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt,đặc biệt là khi có chàng.

Một ngày,phụ thân chàng nói muốn chàng thành hôn với tiểu thư phủ Âu Dương,chàng liền giận dữ.

"Phụ thân,con không muốn thành thân với nàng."

"Ngươi nói gì?"

"Con không muốn thú nàng,con có người trong lòng?"

"Là tiểu thư nào?" Phụ thân chàng hỏi,có lẽ ngài hi vọng đó là một tiểu thư giàu có khác.

Nhưng không,chàng cứ vậy mà nắm lấy tay ta,cương quyết.

"Con yêu hắn."

Phụ thân chàng nổi giận lôi đình,chửi mắng thậm tệ,đuổi chàng khỏi phủ.Chàng liền dẫn ta rời đi.

Ta kinh ngạc.Chàng cứ vậy mà thổ lộ tình cảm,chàng hứa hẹn,ôn nhu mà cười.Ta cứ vậy mà sa xuống vũng bùn tình ái,để rồi vạn kiếp bất phục.

Cuộc sống của ta và chàng giản dị,nhưng lại đầm ấm hạnh phúc,hư những người dân khác.Ta cảm thấy không còn gì hơn.

Cuộc sống yên bình,không cãi vã,tranh đoạt,thật lòng yêu thương nhau.

"Chàng về muộn vậy Khải,đồ ăn sắp nguội cả."

"Ta săn được thú lớn,liền xuống trấn bán đi,cùng mua chút đồ."

"Chàng mua gì?"

"Ngươi xòe tay ra đi,Nguyên Nhi!"

Là trâm ngọc,nhìn qua cũng biết không quá chất lượng,hẳn tiền chàng kiếm cũng không được nhiều.Nhưng nó làm ta cảm động,lại càng thêm rung động vì chàng.

Một thời gian sau,phụ thân chàng mắc bệnh,chàng phải hồi phủ chống đỡ việc Vương phủ.Ngỡ chàng rời đi,chàng lại ngày Vương phủ,khuya lại trở về cùng ta.Sợ chàng mệt mỏi,ta khuyên chàng đừng tới,chàng vẫn là ôn nhu

"Ngươi là thê tử ta,sao ta bỏ ngươi một mình được!"

"Chàng nói gì vậy?" Ta đỏ mặt.

"Nguyên Nhi,ta sẽ khiến phụ thân đồng ý,chấp nhận ngươi.Ta sẽ thành thân cùng ngươi,sống hạnh phúc mãi mãi."

Ta dựa vào lòng chàng,cười khẽ.

Càng lúc,chàng càng ôn nhu.Ta lại càng lúc thêm yêu chàng.

Vài ngày chàng không tới,khi chàng xuất hiện,ta liền lo lắng hỏi.Chàng mặt hơi tái nhợt,nói

"Ta bị nhiễm phong hàn,không thể tới.Xin lỗi ngươi."

Ta lại cuốn quýt lo lắng cho chàng,không nhận ra mặt chàng tái nhợt do xấu hổ,cùng giọng chàng cứng ngắc bởi lần đầu nói dối ta.

Dần dần chàng thưa thớt đến,dù thế nào ta cũng nhận ra,nhưng ta lại cố nhớ lại đoạn hội thoại ngày ấy chàng nói

"Chàng sẽ mãi bên ta chứ?"

"Mãi mãi..."

"Nếu ngày nào đó chàng hối hận,muốn rời đi thì sao?"

"Nguyên Nhi,ta chỉ muốn bên ngươi!"

"Chỉ là nếu..."

"Vậy ngươi cứ đến tìm ta,làm phiền ta,cố thức tỉnh ta,ta sẽ quay đầu.Ngươi không biết đâu,sâu trong thâm tâm ta ngươi đặc biệt đến thế nào."

"Ân."

"Ta chỉ bên ngươi,không là ai khác."

An ủi có ích gì,khi mà ta tận mắt chứng kiến,chàng cùng một thiếu nữ ngọt ngào "khanh khanh ta ta".Chàng không biết cái cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm nó đau đến thế nào đâu.Ta còn tưởng trời đất sụp đổ.

Ta hỏi lão bản.

"Đó là ai vậy?"

"À,ngươi không biết sao? Đó là thiếu gia Vương phủ nổi tiếng nhất nơi này,cùng Lịch tiểu thư.Từ nhỏ họ có giao ước chỉ là Lịch tiểu thư rời đi bất ngờ,giao ước bị quên lãng nay trở về liền thanh thân."

"Thành thân?"

