Chapter8

"Chồng già! Vừa già vừa ác!"

"Em vừa nói gì vậy?"

"Em đang thầm khen anh thôi! Chồng à, vừa giàu vừa ái... Ái trong bác ái ý!"

Jimin giả lả ậm ừ, hắn không có điếc, câu trước mà hắn nghe không phải vậy.

Vì đang ngồi ở hàng ghế sau, Kim Ami sau khi trả lời liền nhoài người nhìn vào gương chiếu hậu xem xét biểu cảm của hắn. Thấy Park Jimin bình thản như không có gì, Ami lập tức thay đổi thái độ từ gượng gạo sang cáu kỉnh, cô tiếp tục mấp máy môi lẩm bẩm:

"Nhà ngươi đúng là... Đúng là kiếp nạn thứ chín mươi chín của đại tiên tử ta!"

Park Jimin nhếch môi cười khẩy, trầm giọng hỏi cô:

"Em muốn sống một đời lý thú, mạo hiểm hay là nhàm chán?"

"Tất nhiên là... Mà khoan đã..."

Kim Ami cộc cằn định đáp không cần suy nghĩ, nhưng chợt nhớ ra Park Jimin không phải là người chồng tầm thường. Hắn luôn biết cách mang cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chắc chắn trong câu hỏi này có ẩn chứa điều gì đó:

"Ý anh là gì? Tôi thích sống bình yên trên đống tiề.n, chứ không phải ngồi khóc và trầ.m cả.m trên đống kim cương của anh."

"Vậy à? Chẳng qua là sáng nay tôi có nhận được tin nhắn đối tác. Họ bảo bên DQ vừa cho ra mắt bộ sưu tập trang sức Nữ Hoàng. Dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc hoàn toàn được đính bằng kim cương. Nghe bảo là bản giới hạn đấy! Tôi đã..."

"Tôi thích sống mạo hiểm và lý thú."

"Em không sợ tôi đang đánh đố em à?"

"Ha! Tầm này còn nghi ngờ lẫn nhau ư? Em là vợ của anh mà, anh muốn chơi đùa với em như thế nào cũng được."

Jimin cười lớn, lắc đầu lia lịa:

"Tôi không ngờ em là con người thực dụng như thế."

Kim Ami đưa tay quấn một lọn tóc, giả vờ chớp cặp mắt nai tơ, yểu điệu cất lời:

"Vật chất quyết định ý thức, nên là... Cho nên là... Em rất thích được khóc trên đống kim cương của anh."

"..."

"Chồng à, anh chắc chắn mua bộ trang sức Nữ Hoàng cho em đúng không?"

"..."

"Chồng à, anh đã hứa sau khi kết hôn sẽ cho em hết tất cả tiề.n của anh mà."

Park Jimin im lặng suy nghĩ, không phải hắn tiếc tiề.n, mà hắn đang tưởng tượng đến cảnh Kim Ami khỏ.a thâ.n nằm trên đống kim cương lấp lánh. Chợt hắn tươi cười rạng rỡ, ném điện thoại của mình ra sau lưng cho cô, phấn khích bảo:

"Duyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trmdng184