29. Lễ Tạ Tổ

Đại Yến trải qua một lần đại thiên tai xong chính là thời điểm bắt đầu thu hoạch. Mùa gặt năm nay, bội thu. Đây là tin tức tốt, dù là với hoàng đế, với triều đình, hay là với dân chúng.

Không khí tiêu điều vì thiên tai cũng vì vậy mà khởi sắc, khắp nơi lộ ra một loại không khí vui mừng phấn chấn.

Mùa gặt kết thúc sẽ có lễ hội.

Đầu tiên, hoàng đế sẽ dẫn theo triều đình bá quan lạy tạ tổ tiên, dâng lên tấu sớ. Sau đó, dân chúng đủ các ngành nghề sẽ theo sau dâng lên đủ loại cống phẩm mà họ dày công chuẩn bị. Nông dân dâng lên gạo trắng nhất ngon nhất, thợ dệt dâng lên lụa là gấm vóc đủ màu, công tượng dâng lên mô hình tinh xảo...

Khiến người dân chờ đợi nhất chính là Quân Hành Vũ cả năm chỉ có một lần duy nhất. Mỗi nhánh quân đội sẽ vào ngày này, chọn ra một trăm binh lính xuất sắc nhất, mặc vào giáp trụ oai hùng nhất, cầm lấy vũ khí sắc bén nhất biểu diễn ra vũ dũng của họ.

Người dân mỗi năm đều sẽ đứng đầy hai bên đường nơi Quân Hành Vũ đi qua để mà xem, để mà ca ngợi cổ vũ. Thử nghĩ mà xem, hơn ngàn quân nhân tụ lại biểu diễn, nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc tận mắt nhìn, thậm chí còn không đè nén được tâm tình mà phải hét to để giải phóng phấn khích trong lòng.

Dân chúng không chỉ vì ham chút vui vẻ này mà chờ mong Quân Hành Vũ. Trong lòng họ hiểu rõ một điều, hoàng đế anh minh, quân đội dũng mãnh, bá quan tận chức, chính là gốc rễ của hưng thịnh.

Đại Yến từ lúc lập quốc, tính luôn Minh thành đế đã truyền đến đời thứ năm. Thời gian không dài, nhưng cũng đã sắp trăm năm. Kể từ lúc bị giặc ngoại xâm kéo sang giày xéo đến giờ đã qua lâu như vậy, thế nhưng đủ loại đau đớn, tuyệt vọng khi bị lưỡi kiếm của ngoại tộc chém giết vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Như Ngọc cùng Như Cẩm mang về năm sáu bó hoa uất kim hương cùng nguyệt quế, ánh mắt toát ra vui vẻ chờ mong.

"Hoa năm nay rất đẹp."

"Vâng, chủ tử."

Như Ngọc cũng nở nụ cười đắc ý mà đặt hai bó hoa uất kim hương màu vàng xuống.

"Hoa uất kim hương số lượng không nhiều, cũng may Như Ngọc nhanh tay nhanh chân mới không đến mức tay không mà về."

"Vậy là tốt rồi. Số lượng hoa là có hạn, theo lệ mỗi người đều không được mang quá một giỏ hoa nhỏ. Đàm gia chúng ta ít người, nhiêu đây hoa chia ra đã đủ dùng."

A Đại vốn thường không nhiều lời trước mặt Đàm Tịnh Tịnh lúc này đột nhiên lên tiếng.

"Quận chúa, A Đại biết là thỉnh cầu này có chút quá đáng. Nhưng mà ngày mai, A Đại có thể xin nghỉ phép không?"

Đàm Tịnh Tịnh đã sớm nói vào ngày Lễ Tạ Tổ nàng sẽ cùng Đàm Kiến Hạo nhập cung từ sớm, A Đại không cần đi theo. Nhưng hắn cũng không muốn ở lại Đàm phủ cả ngày, hắn cũng muốn ra ngoài xem một chút không khí ngày lễ tại kinh thành.

Quan trọng là, hắn muốn nhìn thấy hoàng hậu.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy Đàm Tịnh Tịnh không muốn để hắn và hoàng hậu nương nương gặp nhau.

Đàm Kiến Minh, Tinh Quang, Nguyệt Ngân...

Tất cả những suy nghĩ mơ mơ hồ hồ này quấy rầy hắn không ít.

Mà tất cả đều liên quan đến một người, hoàng hậu Đại Yến, Thẩm Giai Nghi.

Tuy rằng không thể gặp, nhưng... Nhìn một cái, biết đâu...

