33. Uyên ương nghịch nước

Vì sao lúc này lại đột nhiên gọi ta là bệ hạ?

Minh Thành đế nhắm mắt, ngọn sóng xấu hổ trong lòng trào dâng hết đợt này đến đợt khác.

Còn chưa đợi hắn bớt xấu hổ, ngón tay thứ hai đã chậm rãi xen vào. Đàm Tịnh Tịnh không vội vàng ra vào mà nhẹ nhàng chuyển động tròn. Vừa là để giúp cơ vòng thả lỏng thích ứng, vừa là để thăm dò nơi có thể khiến Minh Thành đế cảm nhận được vui thích.

Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận lấy nơi kia vì động tác của nàng mà khẽ mấp máy co rút. Bộ dạng giống như vừa nhút nhát vừa ủy khuất khiến nàng kích động vô cùng.

Thời điểm đọc sách, Đàm Tịnh Tịnh dù bị ý tưởng kì lạ trong đó làm cho chân tay luống cuống nhưng mà... Nàng cũng bị ý tưởng đó đả động.

Nàng lúc đó quả thật sinh ra suy nghĩ muốn thử. Quả thật đã, đã tưởng tượng nhân vật nam không vẽ rõ dung mạo trong sách kia là Minh Thành đế.

Mà hiện thực so với tranh vẽ càng chân thật.

Minh Thành đế vì nàng mà nằm dưới là thật.

Ngón tay nàng tiến vào nơi ấm áp đáng yêu kia cũng là thật.

Nàng cảm nhận được dục vọng mê người đang hòa trong máu, dọc theo huyết quản chảy khắp cơ thể nàng. Càng muốn Minh Thành đế có thể giống nàng, cảm nhận được mùi vị dục vọng mỹ diệu này.

"Ha..."

Tiếng thở dốc xen cùng sự run rẩy nhè nhẹ của Minh Thành đế làm Đàm Tịnh Tịnh hết sức vui vẻ.

"A Ninh, ở đây sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lại khẽ nhấn, khuôn mặt của Minh Thành đế tức thì bị tình dục xâm chiếm mà lộ ra vẻ quyến rũ phong tình.

Minh Thành đế khép chân che lại nơi nam tính đã ngẩng cao đầu. Nơi nhạy cảm nhất, ẩn nấp nhất rốt cuộc đã bị người trong lòng hắn chạm đến. Cái thứ cảm giác khi bị chạm phải giống như sét đánh, phía trước nóng lên giống như bị bỏng, cả cơ thể lại lơ lửng giống như cảm giác bị sóng ném lên cao.

Sướng khoái sao? Vui thích sao?

Minh Thành đế không biết, chỉ vì cảm giác nơi kia bị kích thích quá lạ lẫm, quá mãnh liệt.

Nhưng có lẽ là một cảm giác rất tốt đẹp, vì Minh Thành đế muốn tiếp tục nếm thử.

Đàm Tịnh Tịnh lại nhấn lấy nơi đó. Lần này không phải là nhấn nhẹ một cái rồi thôi mà là nhấn giữ một lúc.

"A Ninh, chàng thấy thế nào?"

Minh Thành đế nghe thấy nàng hỏi nhưng không đáp. Ngôn từ đã không đủ để diễn đạt cảm giác lúc này của hắn, nhưng vẻ mặt, tiếng thở dốc, sự run rẩy từng hồi của cơ thể hắn lại đầy đủ truyền đạt cảm giác của hắn đến cho Đàm Tịnh Tịnh.

Đàm Tịnh Tịnh hưng phấn mà chuyển động ngón tay, trong miệng không ngừng gọi, lúc thì gọi bệ hạ, lúc thì gọi A Ninh.

Minh Thành đế vẫn như cũ không nói, chỉ co người thở dốc.

Nếu như lúc bình thường, Minh Thành đế thích dùng miệng lưỡi trêu cho Đàm Tịnh Tịnh cứng họng không cách nào phản bác thì mỗi khi hai người có hành động thân mật, người chủ động nói chuyện lại là Đàm Tịnh Tịnh.

Có lẽ là vì, Minh Thành đế muốn im lặng cảm nhận lấy cảm giác tốt đẹp khi thân mật. Mà Đàm Tịnh Tịnh thì muốn thông qua nói chuyện để lấy lại bình tĩnh sau mỗi lần tâm tình kích động.

Đàm Tịnh Tịnh dùng đủ loại thủ pháp có thể nghĩ đến mà xoa nắn lấy nơi nhạy cảm kia. Được một lúc thì Minh Thành đế cao trào, còn Đàm Tịnh Tịnh thì chỉ ngưng lại động tác của ngón tay chứ không vội rút ra ngoài.

