58. Mỗi người đều có việc phải làm
Đàm Tịnh Tịnh nhìn bộ dáng ngủ say của hắn liền nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống đối diện. An tĩnh mà ngắm lấy từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Chỉ thấy chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng vừa hợp ý nàng.
Mỗi lần triều đình hoặc là Đại Yến có chuyện, tấu sớ phải xử lý sẽ nhiều hơn hẳn khi bình thường. Minh Thành đế xử lý nhiều việc như vậy khó tránh tính tình sẽ trở nên nóng giận táo bạo. Thời điểm đi ngủ cũng khó ngủ an giấc, thường thường ngủ một chút rồi lại thoáng tỉnh. Không tỉnh hẳn mà cứ mơ mơ hồ hồ rồi lại ngủ tiếp, rồi lại tỉnh.
Chất lượng giấc ngủ không tốt nên cảm giác buồn ngủ cứ đeo bám. Nhưng khi ngủ thì lại không cách nào ngủ ngon ngủ say được, ngủ mà cứ như tỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại, trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Còn may, không phải lúc nào chuyện triều chính cũng khiến hắn phiền lòng như thế. Thời điểm mưa thuận gió hòa, bốn bề an bình, hắn sẽ an tâm, lúc ngủ cũng yên giấc hơn.
Đàm Tịnh Tịnh biết thời gian gần đây hắn không thoải mái. Bởi vì chuyện của Lạc gia, rồi cả bổ nhiệm quan lại mới. Lạc gia bị chèn ép khiến các đại tộc khác bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Minh Thành đế muốn đưa sĩ tử hàn môn vào bộ máy quan lại tức là muốn hạn chế quyền lực trong tay họ. Sao có thể suôn sẻ phát lệnh là được?
Nàng lại không ở trong cung bên hắn thường xuyên, tình trạng giấc ngủ gần đây của hắn liền trở nên tồi tệ. Minh Thành đế không nói, nhưng nàng vẫn nhìn ra được.
Thấy hắn ngáp nhiều hơn bình thường, ăn đồ ngọt cũng nhiều hơn, hai mắt cũng nheo nhiều hơn bình thường.
Đàm Tịnh Tịnh biết lại không làm gì được. Ôm hắn đi ngủ cũng chỉ có thể giúp vòng tuần hoàn tỉnh rồi ngủ kia ít lặp lại hơn một chút.
Nàng biết cùng hắn làm có thể giúp hắn thả lỏng hơn. Nhưng việc triều chính bận bịu, hắn không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng liền không muốn cùng nàng làm. Dùng tay giúp hắn thư giải lại không đủ kịch liệt, không đủ thỏa ý. Không ngờ đến đánh hắn một trận, ngược lại giúp hắn thả lỏng ngủ ngon.
Đàm Tịnh Tịnh thực ra cũng không chắc, hắn ngủ ngon như hiện tại là vì ăn một trận đòn này hay là vì triều đình đã ổn định nữa.
Đàm Tịnh Tịnh nghĩ nghĩ rồi nhích tới, nhẹ thật nhẹ mà hôn lên trán Minh Thành đế một cái. Minh Thành đế vẫn ngủ rất say. Đàm Tịnh Tịnh liền trộm vui mà nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt hắn. Môi nhỏ chỉ nhẹ chạm vào da là lập tức rời đi. Hôn khắp một lượt Minh Thành đế vẫn như cũ ngủ thật say.
"A Ninh ngủ thật say..."
Đàm Tịnh Tịnh nhoẻn miệng cười thu người về tiếp tục nhìn hắn ngủ. Không biết nhìn mất bao lâu, hai mắt cũng dần nặng trĩu rồi ngủ quên theo.
o O o
Chiêu An nhìn Cố Hân Di sắp xếp chăn đệm trên giường, tự nhiên thấy có một loại ấm áp của gia đình len lỏi trong lòng.
Cuối cùng Cố Hân Di cũng chịu ở chung một phòng với hắn, dù là khác giường.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Chiêu An, Cố Hân Di thoáng quay đầu. Nụ cười ấm áp trên mặt Chiêu An tức thì biến mất, ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu.
Cố Hân Di nhẹ thở dài.
"Chuyện quan trường phức tạp đa biến. Lần đại nạn này khó trách ngươi, dù sao còn giữ được tính mạng đã là may mắn..."
"Tiểu thư đang muốn an ủi ta ư?"
