Nightmare × Ink
Trong căn phòng tối om lấy tia nguyệt yếu ớt lẻ loi qua các khung cửa để làm sáng, chiếu lên những chiếc tủ kệ tủ xa hoa được điêu khắc tỉ mỉ bằng loại gỗ hạng sang nhất cùng bốn bức tường tĩnh mịch.
Một thiếu niên vận bạch y không mỏng không dày chùm cả chiếc chăn lớn đang liu diu thở đều trong giấc ngủ. Mái tóc bạc dài của y óng ánh phản lại ảnh nguyệt yếu ớt ngoài kia mà nổi bật, chảy xuống chiếc gối cao như dòng nước nhẹ nhàng xoa dịu con tim người đời,vài sợi tóc lại nổi trổi bung ra khỏi hàng, làn da lại trắng hồng hào nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt của y có các đường nét mềm mại như thiếu nữ vẫn tỏa ra thần thái của nam nhân, Mi Thanh Mục Tú (*), cánh mũi cao vút thẳng tắp lại êm ái tăng phần gợi cảm; đôi mắt đang khép lại nhưng hàng mi thanh mảnh tao nhã không dài không ngắn lại thành công trong việc toát lên vẻ đẹp kiều diễm của chàng thanh niên. Như một thánh nhân giáng thế, đến khi ngủ cũng không khỏi động lòng người nhưng khí thế lại khiến ai cũng phải nể phục mà kìm nén cơn ham muốn của bản thân, làm tâm điểm trong không gian tối tăm, thậm chí còn nổi bật hơn cả ánh trăng chói rọi màn đêm đen.
(*) Góc giải thích : Mi Thanh Mục Tú chỉ người có lông mày dài mỏng, mắt đẹp ( bóng ) chỉ người có khuôn mặt đẹp - cre : Wikitioary.
Tiếng thở đều đều của y là âm thanh duy nhất và là lời ca cho tiếng ve kêu ngoài trong căn phòng. Đắp một chiếc chăn bông mềm, dường như còn muốn ngủ không thiết mở mắt. Cảnh tượng cũng sẽ không thay đổi cho đến khi tiếng động từ chiếc cửa kéo được di chuyển nhờ lực một bàn tay thô ráp đặt lên nó, lộ ra thân ảnh cao lớn chừng chững hơn sáu thước cùng bờ vai rộng trong ngoại bào màu đen, hắn cao đến mức khi đi qua cửa còn phải cúi thấp đầu xuống. Gương mặt tuấn lãng toát lên vẻ cao cao tại thượng khiến bao trái tim thiếu nữ lệch nhịp, trái ngược hoàn toàn với thân thể nam nhân nằm trong chăn kia. Mắt trái của hắn bị che đi bởi mái tóc đen tuyền của mình, nhưng không hề giảm đi được sự u ám trong sắc xanh lục của mắt phải còn lại. Thân thể của hắn nổi bật đến mức kể cả khi ném vào cả một dòng người vẫn có thể một nháy tìm ra.
Ngay từ khi bước qua cửa, mục tiêu chú ý của hắn duy nhất chỉ có thiếu niên tóc trắng vùi thân mình vào chăn bông để ngủ kia. Nhìn thấy y, dường như đôi mắt lạnh lẽo ấy lại thêm một tia ôn nhu khó tả, đôi môi bấy giờ lặng thịnh không di chuyển bỗng nhếch lên một chút.
Từ từ di chuyển lại gần thân ảnh phía trước, bước đi của hắn vô cùng nhẹ nhàng như sợ đánh thức người kia dậy, hạ thân mình xuống dần dần áp vào chiếc chăn của thiếu niên. Hắn vuốt lấy đầu y cùng với đôi mắt tràn đầy yêu thương, sủng nịnh, rồi lại khép vào và cầm lấy sợi tóc y mà từ từ đặt một nụ hôn lên đó. Khi đôi mắt đó được mở ra lần nữa đã chứa toàn ngập sự ham muốn, dục vọng rồi.
