Chapter7

- Chồng ơi, em đói.

- Mau ăn anh đi, vừa ngon vừa bổ, lại có khi được tặng kèm một đội bóng đấy.

- Bậy! Mau mua đồ ăn cho em.

Cô giãy nảy, nằng nặc đòi anh đi ra siêu thị mua đồ ăn giữa trời tiết lạnh giá. Anh nở nụ cười chiều chuộng, vỗ nhẹ đầu cô rồi lật đật chạy đi mua đồ.

- Đây, bánh tráng cho em bé của anh.

- Không, em muốn ăn gà rán.

- Thế đợi anh chút.

Anh thơm nhẹ lên trán cô rồi hì hục chạy đi mua đồ ăn cho người yêu. Cô ở trong phòng thì cười tít mắt. Tự hỏi xem trên đời còn có người đàn ông nào vừa dịu dàng, lành tính lại yêu chiều cô như anh không chứ. Xem ra là cô phúc ba đời mới vớ được anh đó.

- Gà rán của em đây. Anh còn mua cho em một bánh kem với nước ngọt và snack nè. Em mau ăn đi ạ.

Anh đưa túi đồ ăn cho cô bằng hai tay, rồi ngồi xuống bên cạnh xé gà bón cho cô.

- Ngon quá.

- Ngon thì phải ăn nhiều chứ, anh thấy em ăn hơi ít đấy.

Anh cẩn thận vén tóc cô lên, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, cô liền chun mũi, đáp.

- Thôi, anh không thấy em mập lắm rồi à? Ăn nữa thành heo mất.

- Không sao...

Anh nâng khóe môi nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này không còn "lành tính" nữa.

- Anh đang vỗ béo em để mai này thịt ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trmdng184