51. Ai cũng có lý, vậy xem lý của ai cứng hơn

"Bệ hạ thực sự lâm trọng bệnh hay là bị kẻ gian hãm hại?"

Lời này vừa ra, thái hậu liền giận đến xanh mặt. Tội danh này, thử hỏi trong thiên hạ có ai dám gánh?

"Ngươi..."

Vĩnh Huy nhìn thấy thái hậu lại muốn lên tiếng liền đứng dậy chắp tay hướng Hàn lão thái gia.

"Hàn đại học sĩ, tiểu vương tự biết chỉ bằng lời nói của hai người kia, lại thêm chút chuyện không rõ là không đủ để nói lên cái gì. Càng tự biết bản thân tuổi trẻ, lời nói ra dễ bị người hiềm nghi. Thế nhưng mà trong tay phụ vương ta có mật chỉ của tiên đế, càng từng khẳng định với tiểu vương, bệ hạ không phải là huyết thống của tiên đế."

Mà lúc này, nhánh quân của hắn ở phía xa thấy hắn đứng lên thì giống như nhận được lệnh mà đồng loạt dậm chân tại chỗ, khí thế bức người.

Hàn Sĩ Đức nãy giờ vốn vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng ngẩng đầu mở miệng.

"Xương Bình vương từng nhiếp chính, dẹp nội loạn, trấn biên cương. Lời vương gia nói ra đương nhiên là nặng tựa thái sơn."

"Đúng thế, nếu thật là lời của vương thúc, vậy tất nhiên là đáng tin."

Lời này vừa vang lên, ba người liền xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu thanh thiên đang chậm rãi đi tới.

"Bệ hạ?"

Thái hậu ngồi bên nhìn về phía thanh niên, ánh mắt hơi hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại có chút như hiểu ra, đến cuối cùng biến thành vẻ lạnh nhạt.

Mà Hàn Sĩ Đức thì chậm rãi đứng lên hướng hắn muốn hành lễ. Minh Thành đế đương nhiên không để ông làm thế, hắn vươn một tay đỡ lấy ông, giọng điệu tường hòa.

"Hàn lão là đại học sĩ, tuổi tác cũng đã lớn. Xin hãy miễn lễ."

Dứt lời lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Huy, mặt cười mà lòng không cười.

Diệp Vĩnh Huy đối diện ánh mắt của hắn, lòng thầm khó chịu. Đối phương sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện lại nhằm lúc hắn vừa đề ra nghi vấn mà đến. Nếu bây giờ không hành lễ vậy thì chính là đại nghịch bất đạo. Dù sao hiện tại đối phương vẫn còn đang là vua của một nước. Còn nếu hành lễ thì lại chẳng khác gì tự hạ uy phong.

Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.

Thái hậu nhìn hai người rồi bật cười, lời nói ra lại không chút khách khí. Dù sao thân phận của bà cũng còn ở đó.

"Dù cho Xương Bình Vương từng nói gì đi nữa thì cũng không ai ở đây từng chính tai nghe. Nghi vấn của ngươi suy cho cùng cũng chỉ là nghi vấn không đủ căn cứ. Trước sau tự nhận bản thân làm tất cả vì Đại Yến, lại ngang nhiên không hành lễ với đương kim hoàng đế. Diệp Vĩnh Huy, ngươi thật là to gan."

"Mẫu hậu chớ nặng lời, Vĩnh Huy dù sao vẫn còn nhỏ, khó tránh có lúc suy nghĩ thiếu sót, hành xử lỗ mãng."

Minh Thành đế lạnh nhạt nói rồi tiến về phía ghế ngồi vừa nãy của Diệp Vĩnh Huy mà ngồi xuống. Hắn nhìn tráp gỗ trước mắt khẽ cười rồi mở ra đọc lấy vài chứng cứ trong tráp.

"Thế tử thật là có lòng."

Minh Thành đế cười nhạt. Bằng chứng trong tráp tuy nhiều nhưng phần lớn đều là những tội danh mà hầu hết quan lại sẽ phạm phải. Bằng vào cái này mà muốn lật đổ Lạc gia quả thật là nằm mơ nói mớ.

