8. Thẩm Giai Nghi

"Chủ tử, mùa đông năm nay khí sắc của người khá hơn nhiều lắm. Quả thật là chuyện tốt."

"Đúng vậy, ở trong cung điều dưỡng mấy năm. Mấy vị thái y trong cung cũng gặp ta đến phát ngán rồi. Mùa đông năm nay ta càng phải cố gắng không để nhiễm bệnh. Ngô thái y không còn trẻ, nếu để lão nhân gia ngài giữa đêm lạnh lẽo phải chạy vào cung thì thật là không nên."

"Theo Ngọc Nhi thấy, chủ tử người đâu chỉ vì lo lắng cho Ngô thái y. Rõ ràng là người sợ Ngô thái y kê đơn quá đắng."

"Phải, Ngô thái y cái gì cũng tốt, chỉ là kê đơn uống vào quá đắng."

Đàm Tịnh Tịnh nhớ lại mỗi lần mình uống thuốc, vị đắng giống như cũng theo đó xuất hiện làm nàng nhíu mày. Nàng trên đời này sợ nhất ba thứ: nam nhân, đau đớn còn có dơ bẩn. Nhưng từ sau khi uống thuốc của Ngô thái y liền sợ thêm một thứ nữa đó là thuốc đắng.

Dù rằng thuốc đắng giã tật, Ngô thái y kê đơn công hiệu cũng cực tốt.

Điều chỉnh xiêm y tươm tất rồi, lại khoác vào áo choàng bông ấm áp. Đàm Tịnh Tịnh ôm lấy noãn lô chậm rãi đi hướng Thọ Ninh Cung.

Mỗi năm vào thời điểm này, Đại Yến quốc từ trên xuống dưới sẽ tụ họp lại với nhau. Cả nhà cùng nấu một nồi canh Thái Dương thật lớn để khu hàn giữ ấm, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm gia đình. Hoàng gia cũng không ngoại lệ.

Thọ Ninh Cung.

"Tịnh Tịnh tham kiến thái hậu."

Đàm Tịnh Tịnh cúi người hành lễ rồi dâng lên một cái tráp sơn mài đen bóng. Thái hậu cho người nhận lấy mở ra xem thì thấy đó là một đôi bao tay bằng bông có thêu chữ thọ, thủ công rất khéo léo.

"Quà của Tịnh nhi lúc nào cũng hợp ý ta."

Hoàng thượng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thái hậu tuổi cũng đã gần năm mươi. Bà vì tiên hoàng mà hoài thai ba lần. Lần thứ nhất thai nhi chết từ trong bụng. Lần thứ hai sinh được một công chúa lại nhiễm bệnh mà chết. Hai lần mất con dày vò kẻ làm mẹ, sức khỏe của bà cũng kém đi không ít.

Cứ tưởng về sau vô duyên với con cái, tiên hoàng thậm chí còn có ý đưa đại hoàng tử đến cho bà nuôi dưỡng. Kết quả bà lại một lần nữa hoài thai. Ngày bà lâm bồn, tiên đế vừa ôm đứa trẻ trên tay đã vui mừng hạ chỉ sắc phong nó làm thái tử.

Bà là hoàng hậu mẫu nghi một nước, hạ sinh con trai lập làm thái tử là danh chính ngôn thuận. Nhưng đại hoàng tử lúc ấy đã lớn lại không cho rằng như thế, cũng vì vậy mà ngày tiên đế mất đi mới không từ thủ đoạn muốn trí mẹ con bà vào chỗ chết. May thay, đại hoàng tử thất bại, ngai vàng vẫn về tay con trai bà.

Thái hậu mỉm cười rồi ra hiệu Đàm Tịnh Tịnh đến gần mà nhìn.

"Tịnh nhi càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn sắc mặt con hôm nay hồng hào như vậy xem ra sức khỏe đã khá hơn nhiều."

"Đều là nhờ phúc của thái hậu. Người yêu thương Tịnh nhi như thế, lão thọ tinh cũng nể mặt người mà chiếu cố Tịnh nhi."

"Ôi cái con bé này."

Thái hậu cười mấy tiếng rồi nắm lấy tay thái giám bên cạnh mà đứng dậy cùng Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi đi từ hậu điện ra phía trước.

Thái hậu yêu thương Tịnh Tịnh không phải là giả. Dù sao cả nhà Đàm gia đã liều mạng cứu con trai bà, Đàm Tịnh Tịnh lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Minh Thành đế nói muốn cho nàng một đời còn lại có thể an yên, bà cũng không có ý kiến.

Nhìn ngoài điện người ra kẻ vào bận rộn mà không nháo nhác, giữa đại điện một bóng người uy nghiêm chỉ huy nô tài cung nữ đâu ra đó, thái hậu khẽ mỉm cười.

