Chapter3
#ĐOẢN
~Năm cô 5 tuổi, hắn 20 tuổi.
-"Chú ơi, cháu muốn cưới chú!" Cô bé nhỏ nhắn chưa hiểu chuyện rụt rè nói với người đàn ông bên cạnh.
-"Con nít vắt mũi chưa sạch mà đòi cưới ai?" Hắn bật cười, gõ đầu cô bé.
-"Lớn lên cháu sẽ đi làm, kiếm tiền cưới chú nha!" Cô bé nhỏ ngây thơ mỉm cười nói với hắn.
~Năm cô lên 10, hắn 25 tuổi.
-"Chú ơi, cháu lớn rồi! Cháu muốn cưới chú!" Cô bé cười tươi ôm cành hoa cô giáo tặng.
-"Kim Ami, cháu còn nhỏ." Hắn nhâm nhi ly nước, thở dài một hơi rồi đáp.
-"Cháu đã làm lễ ra trường rồi!"
-"Chỉ mới học xong tiểu học đã đòi cưới tôi, cháu làm gì ra tiền?" Hắn nhướn mày hỏi.
-"Hừ! Vậy cháu sẽ cố gắng. Không chơi với chú nữa!" Cô dậm chân tức tối, quay người bỏ đi.
~Năm cô 15, hắn vừa tròn 30.
-"Chú già! Cháu học xong cấp hai rồi! Cháu thích chú, làm chồng cháu nha!"
Cô nàng hắn nuôi suốt 10 năm nay đã lớn rồi, thành một thanh thiếu niên rồi.
-"Em còn nhỏ, lo mà học hết cấp ba đi. Tôi không có thời gian để nói nhảm với em." Hắn không qua tâm đến cô, nói xong liền bỏ đi.
-"Xì! Đồ chú già khó tính!" Ami cau mày nhìn theo bóng lưng hắn, thầm mắng.
~Năm cô tròn 18 tuổi, hắn đã ở tuổi 33.
-"Chú, cháu cháu thích chú!" Cô lấy hết can đảm bày tỏ với hắn.
Hắn bật cười, đáp cô: -"Nhóc con, em đậu đại học chưa?"
Cô biết hắn lại ra điều kiện cho cô rồi, đồ chú già này biết làm khó người khác thật!
-"Không có biết, nhưng cháu thích chú! 13 năm rồi đó!"
-"Tôi nuôi em 13 năm rồi đó, có tiền trả tôi chưa?" Hắn nói rồi lại tự mình bật cười, không để ý thời gian, thoáng chốc cô bé hắn nuôi đã tròn mười tám tuổi rồi!
-"Chú-.."
Không đợi cô nói hết câu, hắn liền lên tiếng: "Học hết đại học đi rồi tính tiếp."
-"C.o.n m.ẹ chú, Park Jimin! Cháu sẽ không thích chú nữa!" Cô hét lớn mắng vào mặt hắn.
~Năm cô 23, hắn đã ở tuổi 38..
-"Mẹ nó! Kim Ami, tôi yêu em!"
-"Chú già rồi, cháu không thích chú nữa đâu!" Cô chạy khỏi người hắn, núp sau chậu cây liu liu hắn.
-"Mẹ k.i.ế.p! Tôi nuôi em suốt 18 năm, giờ em trưởng thành liền đá tôi? Tôi cho em ăn cháo để bây giờ em đá bát hả?" Hắn tức giận đứng dậy tiến đến phía cô.
-"Nhưng cháu hết thích chú rồi mà!"
-"Kệ em! Tôi cần phải đòi công nuôi em suốt 18 năm nay." Hắn nói.
-"Vậy lấy thân báo đáp được chứ?" Cô mỉm cười nhìn hắn.
-"Nhóc con! Em ranh mãnh thật!"
-"Vậy mới xứng với con người khó tính như chú!" Cô chạy về phía hắn, nhào vào lòng ngực hắn. 18 năm của hắn và cô, một người chờ đợi, một người cố gắng. một người thành công, một người thành tài, hai nửa trái tim hòa thành một tình yêu lớn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top