Nàng nhìn Minh Thành đế nhắm mắt nằm đó, mày kiếm khẽ dãn, tóc dài tản ra khắp gối lụa, trong lòng khẽ cảm thán.

A Ninh của nàng thật anh tuấn.

A Ninh của nàng đối với nàng thật tốt. Không chỉ dịu dàng, còn luôn tận tâm bảo vệ nàng.

Nàng có tài đức gì mà có được tâm của một người hoàn hảo như thế?

Đàm Tịnh Tịnh cúi người trộm hôn lên môi người này một cái rồi nhanh chóng rụt lại. Minh Thành đế chỉ hé mắt nhìn nàng một cái rồi lại nhắm mắt.

Minh Thành đế không đỏ mặt cũng không tỏ ra rụt rè gì nhưng Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy hắn rõ ràng là đang xấu hổ.

Lúc này Đàm Tịnh Tịnh mới nhớ ra, trời vẫn còn rất sớm, giờ dùng bữa trưa còn chưa tới.

"..."

Ông trời ạ, ta vậy mà làm loại chuyện này lúc trời còn sáng trưng...

Đàm Tịnh Tịnh chỉ có thể e thẹn rút ngón tay khỏi nơi ấm nóng kia rồi nằm xuống bên cạnh Minh Thành đế. Còn kéo lấy cái mền đắp lên cho hai người, cái đầu nhỏ cũng bị che kín mít.

"..."

Minh Thành đế thầm trợn con mắt, vui vẻ làm hắn xong rồi mới biết e thẹn. Cánh tay lại dịu dàng vươn ra ôm nàng vào lòng, cũng kéo cái mền kia xuống.

"Bịt như vậy sẽ ngộp thở đó."

"Bệ hạ..."

Đàm Tịnh Tịnh lí nhí gọi.

"Dùng ngón tay làm trẫm có vui không?"

"..."

"A Ninh~"

"Được rồi, ta không nói nữa."

Hai người cứ vậy nằm ngây người một lúc, sau đó Minh Thành đế khẽ ho. Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng Đàm Tịnh Tịnh không nghe rõ. Thế là nàng nhích người gối lên vai hắn.

"A Ninh, sao vậy?"

"Ta... Khụ... Ừm... Nơi đó của ta... Ừm, không gì."

"???"

"Nàng đói không?"

Đàm Tịnh Tịnh lắc đầu. Nàng ăn uống rất đúng giờ, nên cũng không thấy đói.

Kì thực nàng muốn cùng Minh Thành đế tiếp tục chuyện ban nãy, chỉ là vì lòng còn e thẹn nên không dám mở miệng.

"Vậy ta kêu Cao Kiến chuẩn bị nước tắm. Nàng muốn tắm cùng ta không?"

Chuyện nên làm cũng đã làm xong, Minh Thành đế bắt đầu khôi phục tâm tình, muốn trêu Đàm Tịnh Tịnh một hồi.

Tắm sao?

Đàm Tịnh Tịnh bản năng nhớ đến một bức vẽ trong sách.

Uyên ương hí thủy.

A, vừa xấu hổ vừa muốn thử.

"Nếu A Ninh không ngại, vậy chúng ta cùng tắm."

Đàm Tịnh Tịnh nhanh chóng đáp lại, cả người có chút kích động.

Minh Thành đế: "..."

Không phải Tịnh nên e thẹn đến đỏ mặt rồi từ chối hắn một phen sao? Nàng như vậy, hắn làm sao có thể lén lút nhìn kĩ nơi kia?

Mặc dù ban nãy Tịnh nhìn nơi đó của hắn đến chảy máu mũi đã khiến hắn an tâm không ít. Nơi đó của hắn hẳn là không tệ lắm mới có thể khiến Tịnh nhìn tới ngây người. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút tò mò.

Loại tò mò này gần giống với lúc hắn vừa phát dục liền trốn trong bồn tắm cầm thước gỗ đo hùng phong của mình.

Chuyện cũ nhớ lại mà kinh.

Điên nhất là hắn còn từng muốn biết hùng phong của người khác trông như thế nào mà ra lệnh cho hoạn quan hầu hạ cởi quần xuống. Kết quả bị hù không nhẹ.

Mà, hắn cảm thấy của hắn hẳn là không tệ, dù cho không có đối tượng để mà so sánh tham khảo.

Nước nóng rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Cao công công còn tri kỷ chuẩn bị một bồn gỗ thật to đủ cho hai người tắm.

Minh Thành đế bước vào trước. Quần áo của hắn đã sớm nửa cởi nửa thoát, hắn liền thoải mái cởi bỏ quần lụa thả bên cạnh bồn. Phần tà áo chưa cởi có chút dài che đi nơi trẻ con không nên thấy.

