30. Quân Hành Vũ - Lưỡng tình tương duyệt

Thẩm Hiên cũng tham gia Quân Hành Vũ. Hắn nghiêm nghị huy động vũ khí, ánh mắt nhìn thẳng tắp phía trước.

Hắn vừa xuất hiện, Minh Thành đế liền liếc thấy Đàm Tịnh Tịnh khẽ nói gì đó với Thẩm Giai Nghi, sau đó hai người khẽ che miệng cười. Minh Thành đế cũng nhìn Thẩm Hiên cười.

Thẩm Hiên chỉ thấy giữa ánh dương quang rực rỡ, thân hình bên dưới lớp áo giáp dày chảy đầy mồ hôi đột nhiên cảm nhận được gió lạnh.

???

Chả lẽ áo giáp bị hổng chỗ nào???

Đột nhiên Minh Thành đế nhẹ xoay qua túm lấy lãng hoa uất kim hương vàng của Tịnh rồi ném hết xuống phía dưới. Miệng còn hô hào khen mấy tiếng. Đám quân nhân bên dưới thấy cử động của hoàng đế, máu nóng cứ thế xông hết lên đầu, chỉ muốn phô bày tất cả vũ dũng của bản thân ra trước mặt bệ hạ.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn giỏ hoa đã hết có chút bất đắc dĩ, Thẩm Hiên vẫn còn cách chỗ nàng đứng một đoạn nữa. Thẩm Giai Nghi nhìn nhìn, trong lòng cười khổ đem giỏ hoa còn trong tay nàng đưa đến bên tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Không sao, tỷ vẫn còn một ít vòng hoa nguyệt quế."

...

Ban đêm, yến tiệc rất náo nhiệt, Minh Thành đế dùng sơ bữa, uống đôi chén rượu rồi rời đi. Quần thần bên dưới nhất thời thả lỏng không ít, không khí cũng huyên náo hơn.

Đàm Tịnh Tịnh không quá thích bầu không khí như này cũng lặng lẽ lui về An Hòa điện.

Vừa đi qua góc ngoặt trước An Hòa điện, bên eo đã bị người dùng lực kéo lấy khiến cả người nàng rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Không sợ?"

Âm thanh trầm thấp của người kia vang lên bên tai khiến Đàm Tịnh Tịnh nhẹ nghiêng đầu.

"Bệ hạ."

"Sao ngươi biết là ta?"

"Tịnh đoán."

"Đoán đúng rồi, ta muốn thưởng cho nàng."

Dứt lời liền hôn lên má nàng một cái.

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy, hình như cách tán tỉnh của bệ hạ không giống tán tỉnh mà giống như đùa giỡn lưu manh hơn.

"Ta đã nói với hoàng hậu là ta yêu nàng."

Minh Thành đế lại nói.

Đàm Tịnh Tịnh thở dài, tựa như ngoài ý muốn rồi lại trong dự liệu. Chuyện này nàng cũng xem như sớm đoán được một hai, bởi vì thái độ của Thẩm Giai Nghi đối với nàng đột nhiên là lạ.

Bệ hạ, người thực sự nghiêm túc sao?

Đàm Tịnh Tịnh tự hỏi, lại nghe Minh Thành đế nhẹ cười.

"Nàng xem."

Hắn xòe tay, trong lòng bàn tay là một cánh hoa uất kim hương màu vàng.

"Của nàng."

"Nàng có biết, hoa uất kim hương màu vàng ngoài biểu trưng cho thắng lợi ra thì còn ý nghĩa nào không?"

"Ta nói cho nàng biết, nó còn có một ý nghĩa khác."

"Là tình nhân trong mộng."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh có chút không biết nói sao, lại khó hiểu nảy sinh lòng muốn trêu đối phương mà mở miệng.

"Bệ hạ, hôm nay Tịnh đã ném rất nhiều cánh hoa."

"Ta không quan tâm. Cánh hoa nàng ném rơi lên người bọn họ khác, rơi lên người ta khác."

Nói đến đây, Minh Thành đế thoáng siết lấy vòng tay.

"Tịnh, hôm nay nhìn hoàng hậu múa, ta đã cảm khái. Mỗi một đôi tình nhân đến với nhau đều không dễ dàng."

Minh Thành đế nói xong câu đó thì không nói nữa, chỉ im lặng ôm Đàm Tịnh Tịnh thật chặt. Đàm Tịnh Tịnh như cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia đều đặn phất qua má nàng. Hắn tựa đầu lên vai nàng, nàng lại chỉ cảm nhận được chút áp lực như có như không.

Hắn dịu dàng đến thế, trân trọng nàng đến thế.

Hắn cho nàng cảm giác khác với cảm giác mà Thẩm Hiên cho nàng.

Thẩm Hiên không biết thế nào là yêu. Cách hắn chăm sóc nàng giống như anh trai chăm sóc em gái, đôi mắt nhìn nàng luôn có trìu mến, có quan tâm lại không có loại cảm giác mà nàng từng nhìn thấy khi đại huynh nàng nhìn Thẩm tỷ.

