56. Lửa nhỏ muốn làm lửa to mới là lửa tốt
Đoạn đường từ Thu Sơn về kinh thành mất tầm ba ngày đi đường. Nhưng bởi vì lần này đoàn người đông đúc, thái hậu thì lớn tuổi, sức khỏe của Xương Bình Vương lại kém nên thời gian bị kéo thêm một ngày.
Bốn ngày này Minh Thành đế cùng Đàm Tịnh Tịnh dính như đôi sam mà vừa thưởng cảnh vừa thưởng tình. Đến lúc về đến kinh thành liền có loại cảm giác bốn ngày này quá ngắn, trong lòng khó tránh có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Minh Thành đế thu bút rồi thầm đắc ý nhìn ngắm bức tranh mình vừa vẽ xong. Trong tranh, cảnh vật núi non hùng vĩ, một đôi nam nữ chỉ thấy bóng lưng ngồi tựa vào nhau trên lưng ngựa, dõi mắt nhìn ngắm lấy phía xa xa.
"Khanh thấy trẫm vẽ bức tranh này như nào?"
Cố Hân Di nghe lời này liền ngẩng đầu lên nhìn ngắm bức tranh kia. Rồi nàng nhanh chóng cúi đầu khen ngợi theo lệ, lời lẽ quy củ mà đúng mức. Minh Thành đế nghe nàng nói thì cười khổ xoa xoa trán rồi phất tay ý bảo nàng ngừng.
Có lẽ là vì có cha là thượng thư của Lễ Bộ, hành vi cử chỉ của Cố Hân Di vẫn luôn thực đúng khuôn phép. Minh Thành đế nhìn nàng, trong lòng bật ra một trăm câu hỏi vì sao. Vì sao Chiêu An cá tính quyết đoán, tư tưởng kì quái không bị trói buộc lại chọn cưới nàng làm vợ. Càng không hiểu hắn dùng cách nào thay đổi nàng, để nàng một lần nữa tiếp xúc với thế giới xung quanh.
Tính toán một chút, Chiêu An đã ở trong thiên lao gần ba tháng, làn da đen thùi trời sinh dường như cũng đã trắng hơn một chút. Đám tướng lĩnh theo sau Vĩnh Huy, ai nên xử, ai có thể giữ Minh Thành đế cũng đã giải quyết đâu vào đó.
Lần này về, chứng cứ tội trạng của Lạc gia hắn nắm cũng không ít, toàn bộ đều dựa theo luật của Đại Yến mà xử lý. Kẻ khôn lanh tay chân nhanh nhẹn sớm rửa sạch bản thán cũng không thoát, bị hắn dùng chiêu "ngoại thăng nội giáng" không chế trong tay.
Đại tộc càng lớn lại càng giống như một con rết khổng lồ có trăm cái chân. Minh Thành đế không giết nó, chỉ mượn chuyện này mà trước chặt đi trăm chân kia, làm nó đại thương lại bỏ nó vào lồng nhỏ, tránh nó cựa quậy gây họa.
Tín Trung Hầu Lạc Thế Kiên bị cưỡng ép nghỉ ngơi dưỡng lão. Người còn chưa mất, tước vị đã phải truyền lại cho Lạc Trường Vinh.
Thái hậu đã sớm nói chuyện với Minh Thành đế, lòng biết rõ hắn làm như vậy là vẫn còn nể tình mẹ con với bà. Chỉ cần không diệt gia, đây đã là mở rộng mặt lưới. Ba tháng sau đó, khi mọi chuyện đã xong liền mượn cớ muốn rời xa huyên náo mà rời hoàng cung chuyển đến Phúc Duyên miếu.
Lạc gia bị Minh Thành đế nắn bóp một phen, triều đường liền trống ra không ít chức quan. Minh Thành đế mượn cơ hội này, đề bạt không ít sĩ tử hàn môn. Không chỉ giải quyết nạn đảng tranh, còn làm suy yếu luôn lực lượng của các đại tộc trên triều đường, mở rộng con đường công danh cho không ít hiền tài áo vải.
Tất cả chuyện đó tạm không nhắc đến. Trong tất cả những người liên quan đến "án mưu phản" lần này, người duy nhất vẫn chưa tiếp nhận phán quyết chỉ còn mỗi Chiêu An.
Minh Thành đế nhẹ vuốt ngón tay lên mặt tranh nơi hai bóng hình quấn quýt trên lưng ngựa kia. Hồi lâu mới mờ miệng.
"Đi đi, đến thiên lao, đón phu quân của khanh về nhà."
o O o
"Tịnh~"
Minh Thành đế chân trước xua Kiến Hạo đi chơi với Tuệ Hòa, chân sau liền nhanh nhẹn bước đến ôm lấy Đàm Tịnh Tịnh.
