47. Thu Sơn, Hàn gia
Từ trấn Thu Sơn đến Hàn gia ở sau núi cũng không phải là gần, lại thêm Lạc Trường Vinh có tật ở chân nên dĩ nhiên là phải dùng xe ngựa để di chuyển.
Trong xe ngựa, Lạc Trường Vinh ngồi cạnh Minh Thành đế, sống lưng thẳng như kẹp thước, hai tay để ở đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Minh Thành đế ngược lại tùy ý hơn, khuỷu tay gác lên gối tựa mềm chống đỡ cằm.
"Không cần quá căng thẳng như vậy. Đừng quên bây giờ ta là tiểu thiếp của ngươi. Ngươi nên thả lỏng một chút, như vậy mới không bị người nghi ngờ."
"..."
Lạc Trường Vinh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Lúc nhìn thấy bộ dáng nửa khép mắt của Minh Thành đế, khuôn mặt ăn mướp đắng lại hiện lên.
"Bệ hạ..."
Từ sau khi Minh Thành đế hóa trang, Lạc Trường Vinh giống như muốn tự nhắc nhở bản thân vậy, không dám gọi "ca" nữa mà đổi sang gọi "bệ hạ".
"... Thần không làm được..."
Minh Thành đế nghe lời này, ý cười như gió xuân hiện lên nơi khóe mắt.
"Trẫm muốn ngươi 'được', ngươi không được cũng phải được."
"..."
"Bệ hạ, ..."
"Lại làm sao nữa?"
"Hay là người nghĩ lại một chút đi, kế hoạch này... Ai dà, bệ hạ, người ở nơi nào đó an ổn sắp xếp, tính kế mọi chuyện không tốt hơn sao? Cần gì tự mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy chứ?"
Minh Thành đế nghe lời này liền ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn Lạc Trường Vinh khiến hắn bị dọa không nhẹ.
"Bệ hạ, thần chỉ là... Ý của thần là..."
"Lạc Trường Vinh, ngươi phải hiểu. Tương lai, ngươi kế thừa tước vị làm hầu gia, hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống ăn chơi vô lo vô nghĩ. Nhưng mà trẫm là vua một nước, có những chuyện trẫm tuyệt không thể làm."
"..."
"Chủ tử, đã đến sau núi."
Người đánh xe từ bên ngoài lớn giọng nói, Minh Thành đế cùng Lạc Trường Vinh nghe thấy cũng không nói nữa.
Lạc Trường Vinh vươn tay kéo rèm che lên nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước mặt có một con đường lát đá uốn lượn, ngay ở lối đi còn có hai thủ vệ đứng canh.
Lạc Trường Vinh nhẹ hít một hơi lấy tinh thần định bước xuống lại phát hiện có một bàn tay vươn ra đỡ lấy tay hắn.
Bàn tay kia không phải kiểu nhỏ nhắn mềm mại không xương nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, sờ lên ấm áp không hề thô ráp.
"Thiếp đỡ gia xuống xe."
"..."
Lạc Trường Vinh thoáng im lặng rồi lập tức nở nụ cười gian gian thường ngày mà bắt lấy bàn tay kia sờ nắn mấy cái.
"Mỹ nhân, nàng thật là ngoan, không uổng gia sủng ái nàng như vậy."
Lạc Trường Vinh bình thường vẫn hay gây chuyện, dù không đến mức ủ thành họa lớn, nhưng lâu lâu vẫn phải đến Hàn gia tránh nạn mấy ngày. Chủ yếu là cha hắn không yêu thích hắn là mấy, hắn ăn chơi quậy phá một chút liền bị mắng là đồ vô dụng. Có khi cha hắn giận dữ, sẽ cắt chi tiêu của hắn, thế là hắn được cớ về Hàn gia.
Thủ vệ canh ở đường đá tất nhiên là nhận ra Lạc Trường Vinh, còn cùng hắn trò chuyện đôi câu rồi mới rút tù và bên hông ra thổi.
Đường đá không dài, Lạc Trường Vinh được Minh Thành đế đỡ lấy đi chầm chậm. Cảnh vật xung quanh rất đẹp mắt, bốn phía an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ lay nhánh cây.
Canh phòng của Hàn gia rất nghiêm ngặt. Minh Thành đế có thể cảm giác được có ánh mắt như có như không lướt qua người mình suốt con đường đá này.