Nghe A Đại xin nghỉ, Đàm Tịnh Tịnh thoáng thu lại bàn tay đang xem xét hoa. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đang cúi của đối phương, ánh mắt có chút cân nhắc. Đối phương lén vào phòng thờ, nàng biết. Sau đó, đối phương âm thầm dò la hạ nhân trong phủ về đại huynh của nàng, nàng cũng biết.

Kì thực, A Đại dò la đều là những chuyện nhỏ, có thể quy về tò mò chứ chưa đến mức vượt quá. Đàm Tịnh Tịnh liền vờ xem như không biết.

"Là do ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi đến kinh thành chưa bao lâu, Lễ Tạ Tổ một năm chỉ có một lần, vô cùng náo nhiệt ngươi muốn tham gia cũng rất bình thường."

"Dù sao, ngày mai trong cung có đãi tiệc. Bá quan cũng sẽ đem theo người nhà tham gia. Đàm gia mọi năm đều sẽ được mời, Đàm phủ không người, ngươi muốn nghỉ một ngày cũng được."

A Đại nghe Đàm Tịnh Tịnh đồng ý liền thoáng thả lỏng một hơi. Hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Kiến Hạo từ xa chạy tới cùng Như Ngọc, Như Cẩm xếp hoa vào từng giỏ nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Đàm Kiến Hạo sống rất tốt, rất vui vẻ. Áo quần là lụa, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì. Còn có người thân hết mực yêu thương hắn, bảo vệ hắn để hắn có thể hồn nhiên vô ưu vô lo.

Đàm Kiến Minh lúc còn sống cũng như vậy sao?

...

"Cha, người phải cố gắng chịu đựng."

Người con trai cẩn thận múc lấy một muỗng cháo. Hương cháo ngào ngạt mang theo hơi ấm khiến người nhìn thấy chỉ muốn một ngụm nuốt vào.

Đối diện với hắn là một người trung niên thân hình gầy gò, thần sắc mệt mỏi giống như bị bệnh. Hai hốc mắt ông hơi lõm, quầng đen dưới mắt giăng đầy vết nhăn.

Ông nhìn muỗng cháo trước mặt một cái, lại nhìn người đối diện một cái rồi chậm chạp mở miệng ăn lấy cháo.

"Tốt lắm, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút mới có sức."

Người con trai kia thấy ông ăn cháo, vẻ mặt vui vẻ khuyên nhủ không ngừng. Từng muỗng từng muỗng cháo đút cho ông ăn, không nhanh cũng không chậm. Mỗi một muỗng đều được hắn cẩn thận thổi qua, không nóng mà chỉ ấm áp.

"Cha, người nhất định phải sống lâu trăm tuổi."

Người con trai khẽ cười, nụ cười nhìn như hết sức hiền lành lại không che đi được đôi mắt lạnh nhạt kia.

Người đàn ông trung niên ăn xong chén cháo, đôi tay gầy còm như da bọc xương vươn lên từ dưới chăn khẽ lau lấy khóe miệng. Mà con trai ông thì nhanh nhẹn đỡ lấy ông đứng lên hướng hoa viên mà đi.

Khí hậu hiện tại thực là tốt, tuy không có cảnh trăm hoa khoe sắc, nhưng cũng có không ít đóa hoa đung đưa trước gió.

Trong viện, đứng đầy hộ vệ.

Người con đỡ cha mình chậm rãi đi, chậm rãi đi.

Đột nhiên, hắn hỏi cha hắn một câu.

"Cha, người có hối hận không?"

Người cha chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt chậm chạp thiếu linh động.

"Cha, chuyện năm xưa, người có từng thấy hối hận?"

Người cha vẫn không đáp lại hắn, chỉ nhìn hắn, đôi mắt vẩn đục không chớp lấy một cái.

"A, con quên mất, cha từng nói hối hận là thứ rất vô dụng. Cha sao có thể hối hận chứ?"

Người con vỗ trán cười cười, sau đó cũng không nói nữa.

"Ta muốn một cây sáo."

Người cha lúc được đỡ về phòng đột nhiên nói ra một câu như vậy. Người con nhất thời hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cha hắn, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu một cái.

"Cha, người không có hơi sức để thổi."

Người cha không nói gì nữa. Ông rất ít khi nói ra yêu cầu của mình, nhưng hầu như đều bị đứa con này cự tuyệt. Mà ông cũng chưa từng phản kháng, chưa từng cưỡng cầu. Bị cự tuyệt sẽ không nhắc lại nữa.

o O o

Lễ Tế Tổ năm nay có một bất ngờ. Đương kim hoàng hậu Thẩm Giai Nghi cùng chủ quản Cầm Âm Hiên Từ Lộ Dao cùng nhau biểu diễn một tiết mục dâng lên.