Cho nên, tội danh lớn nhất có thể chụp lên đầu Lạc gia nhất định là tội danh giả mạo hoàng tự rồi.

"Thế tử ban nãy một hai muốn cùng trẫm gặp mặt. Giờ trẫm đã ở đây, chi bằng thế tử cũng mời hoàng thúc ra. Chúng ta ba mặt một lời, phân rõ đúng sai trắng đen rồi mời Hàn lão thái gia làm chứng. Khanh thấy thế nào?"

...

Lý Tu Vũ đứng cao, trong tay cầm kính viễn vọng mà người Hàn gia đưa tới. Không thể không nói, đám người Hàn gia này trừ bỏ không cho họ ra khỏi tiểu viện thì chỉ cần là thứ bọn họ cần, Hàn gia đều cố gắng đáp ứng.

Lý Tu Vũ nhìn một chút rồi rút than chì ra ghi nhanh lên giấy mấy câu. Viết xong thì thuận theo mảnh ngói bị gỡ ra bên cạnh mà thả xuống.

Mảnh giấy được gấp thành hình kỳ lạ. Vừa được thả liền xoay vòng rồi chầm chậm rơi thẳng xuống.

Đàm Tịnh Tịnh đứng dậy nhanh tay bắt lấy mảnh giấy rồi mở ra xem cùng chủ của A Đại.

"Hàn lão thái gia đứng dậy hành lễ? Người tới hẳn là bệ hạ."

"Hẳn là bệ hạ không sai."

"Một người gầy gò ngồi ghế mây được khiêng đến?"

"Là Xương Bình Vương."

Chủ của A Đại và Đàm Tịnh Tịnh vừa đọc tin vừa đưa ra phán đoán. Hai người vừa dứt lời, một người Hàn gia đã đi đến chắp tay hướng phía Lý Tu Vũ đang ngồi trên nóc nhà nhẹ cười

"Lý công tử, lão thái gia cho mời."

Lý Tu Vũ nghe Hàn lão thái gia cho mời mình, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn do dự khó quyết mà chuyển mắt nhìn về phía chủ của A Đại. Hắn tuổi còn nhỏ, từ trước tới giờ chỉ biết học y cứu người, không giỏi ứng biến. Nhưng dù hắn có là kẻ ngốc cũng biết được tình hình hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ luôn dặn hắn ra ngoài gặp chuyện thì nghe theo sư đệ mà hắn cũng quen dựa dẫm vào sư đệ hắn như vậy.

Chủ của A Đại nghe người của Hàn gia nói lời này, ngược với vẻ ngạc nhiên của Lý Tu Vũ, khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên giống như đã sớm đoán được trước. Có điều nụ cười này lại bị bóng của mặt nạ che khuất đi.

"Sư huynh, Hàn lão thái gia đã cho mời, chúng ta không đi thì bất kính."

"Vị công tử này, lão thái gia chỉ cho mời Lý công tử đến..."

"Sư phụ thu nhận sư huynh và ta là để truyền lại sở học cả đời của người nhưng kiến thức của ta và sư huynh có khác. Cái ta biết chưa chắc sư huynh đã biết. Nghĩ hẳn Hàn lão thái gia sẽ không ngại ta cùng sư huynh đi một chuyến đâu."

"Này..."

"Sư đệ ta nói không sai."

Lý Tu Vũ lồm cồm bò từ nóc phòng xuống, hai tay bám chắc thang tre, hai chân chậm chạp đạp từng nấc thang.

Chủ của A Đại quay đầu nhìn bộ dáng của hắn mà thầm thở dài. Trong lòng chẳng ôm trông mong gì mà nhìn người truyền lời của Hàn nói tiếp.

"Sư huynh ta giỏi về chẩn bệnh cứu người, mà ta giỏi trị tâm bệnh lại biết qua độc dược. Hàn lão thái gia nhất định là sẽ cần đến cả hai sư huynh đệ chúng ta."

Nếu ngươi không tin cũng không sao cả, cùng lắm là phải đi thêm một chuyến mà thôi."

...

