42. Hạ thuốc
Nhìn đến Minh Thành đế bị dục vọng ảnh hưởng, lại vì tự mình đùa nghịch nên không thể cao trào như ý mà cau mày, Đàm Tịnh Tịnh liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nàng cũng không đủ thể lực để mà vừa nằm vừa thúc lên phối hợp hắn. Chỉ có thể kéo lấy đối phương đổi lại tư thế.
"Bệ hạ, giao cho Tịnh đi, để Tịnh làm người thoải mái."
"Ha, Tịnh dùng sức, ta muốn tới..."
"Hưm, là nơi đó, thật thoải mái..."
"Bệ hạ, người thật đáng yêu..."
"Nói bậy... Ha... Nàng làm gì? Đừng ngừng lại..."
"Bệ hạ, người thật đáng yêu, đúng không?"
"... Phải, ta đáng yêu, ta đáng yêu... Nàng nhanh một chút..."
"Bệ hạ, người rất muốn Tịnh cùng người tẩy rửa chuẩn bị đúng không?"
"Không muốn... Nàng đừng như vậy... Phải, ta muốn, trẫm muốn..."
"Hưm... Ha... A Tịnh..."
Trải qua một lần hoan ái, Minh Thành đế hơi đổ chút mồ hôi, trên bụng còn lưu lại dấu vết chứng minh mọi chuyện vừa kết thúc. Cao trào nguôi ngoai rồi, hắn mới liếc Đàm Tịnh Tịnh một cái rồi xoay người qua bên.
Kì thực Minh Thành đế không giận gì, chỉ thấy hơi mất mặt.
"Bệ hạ, vua không nói chơi. Người sẽ không rút lại lời đã nói đúng không?"
"..."
Thấy Minh Thành đế không đáp, Đàm Tịnh Tịnh liền chủ động xoa xoa lưng hắn, nửa ôm nửa nằm chui đầu vào lồng ngực đối phương, không để đối phương trốn tránh.
"A Ninh, đợi Tịnh thu xếp xong cho Đàm gia sẽ lập tức hồi cung. Cùng tiến cùng lùi với chàng."
"... Nàng thật biết cách chống đối ta."
"A Ninh không muốn Tịnh quay về sao?"
"Muốn, đương nhiên là muốn."
"..."
"Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
"Tịnh biết."
Đàm Tịnh Tịnh nhẹ cười. Đôi lúc nàng cảm thấy Minh Thành đế rất thích nói lời trái lòng. Có lẽ là vì bị thân phận và địa vị ảnh hưởng không thể để lộ suy nghĩ chân thật. Hoặc là vì suy nghĩ phải lấy đại cục làm trọng.
Giống như hiện tại, biết rõ để nàng rời kinh sẽ rốt hơn nên nói nàng rời đi. Nhưng chỉ cần nàng cứng rắn một chút nói muốn ở lại hắn sẽ lập tức thỏa hiệp. Bởi vì trong lòng hắn rất rất muốn nàng lưu lại, cùng hắn vượt qua khó khăn.
Đàm Tịnh Tịnh không cảm thấy Minh Thành đế như vậy là yếu đuối hoặc là không đủ cứng rắn. Nàng chỉ cảm thấy một Minh Thành đế như vậy rất đáng yêu. Càng thấy không nỡ để người này cô đơn.
Nhớ lại năm xưa khi xảy ra chính biến, hai người bọn họ kéo tay nhau vừa chạy vừa trốn. Lúc nàng nói hắn nấp kỹ để nàng dẫn đám truy binh kia đi, hắn đã rất lo lắng, cũng lưỡng lự. Hắn thậm chí vươn tay ra kéo lại nàng, mỗi ngón tay đều đang khe khẽ run rẩy.
Sau đó nữa, khi nàng tỉnh lại nhìn thấy người này. Đối phương giống như đã thay đổi thành một con người khác vậy. Rất xa lạ, rất mạnh mẽ, rất kiên cường tựa như không còn sợ hãi, không còn yếu điểm nữa. Ánh mắt không chút gợn sóng nhìn kẻ khác bị xử tử.
Bộ dạng đó dù rằng khiến người khác sợ hãi, nhưng ngược lại khiến nàng thấy không nỡ.
Ngẫm lại thì, tình cảm giữa Đàm Tịnh Tịnh và Minh Thành đế có lẽ từ lúc rất sớm đã không giống bình thường. Chỉ là lúc ấy, cả hai đều không quá rõ.
Hôm sau, trời vừa sáng, Đàm Tịnh Tịnh đã rời cung. Minh Thành đế an tĩnh nhìn nàng từng bước rời đi An Hòa điện.