Trên đài cao, Thẩm Giai Nghi một thân váy dài màu trắng. Trên vai cùng thân váy đính lấy lông vũ cùng vảy bạc lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Nàng quỳ thẳng, hai tay dâng kiếm cao ngang đầu hướng về phía Tây.

Đông.

Từ Lộ Dao nâng tay đánh lên chuông đồng.

Theo âm thanh chuông đồng vang lên, Thẩm Giai Nghi cũng đứng dậy. Hai tay nâng kiếm đổi thành một tay cầm kiếm, thân hình uyển chuyển lại phát ra loại cảm giác uy nghi.

Đông.

Kiếm rời vỏ mà đi, ánh kiếm ngân bạc lấp loáng.

Thẩm Giai Nghi múa kiếm, Từ Lộ Dao tấu nhạc.

Dân chúng dưới đài xem ngây người.

Bá quan văn võ cũng cảm thán.

Đàm Tịnh Tịnh lặng yên xem, bóng dáng trong hồi ức cùng hiện tại chồng lên nhau. Lại rõ ràng cảm nhận được ý vị đã thay đổi.

Minh Thành đế cũng chăm chú xem, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Giai Nghi múa kiếm. Quả thực không uổng với danh hào Yến Dương tứ mỹ trước kia.

Minh Thành đế tự rót cho mình một ly rượu. Rượu này hương dịu, sắc nhạt, vị cũng không cay nồng, uống vào có thể trợ hứng mà lại khó say. Là loại rượu mà bình thường hắn rất yêu thích.

Bởi vì Minh Thành đế không thích say.

Hắn biết rõ trong lòng Thẩm Giai Nghi, điệu kiếm vũ này là múa cho ai xem.

Hôm qua lúc hắn hỏi nàng có muốn lên đài hiến vũ hay không, nàng liền không chút do dự đồng ý.

Lễ Tế Tổ vốn là để tế các bậc tiên hiền, tế anh hùng, cũng là tế... Người đã khuất.

Sinh ly tử biệt quá mức đau đớn.

Khóe mắt Minh Thành đế lơ đãng lướt về phía một bóng người rồi thu hồi.

Cho nên hắn phải bảo vệ nàng thật tốt.

Cùng nàng nắm tay đến già.

Đối với hắn, đó mới thật là điều mỹ hảo nhất thế gian.

...

"Quân Hành Vũ sắp bắt đầu rồi."

Minh Thành đế đứng nơi đài cao, sau lưng là hoàng hậu cùng mấy vị phi tần. Đàm Tịnh Tịnh đứng sau lưng Thẩm Giai Nghi, bàn tay nàng được Thẩm Giai Nghi nắm chặt lấy.

"Tịnh, đứng gần một chút, từ chỗ này góc nhìn sẽ rất đẹp."

Minh Thành đế như có như không cười gật đầu.

Sau đó từng tốp binh lính từ phía bên kia đường nện đều bước chân tiến tới, mỗi một cử động đều giống hệt nhau.

Chỉ nghe tiếng bước chân như nện vào lòng người, mặt đất cũng giống như thoáng run lên.

Tù và vang, trống khởi.

Binh lính đều đặn huy động vũ khí. Tiếng hô khiến người dân hai bên máu nóng trào dâng.

"Quân! Quân! Quân!"

Người dân hô vang từng tiếng, mỗi người nắm lấy cánh hoa uất kim hương còn cả hoa nguyệt quế tung lên.

Hoa uất kim hương biểu trưng cho thắng lợi.

Hoa nguyệt quế là đại diện của vinh quang.

Đoàn quân khắp người sắt thép gai góc cứ vậy tắm mình dưới mưa hoa. Đây là vinh dự mà mỗi một quân nhân Đại Yến đều hướng đến.

Người dân đã gào thét đến muốn khản giọng. Minh Thành đế cũng cười lớn mấy tiếng, trong mắt lộ ra hài lòng.

Đàm Tịnh Tịnh cùng mấy vị phi tần cũng cầm cánh hoa đã sớm chuẩn bị rải xuống. Cánh hoa theo gió bay lại có mấy cánh hoa nhẹ rơi lên vai Minh Thành đế đứng phía trước.

Trong cung thống nhất chuẩn bị cánh hoa uất kim màu đỏ, chỉ có của Đàm Tịnh Tịnh là màu vàng.

Minh Thành đế dịu dàng cầm lấy cánh hoa vàng đẹp đẽ trên vai mình, không biết nghĩ đến cái gì mà đôi mắt hiện rõ ý cười cẩn thận cầm cánh hoa cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top