Chapter 3

Từng là chị em cùng nắm tay nhau vượt qua khoảng thời gian sống trong sự ghét bỏ và ghẻ lạnh. Thế mà có ai ngờ được, giờ đây em ấy và tôi lại là đối thủ của nhau.

Dứt áo ra đi, đi khỏi cái công ty dốt nát, ngu xuẩn ấy, chúng tôi cũng không nỡ để người hâm mộ cứ chờ đợi rồi đợi chờ. Không ngờ chúng ta cũng có ngày đối đầu với nhau trên bảng xếp hạng.

"Hyomin nhìn xem. Vị trí số 1 của em bị soán rồi kìa. Là single của Park Jiyeon đấy!!!"

"Sắp tới Jiyeon nên phát hành album thôi,  khéo lại vượt mặt bà Hoàng album Park Hyomin đây"

Thật vui vì sau bao trắc trở, chúng tôi cũng có được cơ hội gặp lại người hâm mộ. Trớ trêu thay, chúng tôi lại không thể đứng trên cùng một thứ hạng rồi.

Park Hyomin luôn muốn mang thật nhiều món quà để báo đáp tình cảm từ người hâm mộ, không ngần ngại đi khắp nơi tìm kiếm nhà soạn nhạc, biên đạo múa xuất sắc nhất để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Park Jiyeon từ lúc ký hợp đồng với công ty mới luôn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo, phim truyền hình, hợp tác cho sản phẩm âm nhạc. Nhan sắc, tài năng và giọng hát của tiểu tiên nữ quốc dân này luôn thu hút không ít sự chú ý.

Dự án cho năm sau xem chừng khá là thú vị, thời điểm trở lại sân khấu, ai cũng tò mò về thành tích của hai người.

Jiyeon nhận lời hợp tác cùng một nghệ sĩ có tiếng, liền mời người ta về bàn bạc chính sự. Một người công tư luôn phân định rõ ràng, tuyệt đối không mang những chuyện ở công ty về nhà giải quyết, thế mà lại bất chấp quản lý ngăn cản, tự ý lái xe đưa người ta về tận nhà mình.

Bưng trà, rót rượu, mời một bữa ăn, chu đáo đến mức không chê vào đâu được.

"Cô Park thấy tôi nên thử với concept nào đây?"

Hai người ngồi cạnh nhau đột nhiên cười phá lên bởi câu nói trịnh trọng vừa rồi. Park Jiyeon nhấp một ngụm rượu, xoay người đi vào phòng rồi lại đi ra với vài tờ giấy, dáng vẻ đầy tự hào.

"Hyomin của em hợp với tất cả concept luôn"

Đã làm việc với nhau gần 10 năm, thế mà Park Hyomin vẫn chưa thể tiêu hóa nổi mấy lời khen có cánh này, không biết là khen hay là dẻo miệng nữa.

Đưa tay nhận xấp giấy của Jiyeon, đều là lời bài hát do chính tay Jiyeon viết. Vi diệu làm sao khi Hyomin vừa muốn cùng ai đó hợp tác thì em ấy liền gọi đến. Con bé thật sự không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ âm thầm làm việc, giúp đỡ người khác.

Khẽ nhích nhích mái đầu lên hõm vai của Jiyeon, chăm chú xem những tác phẩm của em, rồi lại ngước lên nhìn em một cái, không ngờ Jiyeon lại là người thích mơ mộng đến vậy.

"Jiyeon này"

"Em đây"

"Bọn mình cùng thu âm có được không? Chị nhớ giọng hát của em"

"Được chứ. Em rất muốn hợp tác với chị, hợp tác với chị cả đời"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top