Cố Hân Di nghe câu hỏi này thì im lặng hẳn. Chiêu An là kẻ thức thời, là kẻ xuất thân bình dân, bình thường vẫn luôn dùng khuôn mặt cười đối diện với mọi ánh mắt. Thế nhưng Cố Hân Di biết, Chiêu An rất cao ngạo. Cho nên nàng im lặng.
Vất vả thi cử bao năm mới có thể trở thành trạng nguyên lại vì chút miệng lưỡi mà không thể vào Hàn Lâm Viện, chỉ có thể làm một huyện lệnh nhỏ nhoi. Phong ba nổi lên, hắn bị cuốn vào, hiện giờ tuy có thể sống sót từ trong phong ba nhưng e là về sau phải đoạn tuyệt với hai chữ "quan trường".
"Cố tiểu thư, Chiêu An muốn cược với người một ván."
"Ngươi muốn cược cái gì?"
"Cược..., sớm nhất là ngày mai, tóm lại trong vòng ba ngày, bệ hạ tất sẽ hạ chỉ thăng quan cho ta. Nếu ta đoán sai, bức họa cuối cùng trong tay ta sẽ trả về cho tiểu thư. Mà nếu ta đoán đúng, vậy tiểu thư phải tặng bức họa đó cho ta."
"..."
Cố Hân Di nhìn sâu hắn rồi gật đầu.
"Được."
Ván cược đã thành, hai người ai nằm giường người nấy rồi tắt nến đi ngủ.
Chiêu An ở trong ngục tuy không bị dùng hình, cơm cũng được ăn no nhưng giường cứng vẫn khiến hắn không thoải mái cho lắm. Nay ngả lưng xuống đệm êm thoải mái liền ngủ thật say.
Giữa khuya, một âm thanh bất chợt vang lên phá vỡ sự an tĩnh vốn có. Chiêu An và Cố Hân Di vội vàng chỉnh trang y phục rồi quỳ lạy tiếp chỉ.
Nội dung chiếu chỉ rất đơn giản, thăng cho Chiêu An làm Lại bộ ngoại lang.
Trước lúc đi, Cố Hân Di cẩn thận lấy ra một túi gấm đặt vào tay Cao công công. Cao công công thản nhiên nhận lộc rồi nói.
"Chiêu đại nhân thật có phúc, trong tất cả các sĩ tử hàn môn trẻ tuổi hiện nay, duy chỉ có đại nhân là được bổ nhiệm vào Lại Bộ."
Lại bộ, cơ quan chuyên phụ trách thăng giáng, bổ nhiệm, thuyên chuyển quan lại. Vị trí trong lại bộ này trước giờ chỉ ở trong tay của con em huân quý đại tộc.
Dù cho ngoại lang là chức quan thấp nhất của Lại Bộ.
Nhưng Chiêu An trước đó là chánh cửu phẩm huyện lệnh, ngoại lang là chánh lục phẩm. Một lúc thăng liền ba cấp đã là chuyện xưa nay hiếm.
"Tất cả đều là vì Chiêu đại nhân đã liều mình nếm mật nằm gai, truyền tin về cho bệ hạ. Trong triều, không ai là không cảm phục trí dũng của ngài."
Cao công công nói đến đó thì cười cười rồi rời đi.
Mà Chiêu An thì cười khổ, không nghĩ đến bệ hạ lại dùng cái cớ này để thăng quan cho hắn. Huân quý đại tộc nhất định là sẽ đề phòng hắn nặng nề. Lại thêm vị trí kia...
Trong đầu chợt nhớ lại lúc ở trong ngục, bệ hạ từng đến gặp hắn nói đôi ba câu. Lúc đó hắn có nhắc đến Vân Tĩnh quận chúa.
Tuy rằng cử động này của bệ hạ ân uy đều có, đúng với thân phận đế vương. Thế nhưng hắn vẫn nhạy cảm thấy được chút mùi vị trả thù ở trong này. Xem ra về sau không thể động đến Vân Tĩnh quận chúa.
Tiếng trống canh lại vang lên. Cố Hân Di đứng sau nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi chợt cười nhẹ.
"Chúc mừng Chiêu đại nhân. Có điều bệ hạ tuyên chỉ trong đêm, trước khi qua ngày mới. Có phải, là đại nhân đã thua rồi hay không?"
Cược..., sớm nhất là ngày mai, tóm lại trong vòng ba ngày, bệ hạ tất sẽ hạ chỉ thăng quan cho ta.
