62. Duyên phận

Hai người an tĩnh chờ đợi, thời gian trôi qua càng lâu, hai người lại càng mừng rỡ. Thế nhưng mà chỉ được tầm nửa chung trà, cơ thể của Minh Thành đế lại nhẹ run, nước thuốc cứ vậy dâng lên rồi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng hắn.

Cao Kiến trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại như đã quen mà cầm lấy khăn lau đặt dưới cằm hắn.

"Bệ hạ... Ài, người nói lão nô phải làm sao mới tốt đây?"

Chuyện Minh Thành đế bị nhiễm bệnh được giấu rất kỹ. Ngày mà Đàm Tịnh Tịnh vừa về đến kinh thành, Minh Thành đế vốn đã định là sẽ đi gặp nàng nói chuyện. Không ngờ vừa đứng lên, cả người liền nghiêng ngả.

Cao Kiến đứng bên vội vàng đỡ hắn mới phát hiện cơ thể hắn có dấu hiệu nóng lên. Bàn tay cũng có vết ban hồng mờ nhạt.

Ngô Minh tức thì được triệu tới, xác nhận Minh Thành đế đã nhiễm phải chứng sốt hoa ban.

Minh Thành đế nghe xong, lặng người một chút rồi hạ lệnh chuyện này không được để lộ ra ngoài.

Ngô Minh kê thuốc thanh nhiệt hạ sốt, Minh Thành đế uống vào chưa được bao lâu lại nôn hết ra. Cứ thế, hắn một bên phê tấu chương, một bên uống thuốc, một bên nôn đến mức rã người.

Tấu chương phê đến gần nửa đêm, Minh Thành đế mới lên giường chợp mắt một chút đợi đến giờ thượng triều.

Ngày thứ hai Minh Thành đế nhiễm bệnh, hoa ban đã không thể ngăn cản mà lan ra khắp tứ chi của hắn. Để tránh lộ sơ hở, hắn chỉ có thể nắm hai bàn tay lại, núp dưới hai ống tay áo dài rộng của đế bào.

Thời điểm lên triều, bởi vì mưa thuận gió hòa cũng không có đại sự gì, quan lại bên dưới chỉ bẩm cáo vài chuyện không to không nhỏ là đã hết chuyện để nói. Thế là chủ đề liền chuyển đến vấn đề hậu cung của Minh Thành đế.

Có người nhảy ra dẫn đầu, một đám quan lại liền tiếp nối nhau bắt đầu quỳ thỉnh hắn mở rộng hậu cung.

Minh Thành đế ngồi ở đế ỷ, hai mắt nhìn chằm chằm đám người bên dưới đến tận khi bọn họ sợ hãi mới đứng dậy phất tay.

"Trẫm mệt mỏi. Chính sự đã hết, vậy bãi triều đi."

Hai chữ "chính sự" từ miệng Minh Thành đế nói ra có ngữ khí vô cùng nặng nề.

Cũng trong ngày hôm đó, Minh Thành đế cho truyền Xương Bình vương đến Cần Chính Điện.

Dù hắn không muốn nhưng phải thừa nhận, lúc này đây, hắn cần Xương Bình Vương giúp hắn xử lý chính sự. Hơn nữa, còn là để an bài một số chuyện, phòng khi bản thân hắn có gì bất trắc...

Người biết được rõ ràng bệnh tình của hắn trừ bỏ Cao Kiến và Ngô Minh lại có thêm một Xương Bình Vương.

Ngày thứ ba, "hoa ban" đã lan khắp lưng Minh Thành đế. Dù rằng gắn cường chống lấy cơ thể nóng như lửa thiêu thì vẫn phải nhờ Cao Kiến thoáng đỡ mới có thể đi đường một cách "bình thường".

Triều vẫn phải lên.

Nhưng vừa đợi đám quan lại theo tổ chế ba quỳ chín bái xong, Cao Kiến đã cầm một khay tấu chương dày nặng ném thẳng xuống phía dưới.

Minh Thành đế nhắm mắt như đang dưỡng thần, giọng nói đều đều nghe không ra hỉ nộ.

"Có phải các khanh đã quên, trẫm bây giờ chỉ mới hai hai tuổi. Có phải các khanh đã quên, bây giờ chỉ mới là năm Thừa An thứ bảy?"

Hai câu hỏi ném ra, chúng quần thần lập tức sợ đến quỳ xuống.