"..."

Hình như có chỗ nào không đúng?

Minh Thành đế xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đàm Tịnh Tịnh đang đứng sau lưng hắn. Sắc mặt vẫn một màu thẹn thùng, hai mắt nhìn qua nhìn lại...

"Sao nàng còn chưa cởi y phục? Không phải nói muốn tắm cùng ta sao?"

Minh Thành đế nhướng mày, hắn bị làm một hồi, y phục của người này vẫn còn chưa có cởi ra đâu.

Chịu thiệt một lần có thể nhưng cũng không thể chịu thiệt mãi được.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn ánh mắt khiêu khích của Minh Thành đế, hai tay tự nhiên cởi bỏ y phục.

Lúc này nàng ngược lại không xấu hổ, chỉ có mong chờ.

Chỉ là nàng lúc kích động mặt sẽ đỏ, lúc giận dữ mặt sẽ đỏ, lúc xấu hổ mặt cũng sẽ đỏ. Minh Thành đế nhìn thấy lại chỉ nghĩ đến một khả năng.

A, Tịnh của hắn lại xấu hổ.

Minh Thành đế biết bản thân bị nuôi ra một tật xấu, đó là thích trêu cho Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt xấu hổ. Ai bảo Tịnh của hắn đỏ mặt lên rất dễ nhìn? Làn da trắng bởi vì thường xuyên ở trong nhà nhiễm lên chút sắc đỏ quả thật là say lòng người.

Đàm Tịnh Tịnh cởi đồ rất nhanh, bởi vì trong lòng có mong đợi nên không lề mà lề mề chút nào.

Minh Thành đế nhìn thân hình của Đàm Tịnh Tịnh đến không chớp mắt.

Làn da nàng thật trắng, thân hình có chút gầy, bầu ngực sữa cũng có chút nhỏ.

Cái này hắn có thể khẳng định, bởi vì có nhiều đối tượng để so sánh.

Nhưng hắn lại vì thân hình này mà hùng phong nhúc nhích. Minh Thành đế vội vàng quay người nhảy vào bồn gỗ, hắn vẫn còn lo lỡ như Tịnh nhìn thấy nơi kia của hắn.

Có điều hắn còn chưa kịp nhảy vào bồn gỗ, Đàm Tịnh Tịnh lại đã kịp vươn tay giữ lấy eo hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy lớp áo cuối cùng phủ trên người hắn kéo xuống.

Hai người trần trụi ôm lấy nhau.

Minh Thành đế có thể cảm thấy hùng phong của mình cọ lên phần bụng của Đàm Tịnh Tịnh.

"Nàng ổn chứ?"

"Tịnh có gì không ổn?"

Đàm Tịnh Tịnh trả lời hắn, sau đó nàng liền hiểu ra. Nghĩ đến đủ loại cử động từ ban nãy đến giờ của đối phương đều giống như là vì chiếu cố đến cảm xúc của nàng, Đàm Tịnh Tịnh cảm động không thôi.

Nàng thả tay xuống mơn trớn lấy vật kia, ngón tay nhẹ nhàng bao bọc nó.

"Tịnh biết mình đang ôm lấy ai. Bệ hạ sao có thể nghĩ Tịnh sẽ vì cơ thể của người mà liên tưởng đến loại ký ức xấu xí kia?"

Lời này nói ra rất nghiêm túc, về cuối có chút oán trách, nghe vào tai Minh Thành đế lại quá mức ngọt ngào.

Tịnh của hắn không muốn quá thân mật với nam tính khác bao gồm Thẩm Hiên. Nhưng nàng lại có thể tự nhiên mà đối diện với hắn như vậy.

Đúng là Tịnh của hắn.

"Tịnh..."

Minh Thành đế khẽ gọi, eo cũng hơi đỉnh về phía trước. Hắn cũng muốn được bàn tay của nàng thỏa mãn hắn.

Chỉ là tư thế này có hơi chật hẹp.

Đàm Tịnh Tịnh như hiểu được mà chuyển ra phía sau lưng hắn. Nàng một bên duy trì động tác trong tay, một bên xoa nắn lấy cặp mông no đủ của hắn.

"!!!"

Minh Thành đế lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Quả nhiên một bên cánh mông lại bị tách ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt của Tịnh đang nhìn đến nơi nào.

Thế là hắn ưỡn eo về phía trước khiến cánh mông thu lại. Hắn vẫn không quá muốn nơi kia bị đột ngột vạch ra xem như vậy.

Tịnh của hắn từ lúc nào lại có loại yêu thích này?

----------

Cá: nơi đó của Minh Thành đế đẹp lắm sao?

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt: ừ.

Cá phấn khởi: ngươi miêu tả một chút đi a.

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt hơn: không nói cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top