39. Dùng tới trên người trẫm rồi hả?

"Mạnh ca, tại sao lại hỏi xem đêm đó Lý Thanh có mang ô hay không? Cái này có liên quan gì đến vụ án chứ?"

Huỳnh Ngọc thắc mắc. Sau hôm đó, Cảnh Nha tuy vẫn giống như lúc trước, khắp nơi truy tra lại không tra ra thêm manh mối nhưng nàng chắc chắn chuyện này có gì đó khác lạ.

Ngô Mạnh nhìn nàng rồi lại chuyển mắt về công văn trước mặt, lời ít ý nhiều mà dẫn dắt nàng.

"Không mang theo ô lại gặp mưa rào, nếu là muội thì sẽ làm gì?"

Huỳnh Ngọc nghe hắn hỏi liền trả lời.

"Thì kiếm chỗ trú mưa. Mưa mùa này rất nhanh là tạnh, đợi một chút là tốt rồi."

"Ừ."

Ngô Mạnh gật đầu lại không nói gì thêm.

Huỳnh Ngọc cũng không tiếp tục quấy rầy hắn mà an tĩnh tự hỏi.

Trú mưa?

Nếu Lý Thanh lúc đó muốn trú mưa ắt sẽ không chạy loạn. Dù sao cung cấm nhiều quy tắc, hắn chỉ mới nhập cung nhất định là sẽ thật cẩn thận sợ bản thân làm sai.

Như vậy, hắn sẽ trú mưa ở đâu đây?

Câu trả lời rất nhanh đã hiện ra.

Hôm trước bọn họ trong lúc điều tra cũng gặp mưa rào. Không phải cũng lựa chọn một chỗ để trú mưa sao?

Gần hồ sen, bị bỏ trống lại không quá mức hoang tàn.

Là tòa điện kia?

Cho nên nói, Lý Thanh muốn ra hồ sen. Sau đó bởi vì gặp mưa rào lại không mang theo ô nên đã chạy đến tòa điện trống gần đó để trú mưa.

Sau đó nữa, hắn mất tích.

Nói như vậy, tòa điện kia rất có thể là nơi hắn gặp nạn.

Hiện trường đầu tiên?

Huỳnh Ngọc nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng.

"Tòa điện kia quả nhiên là có vấn đề."

"Mạnh ca, vậy sao chúng ta không tiếp tục tra xét nơi đó? Nói không chừng sẽ có thêm manh mối đó."

"Có thể tra đều đã tra."

Ngô Mạnh đáp lời. Huỳnh Ngọc lập tức cảm thấy sau vụ án này ẩn giấu một âm mưu to lớn. Liên tưởng đến đủ loại truyền ngôn trong dân gian về cuộc sống nơi cung cấm, nàng bất giác bĩu môi một cái.

Xem ra án này không thể tra tiếp, nhiệm vụ của Cảnh Nha đã kết thúc. Ngoài mặt còn ra vẻ điều tra cũng chỉ là để che mắt người khác mà thôi.

Nghĩ rõ mọi chuyện, Huỳnh Ngọc liền ngậm miệng không hỏi thăm hay nhắc gì đến vụ án này nữa. Ngô Mạnh có thể nói đến đó, đã xem như là để lộ quá nhiều rồi.

Nhưng mà trong lòng thật là tò mò quá đi.

Rốt cuộc thì Lý Thanh kia đã nhìn thấy cái gì, hay là biết đến cái gì mà gặp đại nạn như vậy?

Tòa điện kia lại có bí mật gì chứ?

...

Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận được Minh Thành đế đang sầu lo. Dù rằng đối phương luôn cố gắng thể hiện ra bộ dáng nắm chắc mọi chuyện trong tay trước mặt nàng, nàng lại vẫn có thể cảm giác được.

Đôi lúc chỉ có hai người bên nhau, Đàm Tịnh Tịnh vẫn vô tình hoặc là cố ý khơi gợi chút chuyện. Từ đó nghe Minh Thành đế nói mấy câu. Có thể là chuyện triều chính, có thể là chuyện thiên hạ, có thể là chuyện hậu cung.

Có chuyện vui, có chuyện đáng để sầu lo.

Minh Thành đế muốn nói nàng đều sẽ nghe, lại không tận lực phải hiểu rõ một hai.

Minh Thành đế từng nói, cả cung cấm này, có thể làm hắn thoải mái chỉ có An Hòa Điện của nàng. Cho nên Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy rất vui lòng làm bến cảng của hắn, làm thiên đường của hắn.

Vui lòng nhìn người này mỗi lần đến cung nàng, theo mỗi một lớp đế bào cởi xuống mà lộ ra con người chân thật. Đôi lúc còn làm nũng với nàng một hồi, kể người khác như kẻ xấu để nàng tỏ ra ủng hộ hắn, đứng cùng chiến tuyến với hắn.

Hạnh phúc rất quý giá.

Đàm Tịnh Tịnh đã từng có được hạnh phúc, cũng từng một đêm mất đi quá nhiều. Nếu nói nàng học được cái gì, vậy thì chính là trân trọng.