Ánh mắt nhìn một nửa của đời mình, nóng cháy mãnh liệt.

Giống như cách Minh Thành đế nhìn nàng.

Dù rằng bệ hạ khống chế rất tốt, giống như không muốn dọa nàng sợ.

Chỉ là sau khi nàng chải tóc, bệ hạ dường như không còn che giấu mình nữa.

Đàm Tịnh Tịnh thừa nhận, nàng bị ánh mắt đó làm cho rối loạn.

Nàng động lòng.

Bệ hạ có tình, mà nàng... Nàng cũng chẳng phải vô tình.

"A Ninh."

"Ừ?"

"Ta muốn nhìn chàng."

Minh Thành đế vừa thả lỏng vòng tay, Đàm Tịnh Tịnh liền xoay người lại nhìn hắn. Ánh mắt Minh Thành đế bị ánh trăng làm cho hơi sáng lên, hắn chăm chú nhìn lấy nàng. Chỉ nhìn lấy nàng.

Đàm Tịnh Tịnh vươn tay ôm lấy má hắn, thân hình bé nhỏ nhón lên hôn lên đôi môi của người kia.

Động tác liền mạch nhanh chóng khiến Minh Thành đế sững sờ. Sau đó đôi mắt Minh Thành đế ngập đầy lấy hạnh phúc. Hắn nhắm mắt lại, đôi tay vì phấn khích mà run rẩy khoác lên eo Đàm Tịnh Tịnh.

Đàm Tịnh Tịnh chỉ hôn hắn một cái như vậy. Không phải hôn nhẹ rồi thôi nhưng Minh Thành đế vẫn không thấy vậy là đủ. Cho nên hắn níu kéo lấy môi nàng. Dịu dàng, từng chút từng chút mà hôn lấy môi của nàng.

Minh Thành đế muốn kéo dài nụ hôn này, để loại cảm giác hạnh phúc đến rạo rực, loại ngọt ngào đến tận tim gan này có thể mãi mãi lưu giữ trong trí óc hắn.

Nụ hôn đầu của hắn và nàng.

Về phần lần trước hắn hôn lén nàng...

A, có sao? Vậy bỏ qua đi.

Cái này mới là nụ hôn đầu.

Được Minh Thành đế cố gắng níu kéo, nụ hôn này liền hơi dài.

Đàm Tịnh Tịnh chịu không nổi hắn dây dưa chỉ có thể dùng tay chống giữa hai người, đẩy ra một chút khoảng cách.

"A Ninh, đủ rồi..."

Ài, Tịnh lại xấu hổ.

Minh Thành đế tiếc nuối thở dài.

"Không đủ, ta cảm thấy không đủ."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn, rồi mềm lòng.

Có thể không mềm lòng sao?

Bệ hạ lại bày ra vẻ mặt tủi thân với nàng.

"Ta... Chúng ta vào lại nói..."

"Được."

Minh Thành đế gật đầu rồi ôm bổng nàng lên. Hắn đi ba bước rồi lại ngừng.

"Tịnh, ta không cảm nhận được sức nặng của nàng. Không phải là ta đang mơ đấy chứ?"

Đàm Tịnh Tịnh gật đầu.

"A Ninh, đúng là chàng đang mơ đấy."

Minh Thành đế thu lại nụ cười cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút mùi vị đe dọa.

"Thật sao? Ta đang mơ à?"

"Thật."

Đàm Tịnh Tịnh nghiêm mặt nói.

"Tốt, vậy ta ôm nàng đi ra đại điện. Dù sao cũng là mơ."

Dứt lời liền chuyển bước giống như muốn đến đại điện thật. Đàm Tịnh Tịnh biết hắn trêu lại nàng nhưng cũng chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay áo hắn.

"Không phải mơ, là thật."

"Nói vậy, nàng lừa ta?"

"Bệ hạ muốn phán Tịnh tội khi quân sao?"

Minh Thành đế nhướng mày ra vẻ suy nghĩ.

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

"Bệ hạ, xin khai ân."

"Không khai ân."

Minh Thành đế cười nói rồi một mạch ôm nàng vào An Hòa điện. Hắn đặt nàng lên ghế, tự tay cởi giày cho nàng.

"Bệ hạ..."

Đàm Tịnh Tịnh muốn ngăn hắn lại bị hắn lườm một cái. Cởi giày xong hắn lại ôm nàng thả lên giường, bản thân cũng cởi bỏ áo khoác với ngoại bào chỉ lưu lại một thân nội y bằng tơ lụa rồi cứ thế mà leo lên giường nàng.

"Phạt nàng làm gối ôm của ta một đêm."

"A Ninh, chàng sẽ thu ta vào hậu cung sao?"

"... Nàng muốn thế nào?"

"Chàng vốn nghĩ thế nào?"

Đây là vấn đề nghiêm túc. Mặc dù Đàm Tịnh Tịnh nhân lúc này nói ra có loại hiềm nghi đánh trống lảng, Minh Thành đế vẫn ngồi thẳng lại đối diện nàng.

