Chapter13.2

"Huhu vợ ơi, đừng bỏ anh!"

Vị tổng giám đốc kiêu ngạo nào đó vừa khóc vừa lái xe tới sân bay.

Nếu cho anh chọn lại một lần nữa, có đánh chết anh, anh cũng không dùng cách ngu ngốc này nữa.

Anh không muốn mất vợ con.

Park Jimin điên cuồng gọi điện thoại cho Kim Ami, nhưng cô không bắt máy.

Anh khóc càng dữ tợn.

"Vợ ơi, tha lỗi cho anh huhu."

"Anh sai rồi..."

May mắn thay, Park Jimin vẫn đến kịp giờ trước khi máy bay cất cánh.

Tìm thấy bóng dáng của Kim Ami, anh lao như điên về phía cô.

"Vợ ơi! Vợ ơi đừng đi! Anh sai rồi!"

Park Jimin vứt bỏ mọi tôn nghiêm, ôm chân Kim Ami gào khóc.

"Anh biến đi! Anh bảo anh không cần mẹ con tôi cơ mà!"

Kim Ami cố gắng đá anh ra nhưng không thể. Anh khóc như một đứa trẻ.

"Vợ, vợ, anh yêu em nhất! Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi!"

"Vợ ơi... em tha thứ cho anh đi, sau này anh sẽ nghe lời em... anh không chơi trò ngu ngốc nữa đâu..."

Cho dù đã hiểu sự tình, nhưng Kim Ami không thể nào hết giận được. Cô đã đau khổ biết bao...

"Anh biến đi! Để tôi đi tìm bố mới cho con."

"Không! Không! Anh không đi!"

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trmdng184