Ai cũng nói không được ngày mai sẽ như thế nào.

Cho nên Đàm Tịnh Tịnh trân trọng hiện tại.

Bởi vậy, khi Minh Thành đế thầm ám chỉ nàng tránh ở Đàm phủ, nàng lựa chọn lưu lại.

Bởi vậy, khi Minh Thành đế từng bước dẫn dắt, nàng thuận theo lòng mình mà cùng hắn đầu ấp tay gối.

Bởi vậy, nàng cảm nhận được đối phương vì bất an mà hết sức thận trọng.

Mà Đàm Tịnh Tịnh tựa hồ đoán ra cái gì, lại không chỉ rõ.

Hôm nay, Minh Thành đế vừa bước vào An Hòa điện. Đàm Tịnh Tịnh liền cảm thấy đối phương đang đè nén giận dữ.

Lẳng lặng không nói ôm đối phương một cái, lại hôn đối phương một cái. Cảm xúc của Minh Thành đế nhất thời hơi xẹp xuống, mở miệng lải nhải với nàng về đủ thứ chuyện.

Đàm Tịnh Tịnh không nói chỉ nghe, thuận tiện từ sau lưng ôm người này cọ cọ một chút.

Cọ cọ một hồi liền tự nhiên mà chuyển thành hôn hôn.

Nụ hôn này dường như còn có phần quá nồng.

Minh Thành đế nhất thời hứng khởi. Hùng phong thẳng người cọ trúng Đàm Tịnh Tịnh.

Nàng bắt lấy nó, hơi trêu.

"Bệ hạ, người muốn?"

Minh Thành đế nghe nàng hỏi, mặt hơi xụ xuống. Đầu áp lên vai nàng thở ra từng ngụm hơi ấm.

"Nàng... Ta đương nhiên không giống nàng."

"Không giống gì cơ?"

"Không giống nàng thanh tâm quả dục. Đối với người mình thích vẫn có thể nhịn."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh siết chặt vòng tay, ngữ điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Người vì sao biết Tịnh có thể nhịn?"

"Không phải sao?"

Minh Thành đế như trêu tức lại như không quá hài lòng mà nói.

"Tịnh là vì không muốn mạo phạm bệ hạ mà thôi."

"Nàng... Thật là đáng ghét."

Minh Thành đế không nói nữa mà đứng thẳng người dậy toan rời đi. Đàm Tịnh Tịnh lại không có ý buông tay, còn kéo người lại mà chất vấn.

"Tịnh vì sao lại đáng ghét?"

Minh Thành đế nhắm mắt không nhìn nàng. Giọng điệu như có như không nói khẽ.

"Nàng như vậy, là ép ta nói muốn bị nàng làm. Lẽ nào không đáng ghét?"

Đàm Tịnh Tịnh đứng thật gần cũng nghe thật rõ. Khuôn mặt nàng nhất thời đỏ bừng, lại đột nhiên xấu bụng không muốn tha người.

"Tịnh không có ý đó. Tịnh chỉ là phải nghe bệ hạ hạ lệnh mới dám muốn bệ hạ."

"... Nàng..."

Minh Thành đế thẹn mà mở to mắt nhìn Đàm Tịnh Tịnh, lại bị khuôn mặt đỏ hồng gần ngay trước mắt kia đánh bại. Giằng co một hồi liền giống như thẹn quá hóa giận mà nói.

"Vậy trẫm lệnh cho nàng... Lệnh cho nàng..."

"Vâng?"

"... Lệnh cho nàng cùng trẫm..."

Nói đến đây, Minh Thành đế lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Mà Đàm Tịnh Tịnh thì đặc biệt hưng phấn.

"Tịnh, nhận lệnh."

Áo quần loạt soạt mấy tiếng rũ xuống dưới chân.

Đàm Tịnh Tịnh vừa thấy thân hình trần trụi của người kia liền dán sát đến hôn cắn.

"A Ninh, chàng giúp ta đeo hạ giáp được không?"

"..."

Minh Thành đế nghe yêu cầu này, cảm giác xấu hổ lại một lần nữa tăng lên một nấc. Thế nhưng Đàm Tịnh Tịnh nhẹ giọng nói như vậy, hắn không cách nào nảy sinh ra suy nghĩ từ chối, chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng.

Cho nên hắn gật đầu.

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng lại mềm thành một cục bột, nửa ôm nửa kéo người kia đến bên giường. Lại ở hộc cạnh giường lấy ra một hộp gỗ.

Minh Thành đế không nhìn kỹ đã bắt đại một cái đeo lên cho Đàm Tịnh Tịnh.

Không khí giữa hai người trong lúc này vừa ngại ngùng, vừa kích tình.

"A Ninh..."

"Hả?"

"Chàng chọn nó... Ổn chứ?"