Hàn gia là đại tộc lâu đời. Tổ tiên Hàn gia còn là bậc thánh nhân đáng kính. Theo lý mà nói, Hàn gia không nên chỉ có danh vọng mà còn có thể giống như Lạc gia bây giờ, quyền khuynh thiên hạ.
Thế nhưng mà, Hàn gia từng đặt ra nguyên tắc. Con cháu Hàn gia chỉ trấn thủ Thu Sơn, bảo vệ thư viện, quyết không vào triều làm quan.
Bởi vì nguyên tắc này, dân chúng tầm thường kính Hàn gia như thần linh. Người đọc sách xem Hàn gia làm thước đo mẫu mực. Mà Hàn gia cũng vì thế, an ổn trải qua mấy trăm năm.
Dù cho triều đại thay đổi, bao lần chiến tranh vẫn không thể làm Hàn gia suy suyễn.
Hàn Tử Hằng năm xưa đặt ra nguyên tắc này, dù là ai cũng không thể không thán phục ca ngợi ông nhìn xa trông rộng.
Thật lòng mà nói, Minh Thành đế hắn sắp xếp tai mắt khắp thiên hạ. Hoàng Kim quân trải qua nhiều đời quân vương, có thể nói là gần như nơi nào cũng có bóng dáng.
Duy trừ Hàn gia.
Người hầu kẻ hạ ở Hàn gia không có nô lệ, chỉ có gia thần. Toàn bộ đều là những người cảm ân đức của Hàn gia, lập thệ tử trung, đời đời con cháu đều theo hầu Hàn gia.
Nhắc đến chuyện này, không thể không nói, sĩ tử tài ba trong thiên hạ, dù là xuất thân từ hàn môn hay là đại tộc phú quý thì cũng hết chín phần là có dây dưa với Hàn gia. Tựa như Chiêu An cũng là như thế.
Nhưng Hàn gia trước giờ rất ít vận dụng cỗ lực lượng này. Vì một khi vận dụng, vậy tức là xảy ra đại sự liên quan đến xã tắc Đại Yến.
Ví như, ngoại tộc xâm lược.
...
"Vinh nhi."
Hai người Minh Thành đế vừa bước vào cửa, đã có một vị phu nhân bước đến đón. Từ ánh mắt có thể nhìn ra bà rất vui khi thấy Lạc Trường Vinh đến đây.
"Ta sớm đoán được, thể nào con cũng về đây một chuyến."
Vừa dứt lời, bà liền quay sang nhìn Minh Thành đế, tầm mắt rất nhanh quét qua người hắn một lượt rồi phân phó nữ tì dẫn đường cho hắn. Hiển nhiên, Lạc Trường Vinh có thể dẫn tiểu thiếp đến Hàn gia, nhưng không có nghĩa tiểu thiếp này có thể tùy ý đi lại. Thậm chí, có những lời cũng không được phép nghe.
"Trở về phòng đợi gia."
Lạc Trường Vinh hất hàm để lại một câu rồi bước đến ôm lấy cánh tay của phu nhân kia. Minh Thành đế không nói gì, chỉ ngoan hiền cúi đầu một cái rồi theo sau nữ tì kia rời đi.
...
Đàm Tịnh Tịnh nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình nghiêng đầu tựa lên thành xe gật gà gật gù mà khẽ nhíu mày.
Người còn lại giống như đã phát hiện ra động tác này của Đàm Tịnh Tịnh mà cười cười nói.
"Sư huynh của ta tuổi còn nhỏ, tính tình đôi lúc có chút trẻ con. Đã khiến tiểu thư phải chê cười rồi."
"Không dám."
Đàm Tịnh Tịnh hơi lắc đầu rồi nói tiếp.
"Ta chỉ đang nghĩ, Lý công tử cứ nghiêng đầu như vậy, một lát nữa cổ sẽ rất đau."
Người kia nghe nàng nói như vậy, hơi ngừng lại đôi chút rồi vươn tay đến trước mặt nàng.
"Đưa cho ta."
Đàm Tịnh Tịnh nhìn bàn tay trước mắt, hiểu ý mà ra hiệu cho Như Ngọc ngồi cạnh bên đưa cái gối nhỏ trong tay cho đối phương.
Người này quả thật rất tinh ý.
Đàm Tịnh Tịnh thầm nghĩ.
Vốn nàng còn cho rằng người này sẽ cẩn thận cầm gối lót lên vai cho sư huynh của hắn. Lại không ngờ người này vừa cầm lấy gối liền ném thẳng nó vào mặt sư huynh của mình.