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hai sư huynh đệ Lý Tu Vũ rời đi rồi lại nhìn người của Hàn gia lấy lại thang tre cùng kính viễn vọng.

"Các vị là khách của Hàn gia. Loại chuyện leo lên nóc phòng này rất nguy hiểm, nếu các vị có bề gì sẽ có người nói Hàn gia chiêu đãi khách nhân thiếu chu đáo. Mong các vị thông cảm."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này liền biết nàng không thể tiếp tục trèo lên nóc phòng theo dõi mọi chuyện được nữa. Chỉ có thể im lặng ngồi đó, trong lòng nóng như lửa đốt mà chờ đợi.

Nàng chờ từ sáng đến trưa.

Hai canh giờ vừa qua, liền có người đến truyền lệnh kéo dài thời gian giới nghiêm..

Đàm Tịnh Tịnh lại phải tiếp tục đợi. Bất kể mấy lần tiếng trống điểm trận vang lên làm nàng hồi hộp đứng lên rồi lại ngồi xuống, cơm nước không màng.

Mặt trời dần ngả về Tây, trời đã về chiều.

Người của Hàn gia rốt cuộc cũng rời đi tiểu viện. Đàm Tịnh Tịnh chỉ chờ có như vậy, thân hình nhỏ bé không kềm nén được nữa mà chạy một mạch ra ngoài.

Thân hình nho nhỏ vội vàng băng qua con đường sỏi màu quanh co. Đàm Tịnh Tịnh hai tay nắm chặt, chỉ ước mình có thể mọc cánh bay đến bên người nàng vẫn hằng lo lắng.

"Tịnh?"

Phía cuối con đường một bóng người gọi tên nàng. Y sam hắn mặc là loại thả lỏng tùy ý, tóc dài không cột cũng không vấn rũ xuống sau lưng. Đèn lồng trong tay nhẹ đung đưa.

"A Ninh..."

Đàm Tịnh Tịnh chỉ từ bóng người đã đoán được người đến là ai. Nàng hét to gọi hắn, trong giọng nói không giấu được vui mừng.

"A Ninh."

Đàm Tịnh Tịnh lại gọi, hai chân cố sức chạy nhanh về phía trước.

Minh Thành đế thấy vậy cũng chạy về phía nàng. Tựa như sợ nàng không cẩn thận sẽ vấp té, hai mắt hắn hơi nhíu để lộ lo lắng.

Hai người càng gần lại càng nhìn rõ nhau. Minh Thành đế thấy vết xước khắp người Đàm Tịnh Tịnh, hai mày nhướng lên cẩn thận mà ôm lấy nàng vào lòng.

"Tịnh, sao nàng lại bị thương thế này?"

Đàm Tịnh Tịnh không nói chỉ lo ôm chặt hắn mà khẽ lắc đầu.

"Tịnh, là ai làm nàng bị thương? Nàng nói ta nghe, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng."

Minh Thành đế lại nói. Lần này giọng điệu nghe rõ mùi vị dỗ dành. Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nhẹ giọng vỗ về mình mà khẽ nấc thành tiếng sau đó không chút khách khí mà há miệng cắn một cái lên vai trái của Minh Thành đế.

Minh Thành đế thấy đầu vai đau nhói lại không đến mức không thể chịu nổi liền biết Đàm Tịnh Tịnh hạ "khẩu" lưu tình. Trong lòng hơi tự trách.

"Ta sai rồi, là do ta lại khiến nàng lo lắng."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói không chỉ không nhả ra còn dùng lực cắn thêm một cái nữa. Minh Thành đế hơi nhăn nhó cười khổ một tiếng.

Lần này thì bắt đầu đau rồi. Nhưng cũng không thể đứng đây để nàng ấy cắn mãi như thế được...

Minh Thành đế nghĩ nghĩ, dưới tay dùng lực bế bổng Đàm Tịnh Tịnh lên. Người sau nhận ra suy nghĩ của hắn, hai tay câu lấy cổ hắn, đầu vùi vào vai trái hắn cảm nhận lấy sợi tóc ẩm ướt phất qua má mình, miệng cắn chặt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top