Trong hôm ấy, Đàm gia sắp xếp chút hành lý đơn giản rồi cùng vài ba kẻ hầu người hạ rời đi kinh thành. A Đại cũng đi theo. Đây là ý của Minh Thành đế. Đàm Tịnh Tịnh dù trong lòng không quá rõ ràng vẫn theo ý hắn mà làm.
Bởi vì nàng không cảm thấy bản thân biết nhiều hơn, thông minh hơn, có cái nhìn đại cục hơn là vua một nước.
Bà nội của nàng với Kiến Hạo nghe Đàm Tịnh Tịnh nói đến về quê thì khá là vui vẻ. Tâm trạng rất thoải mái, mong đợi. Chỉ có ông nội nàng dường như cảm thấy được điều gì đó. Nhưng ông không nói gì, chỉ biểu hiện như bình thường.
Hải Châu cách kinh thành khá xa, phải đi xe ngựa năm ngày liền mới đến nơi. Nhà cũ ở Hải Châu vốn không lớn cũng chẳng đẹp, thậm chí còn có chút nghèo nàn. Chỉ là về sau Đàm Uy làm quan rồi, phần lớn bổng lộc đều gửi về quê để sửa sang lại nhà cũ, thành ra hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tuy không xa hoa, nhưng còn rất mới, rất sạch sẽ.
Cả gian nhà trừ bỏ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm còn có bốn gian phòng riêng. Đằng trước, đằng sau đều có một khoảnh vườn.
Về sau ông bà chuyển đến kinh thành ở, ngôi nhà này liền được cha của Đàm Tịnh Tịnh gửi gắm lại cho một thuộc hạ cũ trông coi.
Bởi vì Đàm gia toàn là người già trẻ nhỏ, còn phải đi đường dài nên khi đến nơi, cả đám người đều hơi lộ vẻ mệt nhọc. Cũng may hành lý không nhiều, mỗi người sắp xếp một chút, mọi chuyện liền ổn thỏa.
Đàm Tịnh Tịnh cũng định đợi lúc trời vừa sáng sẽ lập tức chạy trở về kinh thành.
"Chủ tử, sức khỏe của người..."
Như Ngọc ở bên lo lắng hỏi mà Đàm Tịnh Tịnh thì rất kiên quyết.
"Nói A Đại chuẩn bị đánh xe, phu xe ở lại đây."
Như Ngọc nghe nàng nói vậy, thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngữ khí cũng không mấy tình nguyện.
"Chủ tử, sắc mặt của người thật sự không tốt lắm đâu. Đi đi về về liên tục như vậy, chỉ sợ trên đường sẽ đổ bệnh mất. Hay là để Như Cẩm sắc ít thuốc mà Ngô thái y kê cho. Uống xong rồi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm để có sức."
Đàm Tịnh Tịnh nghe nàng nói có lý, mày chau một chút rồi gật đầu.
Thuốc rất nhanh đã sắc xong. Đàm Tịnh Tịnh cố nén khó chịu một ngụm uống hết rồi lên giường nghỉ ngơi. Cả người nàng vì đi đường dài mà sớm đã rã rời, vừa nằm xuống nệm êm liền thấy vô cùng thoải mái. Cứ thế nằm được một lúc thì rơi vào giấc ngủ say.
Như Ngọc, Như Cẩm nhìn nàng như vậy cùng lúc thở dài một tiếng.
"Gọi A Đại, chúng ta lập tức lên đường."
...
"Tiêu trừ ngoại thích?"
Minh Thành đế nghiêng đầu hơi cười. Tụ tập quan lại chức cao vọng trọng thì dùng thân phận bất minh của hắn để lung lạc. Đối với bách tính khắp thiên hạ thì lại chiêu cáo muốn diệt trừ quyền lực trong tay ngoại thích.
Vĩnh Huy, con người này quả thực là...
Minh Thành đế nhẹ lắc đầu. Cảm giác hơi hơi choáng váng khiến hắn theo thói quen cầm lấy chén chè trên bàn uống một chút. Vị ngọt thanh man mát nhất thời khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Tẩm điện lúc này đã là nửa đêm, yên ắng vô cùng.
Bàn tay cầm chén chè của Minh Thành đế thoáng cứng lại.
"Cao Kiến?"
"Bệ hạ, lão nô ở đây."
Minh Thành đế nhìn Cao Kiến bước ra từ chỗ tối, ánh đèn trong phòng rất sáng lại chỉ có thể chiếu sáng một phần gương mặt của đối phương.
Cao Kiến không bước vào tẩm điện nửa bước. Bên cạnh lão còn một người nữa đang cúi đầu.