"Ta chưa từng muốn đưa nàng vào hậu cung."

Đàm Tịnh Tịnh nghe xong cũng không lộ ra vẻ thất vọng hay oán khí khi mà ái nhân nói ra loại lời nói đồng nghĩa với việc không cho nàng danh phận.

Minh Thành đế quan sát biểu cảm của nàng, lòng vừa vui lại vừa buồn.

Vui vì Tịnh của hắn khéo hiểu lòng người, buồn vì... Nàng quá khéo hiểu lòng người.

"Ta..."

Minh Thành đế muốn mở miệng giải thích. Muốn nói làm như vậy nàng sẽ không bị miệng lưỡi thế gian gây áp lực, sẽ không bị cuốn vào tranh đấu hậu cung, sẽ không bị những kẻ đang nhăm nhe lấy hắn nhắm đến.

Nàng sẽ an toàn.

Dù hắn như thế nào, nàng cũng sẽ an toàn.

Bởi vì hắn đã cho nàng thân phận quận chúa cao quý, bởi vì hắn đã liệt Đàm gia vào bảng trung thần.

Lý lẽ thật nhiều, nhưng lại khó nói ra.

Vì hắn thấy hắn làm gì cũng không đủ, hắn làm vậy vẫn thiếu nàng.

Nữ nhân đều muốn một thân phận, đều cần danh chính ngôn thuận.

"Chàng muốn bảo vệ ta sao?"

"..."

Đàm Tịnh Tịnh vươn tay muốn xoa má Minh Thành đế lại ngừng ở nửa chừng. Minh Thành đế thấy vậy liền chủ động chạm má lên bàn tay kia.

"Xin lỗi, Tịnh. Nhưng chỉ cần là nàng muốn..."

"Không sao, như vậy cũng rất tốt. Như vậy Tịnh mới có thể tự do đi khắp nơi."

Minh Thành đế nhất thời lặng cả người. Sau đó rầu rĩ nói.

"Ta thấy như vậy không tốt, muốn gặp nàng cũng không thể nói gặp là gặp."

Nghe xong lời Tịnh nói, hắn cảm thấy suy nghĩ của hắn không đủ chu toàn. Cho nàng danh phận, để nàng vào hậu cung, để hai người danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau chả tốt hơn sao?

"Bệ hạ trong lòng Tịnh trước giờ không phải là người sẽ do dự, càng sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình."

"Ta sẽ."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh không biết nói gì nữa, chỉ có thể chủ động ôm lấy người này. Bởi vì nàng phát hiện chỉ cần cùng hắn phát sinh những hành động thân mật, hắn liền ít nói đi rất nhiều.

Nhưng hắn không nói, Đàm Tịnh Tịnh lại nói.

"A Ninh, người thật là không biết cách dỗ cho con gái vui vẻ."

Nói thẳng ra là cách tán tỉnh quá... Kém.

Đáp lại nàng, Minh Thành đế chỉ ôm nàng chặt hơn. Người đã bắt đến tay rồi, quá trình như thế nào, tốt hay không tốt còn quan trọng sao?

Càng quan trọng hơn là, Minh Thành đế cảm thấy biện pháp của hắn không tệ như vậy.

Minh Thành đế muốn cứ vậy mà ôm Đàm Tịnh Tịnh đến khi ngủ quên, sau đó sáng sớm mở mắt ra người thứ nhất nhìn thấy là nàng.

Kết quả...

Hắn ngủ không được.

Tình cảm được đáp lại, được hôn, lại được ôm.

Phúc lợi quá lớn, vui quá ngủ không được.

Cái này có phải chăng là trạng thái vui quá hóa buồn?

Cho nên Minh Thành đế mở mắt thao láo nhìn lấy Đàm Tịnh Tịnh. Sau đó hơi ảo não một chút.

Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, Tịnh liệu có nghĩ hắn giống như thiếu niên mới biết yêu, không đủ chững chạc?

Thế là Minh Thành đế một mạch nghĩ càng lúc càng xa. Từ nghĩ xem những cặp tình nhân bình thường sẽ làm gì đến việc... Hai người có nên làm chút chuyện đàng hoàng chững chạc?

Nói thật, hắn còn chưa chuẩn bị tốt.

Lần sau đi...

Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng có chút hồi hộp. Hồi hộp từ lúc Minh Thành đế nói muốn nàng làm gối ôm của hắn.

Nói thật, nàng rất xoắn xuýt, nhưng phần không muốn vẫn nhiều hơn.

Cho nên khi thấy Minh Thành đế chỉ ôm nàng mà không làm chuyện gì khác, Đàm Tịnh Tịnh âm thầm thở phào một hơi.

Loại chuyện kia vẫn nên để sau đi. Hiện tại nàng còn chưa chuẩn bị tốt.

"Tịnh, ngươi mỏi không? Chúng ta đổi tư thế rồi lại ôm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top