Minh Thành đế lúc này mới nhìn kỹ vật kia. Là dạng chuỗi gồm năm viên dạng hạt tròn gắn sát nhau, viên sau to hơn viên trước. Mà kích thước của viên nhỏ nhất đã to hơn trứng cút một chút.

"... Có gì mà không ổn?"

Minh Thành đế cứng miệng đáp lại một câu, hai mày lại bán đứng nội tâm hắn mà nhíu cao lên.

"A Ninh."

Đàm Tịnh Tịnh nhón người hôn má hắn.

"A Ninh, vậy giao cho ta, nghe lời ta. Được không?"

Gần giường có một cái ghế tựa. Đàm Tịnh Tịnh nhẹ đẩy Minh Thành đế ngồi lên ghế, lại nâng hai chân của đối phương vắt lên hai bên tay vịn.

Minh Thành đế cảm thấy tư thế này rất không ổn, muốn xoay người rời đi lại bị Đàm Tịnh Tịnh hôn đến quên trời quên đất. Đến khi lấy lại tinh thần cũng không còn tâm tư trốn tránh tư thế này nữa.

"Tịnh, nàng thật là được voi đòi tiên."

"Bệ hạ... Tịnh là đang theo lệnh mà làm."

Đàm Tịnh Tịnh khó được mà lộ ra nụ cười được lợi mà vui. Nàng nửa quỳ trước ghế, quan sát ngón tay tiến vào thăm dò, khai thác lấy nơi kia.

Bởi vì Minh Thành đế đã tự mình chuẩn bị từ trước, Đàm Tịnh Tịnh mở đầu khá dễ dàng.

"Kì thực Tịnh rất muốn tự tay giúp người chuẩn bị."

Đàm Tịnh Tịnh khẽ nói ra lời trong lòng, lại khiến Minh Thành đế càng xấu hổ. Hắn lại nhắm mắt, cảm giác vì thế mà càng thêm mẫn cảm.

Đàm Tịnh Tịnh vẫn chưa kích thích đến nơi mẫn cảm nhất kia, chỉ dùng ngón tay giúp hắn thả lỏng phía dưới từng chút một.

Ah?

Không đúng.

Thứ gì?

Minh Thành đế hé mắt nhìn xuống. Chỉ thấy Đàm Tịnh Tịnh đang cầm một khối ngọc hình dạng như cái bình cổ dài nhét vào cơ thể hắn.

"... Nàng làm gì?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn hỏi, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên. Biểu cảm vừa thỏa mãn vừa "háo hức muốn xem" của nàng cứ thế đập vào mắt của Minh Thành đế.

Có lẽ cũng biết được biểu cảm này không ổn, Đàm Tịnh Tịnh lập tức vươn tay che lại mắt của Minh Thành đế.

"Chàng đừng nhìn."

"Vì sao không cho ta nhìn? Ta cứ nhìn đấy."

Minh Thành đế không hài lòng đẩy bàn tay đang che mắt mình ra. Lại thấy Đàm Tịnh Tịnh chuyển tay sang che mặt mình.

"Nàng... Bỏ tay xuống cho trẫm..."

"..."

"Biểu cảm này của nàng là sao?"

"..."

"Nàng..."

Minh Thành đế còn định nói cái gì đó, bình ngọc trong cơ thể liền bị Đàm Tịnh Tịnh đẩy vào rút ra.

"A Ninh... Tịnh... Chỉ là quá mê muội chàng."

"..."

Minh Thành đế nghiêng ngả đầu không đáp. Không biết là vì xấu hổ, hay là vì khoái cảm dưới thân.

Bình ngọc nhỏ nhắn kia là nguyên khối không rỗng, màu sắc chuyển đổi mỹ diệu từ xanh nhạt đến xanh thẫm. Dù là chất ngọc hay màu sắc đều xứng với danh xưng ngọc Hải Lam quý giá hiếm thấy.

Thứ có giá trị như vậy, đương nhiên là Minh Thành đế ban cho Đàm Tịnh Tịnh.

Lúc đó Đàm Tịnh Tịnh rất thích món đồ này, cảm thấy nó màu sắc xinh đẹp, kiểu dáng tinh xảo lại nặng nhẹ vừa tay liền để người dùng bạc chế thành dây đeo móc lấy nó treo ở bên eo, mỗi ngày xoa vuốt. Về sau nữa liền để người khắc tên nàng dưới đáy bình, xem nó như con dấu mà dùng.

Minh Thành đế biết nàng yêu thích nó, còn trêu nàng. Nói cái bình ngọc này trong tay nàng thật là có nhiều công dụng. Chính là hắn không ngờ đến, cái bình ngọc nhỏ nhắn kia lại có một ngày dùng lên người hắn.

Bốn ngón tay xen lẫn cái cổ của bình ngọc kia làm phía dưới của Minh Thành đế bị căng đến lớn nhất từ trước đến giờ. Hắn vừa cảm nhận được khoái cảm vừa hơi lo lắng. Nhưng bên dưới dù căng trướng lại không hề có cảm giác đau đớn, điều này khiến hắn an tâm, cơ thể cũng càng thêm thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top