Nhìn thấy đôi môi đỏ nhẹ của y, hắn không kìm được đặt một nụ hôn , một lần nhẹ nhàng như một tấm lụa sượt qua môi, nhưng lại chứa tâm tình của những khoảng khắc đi xa mà không được chạm vào.
Điều này đã đánh thức y. Mới đầu có hơi giật mình cảnh giác, nhưng khi nhận ra là hắn thì mới thập phần yên tâm để cho hắn vuốt nhẹ gò má mình.
" Nightmare, ngươi về muộn quá đấy "
Giọng chàng thanh niên trong vắt nhưng vô cùng ấm chiều chuộng đôi tai, lại như có phần trọc ghẹo đối phương.
Y ngồi dậy một cách nặng nhọc, từ từ mở đôi mắt ra, hàng mi khẽ rung rinh một chút, dùng đôi mắt hai màu nhìn hắn, để cho đối phương ngắm được vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Mắt trái là đại dương bao la hòa vào bầu trời xanh tươi ánh lên khao khát tự do mãnh liệt, cùng mắt phải là viên hổ phách mang sắc thái yêu nghiệt, tinh nghịch không thôi.
Nhìn người trước mặt gọi tên mình, kẻ được gọi là "Nightmare" liền phà vào lòng y, hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ của đối phương, dường như còn muốn mang cả cơ thể người trước mặt hòa vào cơ thể, mãi mãi thuộc về nhau không tia xa cách.
Thấy con " quái thú" to xác đang cuốn lấy vòng eo, y cũng bất giác cười rồi đặt tay nhẹ lên đầu hắn như phần thưởng cho chú mèo con đang làm nũng.Người trong lòng thấy thế liền bắt đầu tự kiêu coi mình là kẻ chiến thắng, giở giọng nghiêm túc tra hỏi y.
" phu quân ngươi đi lâu như vậy, liệu ngươi có nhớ không?"
Nghe đến câu hỏi này, tiếng cười của y bật lên, cúi người thấp xuống đặt lên đầu hắn một nụ hôn nhẹ, rồi đáp lại câu hỏi kia bằng chút giọng tiếu.
" Nhớ chứ~ ngươi đi tận bảy ngày, ta nhớ đến sắp khóc rồi này "
" Nhớ đến sắp khóc luôn sao? "
Nghe được câu trả lời từ y, hắn trong lòng không khỏi vui sướng, liền luyến tiếc rời khỏi lòng ái nhân mà tặng cho người ấy một nụ hôn mạnh. Y cũng không ngại với nụ hôn đó, liền nghiêng đầu để phu quần xoáy sâu hơn liếm hết mật ngọt trong miệng ra vẻ hưởng thụ. Kết thúc nụ hôn liền kéo cho nhau một sợi chỉ bạc óng ánh, Có vẻ lần này hơi lâu so với dự tính nên y đã gần như hết hơi, thở lấy thở để không khí trong phòng.
Hôn xong, Nightmare liền híp mắt lộ rõ ý cười, rồi dùi mặt vào hõm cổ của y, từ từ cất giọng khàn ấm lên gọi tên đối phương.
" Ink!"
" Ta đây... "
Hắn dang tay ôm lấy y vào lòng, để toàn bộ sức nặng của mình lên người Ink, so với cơ thể nhỏ bé hơn hắn gấp mấy lần, đã có phần ngả người về phía sau. Y lên giọng trách mắng
" ngươi muốn đè chết ta à! mau ngồi dậy đi, lớn rồi còn cứ thích dựa vào thân người khác "
" chỉ thích dựa mỗi ngươi thôi mà~ "
Hắn nũng nịu, dụi dụi một chút vào cổ y, rồi để lên đó một vết cắn chủ quyền. Y có hơi nhăn mặt, nhưng vẫn có kìm nén cơn nóng giận mà vuốt lưng hắn.