Mấy hôm nay Đàm Tịnh Tịnh bận bịu vài chuyện, ra vào cung cũng không thường xuyên như trước. Điều này khiến Minh Thành đế cảm thấy bản thân đã bị nàng xếp ra phía sau mấy chuyện linh tinh. Thế là chỉ cần nàng tiến cung, hắn liền chạy đến, ngọt nị ôm lấy nàng, ngọt nị mà dỗi nàng, ngọt nị muốn nàng chú ý hắn nhiều hơn.
"A Ninh, chàng lại làm sao vậy?"
"Ta vừa thả Chiêu An."
Minh Thành đế hơi nâng giọng nói, ngữ điệu lại có phần như đang khoe công. Thực ra chuyện này không liên quan gì đến Đàm Tịnh Tịnh là mấy. Chỉ là Cố Hân Di kia quen thân với nàng. Từ ngày Chiêu An kia bị nhốt vào thiên lao, Cố Hân Di hồi kinh rồi liền hay đến chỗ Đàm Tịnh Tịnh tìm kiếm người tâm sự. Cũng góp phần nào vào việc khiến Đàm Tịnh Tịnh ít tiến cung hơn.
"À."
Đàm Tịnh Tịnh à một tiếng, chuyện triều đình nàng không tiện nói ra nói vào, cũng chỉ có thể à một tiếng ra vẻ bản thân có nghe thấy.
Nhưng Minh Thành đế nghe thấy nàng chỉ à một tiếng như vậy lại cảm giác bản thân đang bị lạnh nhạt. Không cam lòng mà siết chặt eo Đàm Tịnh Tịnh rồi đột ngột ôm nàng nhấc lên cao cao.
"Á, A Ninh, chàng làm gì thế."
"Ta muốn đi cưỡi ngựa với nàng."
"Vậy chàng bỏ ta xuống, ôm ôm như vậy sao được chứ?"
"Nàng làm ngơ ta."
Chụt.
"..."
"Chàng còn không bỏ ta xuống."
"Không đủ."
Minh Thành đế chớp chớp mắt, giọng nói nâng cao rồi thả Đàm Tịnh Tịnh xuống. Lại xoay người nàng về đối diện lấy hắn, ngón tay chỉ chỉ dấu hôn bên góc trán.
"Cái này không đủ."
Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn như vậy, cười đến mức thoáng ngửa đầu ra sau rồi nhào đến ôm hắn hôn một cái thật sâu.
"Được rồi, không phải chàng muốn cùng ta đi cưỡi ngựa sao?"
"Hôm nay nàng hãy lưu lại trong cung."
Minh Thành đế ôm nàng, cằm gác lên vai nàng, giọng điệu mềm mềm đòi hỏi.
"Ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Đợi cưỡi ngựa xong, ta muốn... Cưỡi nàng."
Âm cuối nhẹ hẫng lại hơi cao câu lấy trái tim Đàm Tịnh Tịnh.
"... Chàng..."
"Nơi đó của ta nhớ nàng."
Đàm Tịnh Tịnh nghẹn lời, trong người có một cỗ nhiệt bốc lên.
"Chàng... Chàng có biết chàng nói như vậy, Tịnh sẽ rất muốn xem xem nơi kia..., của chàng không?"
"Tịnh, nàng thật là học hư rồi."
Minh Thành đế nheo mắt cười cười, lại bắt lấy tay nàng thả lên thắt lưng của hắn.
"Muốn xem? Vậy nàng tự mình tới đây."
Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói lời này, sao còn có thể nhịn? Lập tức rút bỏ mảnh đai lưng kia, lại nhẹ đẩy Minh Thành đế dựa người lên cột nhà gần đó. Quần vừa tuột xuống, hai mắt Đàm Tịnh Tịnh liền nhìn thấy hai mảnh mông trắng trẻo săn chắc cùng đôi chân thẳng tắp.
Đàm Tịnh Tịnh chợt phát hiện, nàng dường như đã lâu rồi không cùng người trong lòng mây mưa.
Sao nàng lại nhịn được lâu đến thế nhỉ?
Sao nàng lại phải nhịn?
Bàn tay nàng lần mò đến khe vực giữa hai mảnh mông, ngón tay chạm đến nơi mềm mại có chút ướt át kia. Cái miệng nhỏ hồng hồng biết nàng chạm nó liền khẽ mở ngậm lấy đầu ngón tay nàng làm nũng.
Hơi thở của Đàm Tịnh Tịnh nóng dần lên.
Minh Thành đế mỗi lần chuẩn bị luôn rất kỹ càng.
Kỹ càng đến mức vừa nhìn đã khiến nàng muốn bỏ ngón tay vào khuấy đảo. Kỹ càng đến mức chỉ cần chen một ngón tay đi vào cũng có thể khiến nàng kích động đến đỏ hồng cả mặt.
"A Ninh... Chàng... Thật mềm, thật nóng... Chàng quá đáng... Thật quá đáng."
