Đoản 2: Tôi không ghét cậu đâu!
*Cảnh báo: OOC nhẹ
Chúc mn đọc vui vẻ :v3
-----------------------------------------~*~-------------------------------------------
Aa~ thật chán chán quá đi. Hôm nay Sakura đi công chuyện rồi, còn không cho nhóc theo nữa, tức thật đó. Nhóc đi loanh quanh hồi lâu rồi quyết đinh ra ngoài tìm em.
~*~
- Sao không thấy Sakura đâu nhỉ? - Nhóc than thở
Tsukasa mất hết kiên nhẫn rồi. Để giải tỏa, nhóc quyết định không đi tìm em nữa mà sẽ đi quậy phá trong khi đợi Sakura về. Đối tượng tất nhiên là Amane yêu dấu của nhóc rồi. Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Thật mong chờ a~
Nhóc đi dọc khu hành lành trống vắng ở tầng ba khu nhà cũ của học viện. Nơi này thật sự không lấy một bóng người, làm nhóc cảm thấy hơi chán đó. Tsukasa bỗng nhiên nhìn thấy một vóc dáng xanh lục nhỏ nhắn lấp ló sau bức tường ở cuối dãy nhà.
- A, Sakura kia rồi! - Nhóc nói đầy vẻ phấn khởi
Tsukasa bỗng thấy em đang nói chuyện gì đó với một người lạ mặt. Nhóc muốn ra phá đám một chút, nhưng nhóc cũng không muốn thấy em buồn nên thôi. Nhưng nếu ở yên thì hơi chán, mà rời đi thì lại cảm thấy tò mò nên nhóc quyết định nghe lén xem em đang nói gì.
~*~
Tsukasa rời đi khi trời đã ngả màu. Một màu vàng bao phủ cả mảng trời rộng lớn. Ánh chiều tà soi rọi xuống cậu nhóc đang ngồi trầm ngâm trước hành lang của tòa nhà cũ. Từ sau lúc nhóc nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Nhóc cứ như thế mãi thôi.
Flash back~
- Ồ xin chào - Một người nào đó (UwU)
- Có vẻ lâu rồi mới gặp nhỉ - Em nói một cách thờ ơ.
Thật ra em chẳng muốn đi đâu, chỉ là do bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải do một vài sự cố đáng ghét đó thì em có thể ở trong phòng thư giãn với chú mèo nhỏ của em rồi. (Đố biết chú mèo đó là ai nà :3)
- Vào chuyện chính thôi...- Người lạ mặt
.
.
.
- Vậy thì đến lúc phải tạm biệt rồi - Em nói bằng giọng điệu chán nản. Em sợ rằng cậu nhóc đó sẽ không chịu ngồi yên mà phá phách mất.
- Trước khi chia tay, tôi hỏi cô một câu được không?
Tại sao người này lại hỏi nhiều thế nhỉ, em đáp lại một câu hời hợt:
- Chuyện gì?
- Cô ghét những gì?
Tại sao lại hỏi những câu như ngày. Việc em thích gì hay ghét có liên quan tới tên đó sao. Tuy vậy, em vẫn trả lời môt câu cho qua chuyện:
- Chắc là...ồn ào và bạo lực. - Em không thích hai thứ này, nhưng chỉ trừ chú mèo của em mà thôi.
End flash back~
Sakura nhanh chóng trở về. Vừa mở cửa, em đã thấy nhóc ngồi ủ rũ ở một góc phòng, em ngạc nhiên. Bình thường thì nhóc sẽ hào hứng chạy ra rồi quấn chặt lấy em mà nhỉ, tại sao hôm nay lại trở nên khác thường thế này.
- Cậu làm sao thế?
Nhóc rưng rưng đôi mắt hổ phách lên nhìn em, buồn bã hỏi:
- Sakura...có ghét tui hông?!
- Sao cậu lại hỏi thế? - Em hơi hoang mang một chút. Chẳng biết hôm nay chú mèo của em làm thế nhỉ. Sao lại hỏi mấy câu thế này?
- Tạ..tại vì Sakura nói là ghét ồn ào và bạo lực mà! - Nhóc lắp bắp nói. Vốn hai thứ đó là bản tính của nhóc rồi, nhóc sợ em sẽ ghét mình mất.
Phì~ thì ra nhóc buồn là vì cái này à. Em bật cười. Đáng yêu quá đi mất.
- Sa..sao cô lại cười chứ?! - Tsukasa phụng phịu. Nhìn nhóc giờ y hệt một con mèo nhỏ tức giận vì bị trêu chọc. Bây giờ làm gì có ai nhìn vào mà nghĩ nhóc con này ồn ào với bạo lực đâu chứ.
Em đi tới chỗ cậu nhóc đang giận dỗi kia mà nhéo cái má bánh bao một cái, vừa cười vừa nói:
- Tôi không ghét cậu đâu!
- Ật ứ? ( Thật chứ )
- Ừm, nhưng đấy chỉ là đối với cậu thôi! - Em nở một nụ cười với chú mèo ngốc đang ngơ ngác đối diện mình.
THỊCH!
Tim nhóc lỡ một nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top