Minh Thành đế là đang nhắc nhở bọn họ hắn chỉ mới lên ngôi không lâu, hắn còn rất trẻ. Bọn họ thúc giục hắn chuyện sinh con nối dòng là đang muốn rủa hắn chết sớm? Hay là muốn nâng lấy thái tử tạo phản?

Dù là cái nào, chúng quần thần cũng kêu to không dám.

Minh Thành đế đập mạnh tay lên bàn, mượn lực để mà đứng thẳng lên. Nhưng trong mắt quần thần, cử động này như đang chứng minh bệ hạ đã nổi giận. Đầu chúng quần thần lại cúi càng thấp.

"Trẫm mệt mỏi. Bãi triều."

Đây là lần thứ hai Minh Thành đế nói mình mệt mỏi, nhưng không một ai cho rằng hắn thực sự vì mệt mỏi mà muốn bãi triều.

Ngày thứ tư, "hoa ban" đã nở khắp lồng ngực Minh Thành đế, hắn cũng bắt đầu nửa tỉnh nửa mê. Thượng triều đương nhiên là đi không nổi.

Thế là khẩu dụ của Minh Thành đế được truyền ra.

"Bệ hạ thánh thể bất an, miễn triều."

Quan lại im thin thít, tấu chương cũng giảm hẳn một lượng lớn. Thánh nhan rõ ràng là đã không vui, đây là đang tỏ thái độ với bọn họ. Chuyện nhỏ có thể xử lý không ai dám dâng tấu, chỉ sợ dẫn họa vào người. Tấu sớ xin bệ hạ mở rộng hậu cung cũng thoáng chốc không còn một cái.

Về phần Minh Thành đế thật sự đổ bệnh? E là không một ai có thể nghĩ đến.

Cao Kiến vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Minh Thành đế chứng kiến tất cả. Xương Bình Vương sau khi biết Minh Thành đế nhiễm phải sốt hoa ban liền tiến cử Chung Lâm.

Minh Thành đế không từ chối, hắn có lẽ cũng đã sớm đoán ra được, Chung Lâm là người của Xương Bình Vương.

Khác với Ngô Minh không ngừng thay đổi phương thuốc thanh nhiệt hạ sốt để Minh Thành đế uống. Chung Lâm tự có phương thức riêng của mình. Hắn không nói có thể chữa được sốt hoa ban, chỉ đưa ra hai biện pháp.

Một là một loại nước thuốc lành lạnh, để Minh Thành đế cứ cách một canh giờ thì bôi khắp người một lần.

Hai là nước ấm pha đường muối, để Minh Thành đế uống.

Lúc ấy, bởi vì sốt hoa ban, Minh Thành đế đã hai ngày không ăn không uống được cái gì. Dù cho không bị sốt đi nữa, thì hai ngày không ăn uống cũng rất ảnh hưởng đến thể lực.

Vậy mà thật thần kì, thứ nước ấm pha muối đường theo tỉ lệ này Minh Thành đế lại có thể uống được, thậm chí không bị nôn.

Có thể nói là nhờ có thứ này, Minh Thành đế mới có thể có đủ sức lực lên triều vào ngày thứ ba nhiễm bệnh. Thậm chí cầm cự đến tận cuối ngày thứ tư mới hoàn toàn rơi vào mê man.

Đàm Tịnh Tịnh ngồi yên nghe Cao Kiến kể lại mọi chuyện, mắt nhìn lão đút từng muỗng nước muối đường cho Minh Thành đế, lòng nặng trĩu.

Ngô Minh không từ bỏ, ông vẫn đang mày mò thử đổi đơn thuốc thanh nhiệt hạ sốt. Thậm chí cho vào vài vị thuốc có tác dụng chống nôn. Đáng tiếc vẫn thất bại.

Về phần Chung Lâm, hai biện pháp kia đã là tất cả.

Đàm Tịnh Tịnh lại vươn tay xoa nắn cơ thể Minh Thành đế. Bởi vì vừa được lau qua nước thuốc, thân nhiệt của Minh Thành đế cũng hơi hơi hạ xuống, dù vẫn rất nóng.

"Bệ hạ, Tịnh kể cho người nghe mấy ngày Tịnh đi Cẩm Châu có được không? Ở đó..."

Trong lúc Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi tâm sự, Ngô Minh đã lặng lẽ đi đến. Ông nửa ngồi bên giường chẩn mạch cho Minh Thành đế, đầu đầy suy tư.