"..."
Bệ hạ, người nhất định là cố ý. Tuyệt đối là cố ý.
o O o
Chuyện mở xưởng dệt này Đàm Tịnh Tịnh đã ấp ủ từ lâu. Chỉ là sau khi làm lễ chải tóc nàng mới về Đàm gia, trong lòng không muốn bận bịu đến xa rời người thân nên mới trì hoãn. Sau đó nữa lại xảy ra nhiều chuyện, việc của xưởng dệt cứ thế bị đẩy đến tận hôm nay.
Mua cửa hàng, thuê người rồi chuẩn bị khung dệt, guồng tơ các thứ. Còn phải xem nguồn tằm, nguồn lá dâu, rồi nơi nuôi tằm, nơi nhuộm vải.
Đủ thứ công việc làm Đàm Tịnh Tịnh phải xoay sở loay hoay. Ban đầu nàng còn chưa muốn làm lớn như thế, chỉ nghĩ thu mua vải dệt, lụa là chất lượng tốt rồi may thêu thành vật phẩm tinh xảo để bán. Nếu thuận lợi mới chậm rãi mở rộng.
Không ngờ Cố Hân Di đến gặp nàng mấy ngày biết được liền tỏ ý muốn góp vốn. Đàm Tịnh Tịnh lúc đó còn khó hiểu, vì sao Chiêu An bị hạ ngục mà Cố tỷ của nàng vẫn còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện làm ăn. Kết quả Cố Hân Di chỉ cười nói: tại thời điểm Vĩnh Huy chết, bệ hạ không xử tử Chiêu An, lúc trở về đến kinh thành cũng không xử tử Chiêu An. Cho nên Chiêu An sẽ không chết.
Người không chết, vậy thì không lo.
Đàm Tịnh Tịnh nhìn Cố tỷ tỷ của nàng vừa nói vừa vẽ tranh, trong lòng thầm cảm thán. Cố tỷ tỷ của nàng có thực là không lo không?
Không lo mà ngày ngày đi kiếm nàng?
Minh Thành đế sẽ không xử tử Chiêu An không sai. Nhưng không sợ Chiêu An bị xử tử và không lo cho Chiêu An là hai chuyện khác nhau.
Chỉ là Đàm Tịnh Tịnh tin Minh Thành đế làm gì cũng đúng cũng có lý do liền không nói gì thêm về chuyện này.
Cố Hân Di biết được nên hoàng hậu cũng biết được. Sau đó thì Từ Lộ Dao cũng biết được.
Kết quả, nguồn vốn nho nhỏ ban đầu tự nhiên mà biến thành một con số không nhỏ.
Hoàng hậu cũng muốn góp vốn buôn bán sao lại có thể qua loa? Thế là Đàm Tịnh Tịnh biến thành tất bật như bây giờ.
Cố Hân Di dù đã mở lòng hơn, nhưng muốn nàng giao thiệp rộng rãi, quan hệ khắp nơi thì có phần khó. Hoàng hậu thì không có chuyện tùy tiện xuất cung. Chỉ có Từ Lộ Dao là cùng nàng chạy đông chạy tây.
...
Đàm Tịnh Tịnh phe phẩy cây quạt trong tay. Trời đã hoàn toàn vào hè, trừ bỏ thi thoảng có những trận mưa như trút nước khí trời thường thường sẽ nóng bức.
Vừa lo xong chuyện buôn bán, thấy thời gian còn sớm nàng liền lập tức nhập cung, muốn dùng chút thời gian ít ỏi này để ở bên cạnh Minh Thành đế. Sở dĩ gần đây có thể dễ dàng thu xếp như vậy cũng là vì chuyện cửa hiệu đã dần đi vào quỹ đạo.
Chuyện buôn bán nàng còn lạ lẫm, có rất nhiều chuyện cần phải học ở Từ Lộ Dao. Chỉ là một cửa hiệu đã khiến nàng vất vả ngược xuôi. Điều này càng khiến Đàm Tịnh Tịnh hiểu được gánh nặng trên vai Minh Thành đế lớn đến mức nào.
Bên ngoài nắng càng lúc càng gắt, gió nhẹ hiu hiu thổi xuyên qua từng nhành cây phía trước An Hòa điện làm cho không khí bên trong điện dễ chịu mấy phần.
Đàm Tịnh Tịnh chống cằm đợi, cứ vậy bị gió thổi đến mức ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, Minh Thành đế vẫn chưa từng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top