Bỗng Nightmare bật dậy, khiến Ink có chút giật mình, hắn không chần chừ lùi về phía sau một lúc đến đúng vị trí ngang đùi y, rồi cầm lấy hai đầu gối của ái nhân, mạnh mẽ banh ra.
Ôi trời ơi! Giờ hắn mới nhớ đến việc "tập luyện" cùng y sau màn chào hỏi hường phấn bắn tứ tung kia, y cũng thế, nãy giờ khởi động nhiều quá cũng đã quên mất phần chính của đêm nay.
Nhưng nhắc đến chuyện này, y không khỏi lạnh sống lưng, nhớ đến cái thân ảnh to lớn kia của hắn ra vào trong cúc nhỏ của mình,đáng sợ~lắm !y biết tên này không phải thuộc dạng vừa, bất cứ lúc nào cũng có thể đè nhau ra, nên tinh lực của cũng dồi dào không kém. Tuy kỹ thuật rất tốt, tư thế nào cũng biết nhưng cũng tránh khỏi lỗ huyệt kêu đau. Hậu quả lại là cả buổi liệt giường sau cuộc lăn lộn trăm hiệp của hắn, sao có thể ngồi yên được.
Y liền lập tức từ chối
" Để hôm khác đi được không? hôm nay ta mệt rồi "
Vòng tay qua cổ hắn kết hợp nghiêng đầu nhẹ, đây là khẩn cầu cấp thiết từ phía ái nhân của mình, nhưng cơn dục vọng của hắn lại không lay động chút nào, phía dưới đã rục rịch chào cờ lên tiếng biểu quyết rồi, lẽ nào lại dễ dàng cho qua , thế thì khó chịu lắm.
" chỉ nhẹ nhàng thôi, ngươi không cần lo "
Nghe thấy cái lời cam đoan thiếu ngân lượng khẩn được tài trợ kia cùng cái mặt của hắn, hẳn nào liệt giường cho xem.
" Cái mặt của ngươi đang phản chủ đấy, mai ta bù lại cho. "
Nói xong liền đưa ngón trỏ đặt lên trán đẩy đầu hắn ra, hai nét ngài cũng cau lại không ít.
" Chỉ một chút, ta hứa "
Hắn nài nỉ, mặc cả từng chữ, nhưng Ink có đánh chết cũng không đổi, giờ thân thể hôm nay đã bị vắt kiệt thành chiếc khăn khô thì lấy đâu ra sức, sao có thể hăng cùng hắn được.
" Không là không, ngươi còn đòi tiếp, thì phân phòng đi "
Nghe đến chữ phân phòng, Nightmare có chút nhăn mặt, đi xa về nhà chưa được thịt miếng nào đã phải xa cách nhau, thực quá đáng !
" Ta đi lâu như vậy, ngươi không chiều ta được sao "
" Ngươi ngủ đây đi, ta qua phòng khác ngủ "
Thấy hắn vẫn chưa khuất phục, Ink không nhiều lời lập tức phân phong ai nấy ngủ, nhưng lại mang chút hàm ý hăm dọa cho vui. Có vẻ lần này đã khiến hắn run sợ ( khóc thét ), liền áp ngực vào hạ bộ của y, để mặt song song với ngực của ái nhân, còn úp mặt vào đó tỏ vẻ đã chịu thua... à! Còn ra vẻ dỗi nữa.
" Ngươi quá lắm rồi đấy "
Y biết hẳn nào hắn cũng bày ra kế này để dụ y, lần trước cũng vậy, bị thao đến phát sốt mà liệt giường. Thế quái nào mà trái tim sắt đá nghìn năm không chảy này của Ink lại rung rinh trước lời của hắn, rồi lí trí cũng hùa theo tự thấy mình quá đáng thật, hắn đi lâu như vậy cũng chỉ mong về gặp y mà phũ phàng thẳng tay dọa hắn như vậy, liệu có phải y chưa yêu Nightmare đủ hay không?