"Hà cô không ở Thọ Ninh Cung chăm sóc thái hậu, đến tẩm điện của trẫm là để làm gì?"
Hà cô nghe Minh Thành đế hỏi, quy củ đúng mực mà nói.
"Hồi bệ hạ, nô tì theo lệnh thái hậu mang chè hạt sen mà thái hậu tự tay nấu đến cho người. Nhìn bệ hạ ăn ngon miệng như vậy hẳn là rất hài lòng."
"..."
Chè do thái hậu tự tay nấu?
Minh Thành đế cúi đầu nhìn chén chè trên tay mình, ánh mắt lộ ra vẻ chua xót. Chỉ thấy hình bóng bản thân phản chiếu ở đáy chén bắt đầu lung la lung lay. Theo âm thanh chén bát rơi xuống sàn vỡ nát, thân hình của hắn cũng gục ở trên bàn.
Tại Thọ Ninh Cung.
Thái hậu ngồi im trên bàn, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía cửa cung. Đến khi nghe thấy âm thanh huyên náo từ hướng tẩm điện của hoàng đế vọng đến, bà mới chậm rãi khép lại mắt mà khẽ nói gì đó.
Chỉ là, không ai nghe được.
Thừa An năm thứ bảy, Minh Thành đế đột ngột ngã bệnh, thái hậu vì đại cục buông rèm nhiếp chính. Cùng lúc đó, thế tử Xương Bình Vương chỉ trích thái hậu nắm lấy đại quyền, mưu đồ bất chính, tập hợp quân đội sáu tỉnh xung quanh phản kháng.
...
Đàm Tịnh Tịnh nghiêng đầu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Có lẽ bởi vì ngủ quá lâu mà nàng cảm thấy cả người đều thật khó chịu.
Như Cẩm ngồi bên giường đang cầm một cái khăn ấm giúp nàng lau mặt. Nhìn thấy nàng mở mắt, Như Cẩm hơi cúi đầu tiếp tục động tác trên tay.
Đàm Tịnh Tịnh mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo. Nàng nhìn Như Cẩm, chút ký ức trước khi hôn mê khiến giọng nàng lạnh đi mấy phần.
"Đây là đâu?"
"Chủ tử, đây là một nơi rất an toàn."
Như Cẩm trả lời, đầu vẫn cúi xuống. Nàng lau xong thì thả lại khăn vào chậu đồng rồi quỳ xuống dập đầu.
"Chủ tử, nô tì với Như Ngọc đều là theo lệnh mà làm."
"Hai chữ chủ tử này của ngươi, ta nhận không nổi."
Đàm Tịnh Tịnh chống một tay lên đệm cố gắng ngồi dậy, cảm giác tay chân bủn rủn làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Giận dữ trong lòng bởi vì vậy cũng không cách nào kìm chế được nữa. Nàng vung tay một cái, gối tre liền văng đến, đập trúng đầu Như Cẩm.
Như Cẩm không né tránh, chỉ cúi đầu càng thấp mà nói.
"Chủ tử, lệnh của bệ hạ, Như Cẩm không thể không nghe theo."
"..."
Đàm Tịnh Tịnh nhất thời lặng cả người.
Chẳng phải hắn đã nói, rất muốn nàng trở về sao?
Chằng phải hắn đã nói, sẽ bảo vệ nàng thật tốt sao?
...
Bảo vệ nàng thật tốt...
Bảo vệ nàng...
Là dùng cách này sao?
Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ. Dù trong lòng muốn, dù miệng nói muốn, cũng không có nghĩa là sẽ làm. Nàng sao có thể không nghĩ tới? Bởi vì vô thức say đắm trong sự dịu dàng kia cho nên trở thành kẻ ngốc rồi sao?
A Ninh của ta...
Đàm Tịnh Tịnh vươn tay đè lên lồng ngực nhắc nhở bản thân lúc này cần phải thật lý trí. Thế nhưng cảm giác bất an cứ không ngừng dâng lên làm nàng thấy như sắp nghẹt thở.
"Bệ hạ sao rồi? Kinh thành, kinh thành sao rồi?"
Đàm Tịnh Tịnh hỏi, Như Cẩm lại ấp úng không đáp.
"Ta đang hỏi ngươi. Trả lời."
Đàm Tịnh Tịnh tức đến hét lên.
Đã bao lâu rồi Đàm Tịnh Tịnh mới lộ ra bộ dáng thất thố không thể kiềm được này? Có lẽ nàng cũng không còn nhớ. Nhưng Như Cẩm theo hầu nàng gần bảy năm nay lại là lần đầu tiên thấy nàng giận đến to tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top