Đàm Tịnh Tịnh dụi trán vào gáy Minh Thành đế. Rồi cách lấy suối tóc dài đen kia mà gặm cắn lấy phần gáy của đối phương.
"Hah..."
Minh Thành đế một tay chống lấy cột gỗ, đầu thoáng ngửa ra sau, bên dưới lại rụt rụt mút lấy ngón trỏ thon gầy của Đàm Tịnh Tịnh.
"Nàng đã nói... Hưm... Chỉ xem... Mau rút ra... Ta còn muốn đi cưỡi ngựa... Hah..."
"... Cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa có tốt như cưỡi ta không? Chàng nói xem... Hừm... Cái nào tốt hơn?"
"... Cưỡi ngựa tốt hơn. Ít ra... Hah... Ngựa không làm ngơ ta."
Đàm Tịnh Tịnh nghẹn lời, ánh mắt ở nơi Minh Thành đế không thấy hơi hiện vẻ hờn dỗi.
"Vậy được, chúng ta đi cưỡi ngựa."
...
Minh Thành đế ngồi trên lưng ngựa, hai tay vòng ra trước người ôm lấy Đàm Tịnh Tịnh mà nắm lấy dây cương.
Con ngựa chậm rãi chậm rãi bước từng bước loanh quanh trên bãi cỏ. Mỗi một bước lại làm Minh Thành đế nhẹ nghiến răng một cái.
"A Ninh, chàng không sao chứ?"
Đàm Tịnh Tịnh nắn nắn bàn tay hắn mà hỏi, giọng điệu quan tâm. Biểu cảm lại có chút đắc ý như vừa trả được thù.
"Hay là đừng cưỡi ngựa nữa, chúng ta nhanh về thôi."
Đàm Tịnh Tịnh gợi ý, chỉ cần đối phương nói không muốn cưỡi ngựa nữa, nàng nhất định sẽ không chấp nhặt.
"Ta không sao."
Minh Thành đế âm thầm hít vào một hơi, nhịn xuống cảm giác kì lạ ở bên dưới vì phải ngậm lấy đồ vật. Miệng nhỏ bên dưới bị món đồ kia làm cho phải mở ra. Lúc ngồi trên lưng ngựa chỉ thấy hơi cấn một chút nhưng lại khiến đầy đầu hắn đều là chuyện hoan ái. Muốn bị đâm chọc đến thoải mái mà phát tiết.
"Tịnh. Ta muốn nàng... Muốn cùng nàng ngay trên lưng ngựa."
"..."
Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, vẻ mặt cứng lại nhìn lấy xung quanh.
Mảnh đất rộng trước mắt bị hàng rào gỗ quây ở xung quanh che khuất tầm nhìn. Thế nhưng vẫn còn không ít người hầu kẻ hạ đang đứng đợi lệnh.
"Chàng đang nói gì vậy?"
"Nàng không biết sao? Vậy ta nói nàng biết."
Minh Thành đế ghé sát tai Đàm Tịnh Tịnh mà thì thầm, còn cố ý phát ra tiếng thở có phần nặng nhọc.
"Có sách vẽ hai người cùng làm chuyện này trên lưng ngựa. Người ngồi sau tiến vào cơ thể người ngồi trước. Cả hai đều không cần động mà chỉ cần dựa theo tiết tấu bước đi của ngựa là đủ để phía dưới của người ngồi trước nuốt nhả đồ vật. Hơn nữa tiết tấu của ngựa không làm chủ được lại khó đoán trước, người phía trước sẽ bị làm đến mức muốn bay lên trời, cả người nhũn ra ôm lấy cổ ngựa, mông thì thèm muốn nâng lên..."
"Chàng đừng nói nữa..."
Đàm Tịnh Tịnh niết lấy tay Minh Thành đế, răng dưới khẽ cắn vành môi. Nghe Minh Thành đế nói như thế, đầu nàng liền không nhịn được mà vẽ ra bức họa diễm tình kia. Không nhịn được nghĩ đến bộ dạng Minh Thành đế bị làm đến mức dục tiên dục tử.
"A Ninh, chàng làm vậy là đang nghịch lửa đấy."
"A... Nghịch lửa sao? Đốm lửa nho nhỏ như nàng, ta cần gì phải sợ?"
Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này liền cảm thấy ban nãy bản thân bị gì rồi mới ngừng tay rồi cùng người này đi cưỡi ngựa. Chỉ vì chút giận dỗi nho nhỏ, mà bày ra trò vặt muốn làm đối phương khó chịu. Kết quả nàng cũng khó chịu.
Thế là nàng níu lấy dây cương dừng ngựa.
"A Ninh, Tịnh sai rồi. Tịnh nhớ người muốn người. Chúng ta trở về được không?"
"Nhớ bao nhiêu, muốn bao nhiêu?"
"Nhớ chết ta, muốn chết chàng."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top