"..."
Thiếu niên còn đang mơ ngủ tức thì giật mình mở to mắt.
"Sao vậy?"
"Gối nó, đừng để lát nữa bị đau cổ."
Người kia lạnh nhạt nói. Mà vị sư huynh kia thì nhìn lấy cái gối trong lòng, vui vẻ cười một tiếng rồi hướng phía Đàm Tịnh Tịnh nói lời cảm ơn.
"Không..., có gì..."
Đàm Tịnh Tịnh hơi mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh. Dù cỗ xe ngựa này không nhỏ, nhưng bên trong ngoài nàng và Như Ngọc ra lại có đến hai người đàn ông. Điều này khiến nàng phần nào thấy hơi không thoải mái.
Bốn người đều im lặng nhìn lung tung, không khí bên trong xe ngựa nhất thời lại trở nên đông cứng.
"Sư huynh cũng đừng có ngủ nữa. Nếu thấy nhàm chán quá thì ra bên ngoài hóng gió cho tỉnh táo một chút."
"Được."
Thiếu niên nhìn Đàm Tịnh Tịnh lại nhìn sư đệ của mình một cái rồi ngoan ngoãn bò ra khỏi buồng xe.
"Bởi vì lên đường gấp gáp, không thể chuẩn bị thêm một cái xe ngựa nữa. Đã khiến tiểu thư thấy khó chịu rồi."
Đàm Tịnh Tịnh nghe chủ của A Đại nói lời khách khí chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu ý bảo không sao.
Bộ dạng của người kia vẫn thần thần bí bí như cũ. Tên không nói, còn đeo mặt nạ. Thỉnh thoảng hắn vươn tay như có như không vuốt nhẹ hai đùi mình như một thói quen.
Hai chân của hắn không cử động được.
Điều này mãi đến khi Đàm Tịnh Tịnh gặp lại đối phương một lần nữa mới nhận ra.
"Tiểu thư không tò mò ta mời tiểu thư đi đâu sao?"
Chủ của A Đại lại mở miệng hỏi.
Đàm Tịnh Tịnh nhìn thoáng qua cảnh vật lấp ló bên ngoài rèm xe ngựa.
"Ban đầu ta đúng là có chút tò mò. Nhưng đi đường hai ngày nay, ta nghĩ ta đã đoán được công tử muốn đưa ta đi đâu."
Người kia vẫn im lặng. Đàm Tịnh Tịnh liền nói thêm.
"Thu Sơn."
"Phải."
"Bệ hạ cũng đang ở đó sao?"
Chủ của A Đại nhẹ ngẩng đầu. Giọng điệu của Đàm Tịnh Tịnh rất bình thường, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
"Không biết."
Hắn dứt khoát lắc đầu.
"Ta không biết bệ hạ tính toán cái gì, đương nhiên cũng sẽ không biết rõ ràng hành tung của bệ hạ."
"..."
"Có điều, Thẩm tướng quân có động tĩnh."
Chủ của A Đại nói xong lời này liền nhìn chằm chằm lấy Đàm Tịnh Tịnh.
"Nhìn bộ dáng của tiểu thư, có vẻ như là rất tin tưởng Thẩm gia."
"Công tử nói lời này là có ý gì?"
"Không có ý gì. Chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư. Thẩm gia trước khác nay khác, có một số chuyện, không thể dùng ánh mắt lúc trước để mà nhìn nhận."
"..."
"Cũng giống như bệ hạ. Nay khác mai khác, quân tâm lúc nào cũng khó dò."
Đàm Tịnh Tịnh nghe luận điệu này của đối phương, dù trong lòng không đồng ý lại không biết nên nói gì, chỉ đành xem như chưa từng nghe thấy. Đối phương có lý do, nàng cũng có phán đoán của riêng mình. Ai đúng, ai sai khó mà nói được.
Mà chủ của A Đại thấy Đàm Tịnh Tịnh không đặt lời nói này vào lòng cũng thôi không nói về chuyện này nữa mà chuyển hướng hỏi sang chuyện khác.
"Tiểu thư tin ta mấy phần?"
"... Ta tin công tử sẽ không hại Đàm gia."
Đàm Tịnh Tịnh trả lời. Bệ hạ dám đem an nguy của nàng và Đàm gia giao cho đối phương. Điều này chứng tỏ đối phương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại đến Đàm gia và nàng.
Còn về những chuyện khác... Khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top