"Đúng vậy,môn đăng hộ đối,trai tài gái sắc,lưỡng tình tương duyệt,không thành thân còn tìm ai?"

Lưỡng tình tương duyệt!!! Hay cho câu lưỡng tình tương duyệt! Chàng va nàng ấy lưỡng tìn tương duyệt,thế còn ta thì sao? Ta là kẻ thế thân hay chỉ là con rối đồ chơi của chàng? Ta thực sư không thể chấp nhận nổi sự thật đã phơi bày này. Lại tự nghĩ,miệng thế gian không chắc chắn,nuôi hi vọng trong lòng.Nhưng chàng lại tự tay đập nát hi vọng cũng là lòng ta.

"Ta cùng nàng ấy sẽ thành thân,một tháng nữa sẽ cử hành."

"Ta thì sao?"

"Nguyên Nhi,ta yêu ngươi,nhưng,ta yêu nàng ấy hơn ngươi!"

"Trước kia..."

"Đó là nhất thời!"

Chàng là vỡ tâm can ta! Chàng hủy hoại hồn ta! Chàng nói đó là nhất thời!

Ta nhận ra mình hèn mọn đến thế nào.

Quỳ gối xuống lần đầu tiên nhưng lại chỉ níu lấy được tà áo bị cắt của chàng.

Nhận ra rằng,chàng không chấp nhận việc đoạn tụ,cũng không thể tiếp nhận ta.Chàng chỉ có thể là Vương thiếu gia sẽ thành thân trong một tháng tới.

Một tháng,gần một tháng ta tới làm phiền chàng,hi vọng chàng quay đầu như lời trong quá khứ.Rốt cuộc chỉ nhận lại được lời xua đuổi của gia nhân.

Có lẽ chàng e ngại hoặc còn chút cảm tình nên chàng không để họ đánh ta,chỉ là dọa dẫm cũng xua đuổi.

Nhưng thanh danh ta còn đâu,thế gian này đã biết,Vương Nguyên -một kẻ đoạn tụ cố chấp theo đuổi Vương Tuấn Khải- thiếu gia giàu có.

Danh tiết ta không cần,ta chỉ cần một mình chàng thôi.

Đến ngày thứ năm trước hôn lễ,chàng không kiên nhẫn nữa,sai người đánh ta đi.

Ta thức trắng một đêm viết huyết thư cho chàng.Nhìn dòng máu chích ra dần,đau đớn,tê dại nhưng còn chẳng bằng tâm ta. Dường như tâm ta mới là nơi chích máu.

Ngày thứ tư,ta lết xác đến gửi thư,chỉ khi nhận tin chàng đã nhận ta mới quay về.Trong thư chỉ viết một câu

"Hai ngày sau,nơi đặc biệt,gặp lần cuối."

Chính là trước ngày cử hành một ngày.

Ta đã đợi đó,hi vọng.Chỉ cần gặp chàng một lần cuối tại nơi bắt đầu,ta liền thỏa mãn.Dẫu ta không chúc chàng hạnh phúc,ta cũng yên lòng ra đi.

Chính là,ta đợi...

1 canh...2 canh...5 canh...6 canh...10 canh...12 canh...Ngày chàng cử hành hôn lễ tới.

Chàng không đến chỗ hẹn.

Một chút hạnh phúc cuối cùng chàng cũng không dành cho ta.Phải chăng chàng sợ ta sẽ giết chàng? Hay ta sẽ lại bám lấy chàng không chịu rời?

Chàng lúc nào lại trở nên như vậy? Ta lúc nào đã trở thành kẻ si tình như thế?

Là tình mỏng hay duyên phận không tác thành?

Rõ ràng,người xưa nói,người động lòng trước là người thua.Tại sao,người động lòng trước là chàng,còn ta lại là người giữ mãi tình cảm này đến tổn thương?

Đủ rồi! Đã quá đủ rồi! Tình cảm ta đã quá mức khống chế? Ta nên buông xuống đoạn tình này.

Vương Tuấn Khải,chàng biết không,ở nơi xa này,ta nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.Ta thấy chàng mặc lễ phục tân lang đỏ rực,cười rạng rỡ.Tân nương xuất hiện rồi.Nhất bái...Nhị bái...Tam bái...Mời rượu...Động phòng...Chàng mở khăn,dưới khăn là ta đang mỉm cười hạnh phúc...

Vậy thôi,để ta chìm vào giấc mơ nàu,đừng để ta tỉnh lại...

Vương Tuấn Khải,ta....yêu chàng.

....

Trong gió xuân ấm áp,một dải lụa trắng tung bay....

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top