"Hoàng hậu là người có tài đức."

Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy lập tức dịu ngoan gật đầu một cái, cũng không tiếp lời phụ họa.

Trong số tú nữ tiến cung lần này, có ba người nhận được sắc phong là Uyển Phi, Trân Phi và Dung Tần. Mà Uyển phi cùng thái hậu đều là người Lạc gia.

Cả thiên hạ có ai mà không biết, Lạc gia là trụ cột của triều đình? Có ai mà không biết bao nhiêu nhân tài xuất thân từ thế gia này vào triều làm quan, nhập quân làm tướng chống đỡ triều đình?

Hoàng hậu nhìn thấy thái hậu từ xa lập tức đi đến hành lễ hỏi thăm mấy câu. Hai người ngoài mặt tươi cười, một thì kính trọng trưởng bối, một thì hòa ái với con dâu, nhìn rất là hòa hợp.

Đàm Tịnh Tịnh lơ đãng nghe hai người nói chuyện, ánh mắt hơi lướt qua đại điện.

Hiện tại hoàng thượng đã lập hậu tuyển phi, hậu cung bắt đầu có người, bàn ghế cũng bày nhiều hơn. So với mọi năm càng có vẻ nhộn nhịp lại càng có vẻ khiến người mệt mỏi tâm thần.

Thẩm tỷ tỷ hiện giờ tuy mang danh mẫu nghi thiên hạ nhưng cuộc sống hậu cung nhất định rất không thoải mái. Điều này khiến Đàm Tịnh Tịnh có chút khó chịu trong lòng. Nàng lúc nào cũng hi vọng Thẩm tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Mà đại huynh của nàng, càng hi vọng điều đó.

Ứng phó xong thái hậu, Thẩm Giai Nghi mới chuyển mắt nhìn hướng Đàm Tịnh Tịnh.

"Tịnh, đã lâu không gặp, nhìn muội khỏe hơn trước nhiều."

"Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ cười. Trừ bỏ lễ Đại Hôn thì hai người họ gặp nhau lần cuối là lúc Đàm Tịnh Tịnh xuất cung làm giỗ một năm cho Đàm gia. Khi ấy nàng có đưa trả lại lễ vật đính hôn của đại huynh cho Thẩm tỷ tỷ, là thanh bội kiếm mà đại huynh vẫn dùng.

Thân kiếm đen tuyền, đuôi kiếm đeo kết đỏ, lưỡi kiếm gãy làm đôi, phía trên có thể nhìn rõ có hai chữ được khắc là: "Tinh Quang".

"Thẩm tỷ tỷ. Đại huynh của ta trước khi chết có nói, hôn ước này huynh ấy phải hủy, mong tỷ đừng trách huynh ấy bội tín. Còn nữa, đại huynh hi vọng tỷ có thể kiếm được một người tốt để gửi gắm cả đời."

Thẩm Giai Nghi lúc nghe Đàm Tịnh Tịnh nói những lời này, cả khuôn mặt cứng ngắc lại mang theo nồng đậm bi thương. Nàng không nhận lấy kiếm, chỉ đỏ mắt nhìn Đàm Tịnh Tịnh hỏi.

"Kiến Minh nói cái gì?"

"Đại huynh nói muốn hủy hôn."

"Kiến Minh nói cái gì?"

Thẩm Giai Nghi lại hỏi. Lần này Đàm Tịnh Tịnh mở miệng hồi lâu lại nói không ra được tiếng nào.

"Ta hỏi muội, Kiến Minh... hắn... nói cái gì?"

"Đại huynh nói... huynh ấy... huynh ấy không nói gì cả..."

Thẩm Giai Nghi nghe vậy cũng không hỏi nữa, vươn tay đón lấy Tinh Quang đã gãy mà xoay người rời đi.

Hôn ước của Thẩm Giai Nghi hủy rồi, Đàm Tịnh Tịnh vốn cho là sẽ có vô số người đến hỏi cưới nàng. Kết quả ở đâu bay ra lời đồn Thẩm Giai Nghi có số sát phu, cả kinh thành tức thì không ai dám hỏi cưới nàng làm vợ.

Còn kẻ muốn cưới nàng làm thiếp ư? Tất cả đều bị Thẩm tướng quân dùng vỏ đao đánh gãy chân chó đuổi hết ra ngoài.

Đàm Tịnh Tịnh khi ấy còn thật sợ Thẩm Giai Nghi phải gánh tội danh sát phu này cả đời. Không ngờ đến... hoàng thượng hạ chỉ sắc phong, nàng lập tức trở thành hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top