Được cả trái tim lẫn lí trí ủng hộ, y cũng chần chừ nhắm mắt , day trán của mình, coi như cuộc đàm phán này cho là thua đi, trước sau gì cũng bị "làm" đến mệt, là vấn đề thời gian.
"Tch... được rồi, ngươi đừng ra cái vẻ đó nữa, muốn làm gì thì làm đi"
Nghe được cái giọng đanh đá ngầm đồng ý này của y, hắn ngẩn đầu lên từ lồng ngực ấm áp y, lộ rõ ý cười, trái tim bắn tứ tung, không nhanh không chậm vòng tay xuống cầm vào đồn bộ (*2) của Ink mà nâng lên, híp mắt cười như cậu bé ba tuổi được người lớn cho kẹo.
(*2) góc giải thích : đồn bộ - mông, trong đó đồn là cái phần dưới của vật gì đó. Cre : minhduc7.blogspot.com ( google )
Nhìn thấy phu quân của mình như thế, y cũng đành bất lực, với cái hình tượng này của hắn thì đúng là khác xa với lúc hai người chưa yêu nhau. Hồi đó hắn cũng không phải dễ dỗi với thích làm nũng với Ink như vậy đâu, mà thậm chí hắn còn máu lạnh và cầm thú gấp vạn lần hiện tại, suýt bóp ngạt y tới chết, một kiếm xuyên tâm chỉ vì hiểu lầm giữa hai đế quốc của y và hắn, cũng là bạo quân vạn người khiếp sợ, lăng trì còn là thú vui tiêu khiển của hắn, giờ nhớ lại quá khứ huy hoàng của hai người thì khóc bù lu bù loa len như kiểu oan lắm không bằng, thiếu điều muốn dập đầu lủng sàn thành tâm xin lỗi y, sủng y thành tiên mới chịu.
Đang hồi tưởng về quá khứ, khiến phòng bị lỏng lẻo, y liền bị hắn tấn công đè ra hôn, bắt đầu trận đấu đêm khuya, quần áo trên thân thể của y bị hắn ném ra sạch, lộ ra làn da trắng tinh khiết nhưng lại khiến ngưới ta thẹn không thôi, y bất giác lại ửng hồng đôi má tựa như lần đầu. Còn phải đối diện với cái lạnh trong khi vẫn còn đang hưởng thụ cái ấm, y không khỏi run lên một chút, mím môi lại. Ấy thế thôi cũng đã gợi lên cơn dục vọng đang cháy bừng bừng thiêu đốt cả cơ thể của Nightmare, chẳng nói nhiều nữa, đến lúc phải rút "kiếm" ra rồi, cây này đã được nung nóng trong lò suốt bảy ngày qua đấy.
* nhìn tiêu đề mà không cảnh cáo có H là hiểu rồi chứ, tôi không biết viết H đâu thưa mấy các cô và các dì ạ, đằng nào tôi cũm chỉ là cậu pé ngây thơ trong sáng thôi, tôi biết trí tưởng tượng của các cô rất tốt mà.
-OoO-
LƯU Ý : ngay từ phần giới thiệu tôi đã nói, ai không thích thì có thể lướt nhẹ rồi đi qua nhau, chớ phiền lòng lại sinh mâu thuẫn, không tốt cho sức đề kháng.
Tôi biết OTP nhà tôi không có nhiều người ủng hộ ( có thể còn là NOTP ) và nó cũng chẳng nổi lắm nên sẵn sàng ăn nguyên nồi cháo Flop, nhưng hãy thông cảm cho cái dây NightInk này của tôi, vã lắm nên mới phải làm vậy.
------------------------------
End
Mai Đờ Róp
CN, 21 tháng 5 năm 2023
~Đến Từ Sao Hỏa~
21:06
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top