Rồi ông nghe thấy Đàm Tịnh Tịnh nhắc đến nước hồ Bách Bảo, thần tình có hơi ngây ra mà thì thầm.

"Nước của hồ Bách Bảo là thứ tốt, nhưng cũng không trị được bệnh của bệ hạ."

Sư đệ của Ngô Minh có nhận đệ tử, người đệ tử này cũng không chịu thua kém, mở một y quán ở Cẩm Châu, nghe nói danh tiễng cũng không tệ. Tháng trước đứa nhỏ này đến kinh đô thăm ông, còn tặng một vò rượu thuốc, nói là dùng chính nước của hồ Bách Bảo để nấu. Dùng để xoa bóp ngoài da, giúp trị bệnh về xương khớp rất tốt.

Mà, y quán do đứa nhỏ đó mở gọi là cái gì ấy nhỉ?

"... Tịnh ở Vũ Văn đường cũng học được không ít thứ..."

Ngô Minh nhẹ đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình một cái rồi cười khổ.

"Đúng rồi, gọi là Vũ Văn đường. Cái tên nghe chẳng giống tên y quán chút nào, làm ta khó mà nhớ."

Nói rồi, ông lại thấy lạ mà ngẩng đầu nhìn lấy Đàm Tịnh Tịnh.

"Sao quận chúa lại biết Vũ Văn đường?"

Hai người lại nói chuyện vài câu, Ngô Minh tức thì thở dài cảm thán duyên phận thật kì diệu. Bởi vì Lý Tu Vũ chính là đồ đệ của sư đệ ông.

Quanh co luẩn quẩn một vòng, mọi người đều là người quen.

Ngô Minh cảm thán duyên phận, nhưng Đàm Tịnh Tịnh thì không.

Bởi nàng chợt nhớ tới một chuyện. Lý Tu Vũ rất giỏi chữa bệnh cho trẻ con. Có lần phải chữa cho một đứa trẻ bị sốt cao, hắn đã kê một thứ thuốc rất kì lạ.

Lúc ấy Đàm Tịnh Tịnh rất ngạc nhiên, bởi vì nàng chưa từng thấy thứ đó bao giờ. Lý Tu Vũ nghe nàng hỏi còn đắc ý giới thiệu phát kiến này của hắn cho nàng nghe một hồi.

"Thuốc này gọi là thuốc nhét. Bởi vì trẻ con sợ đắng, khi sốt lên thì vừa khóc vừa nháo, cha mẹ mỗi lần dỗ cho con uống thuốc đều sẽ rất khó khăn. Thậm chí đứa trẻ quá nhỏ không hiểu chuyện còn phun thuốc ra không chịu uống nữa kìa. Cho nên ta mới làm ra thứ này. Hơn nữa, thuốc này dùng lúc nguy cấp lại càng tốt, nhanh gọn lẹ không cần đun nấu mất thời gian. Như thế nào, Lý Tu Vũ ta có phải là rất thông minh hay không?"

Cách chế thuốc nhét Đàm Tịnh Tịnh còn từng nhìn qua Lý Tu Vũ làm. Nàng không biết y thuật, không hiểu tình hình của Minh Thành đế phải dùng thuốc ra sao nhưng nghĩ đến thuốc nhét không cần uống không chừng sẽ có hiệu quả liền nói rõ hết ngọn ngành với Ngô Minh.

Ngô Minh nghe nàng nói, hai mắt càng lúc càng sáng, đến cuối còn vỗ đùi một cái thật mạnh.

"Diệu, cách này thật diệu. Quận chúa, ta nghĩ chúng ta có thể thử xem sao."

Dứt lời liện vội vàng đứng dậy chuẩn bị. Sốt hoa ban tuy khác với phát sốt thông thường, trạng huống của Minh Thành đế cũng khác với trẻ con nhưng việc làm thuốc nhét đã cho ông ý tưởng. Chỉ cần điều chỉnh lại phối phương, cách thức cốt lõi làm thuốc nhét thì giữ nguyên sau đó...

Ngô Minh như được khơi thông bế tắc, cả đầu đầy suy nghĩ càng đi càng nhanh. Lý Tu Vũ là người trẻ tuổi, từ bé vẫn luôn theo sư đệ ông lang bạt bên ngoài bốc thuốc chữa bệnh không giống ông phải nhốt mình ở Thái Y Viện, chữa bệnh quy quy củ củ chỉ cầu ổn, cầu không sai, tất nhiên là kì tư diệu tưởng sẽ có rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top