24. Trân phi

Bữa trưa dùng xong, u ám trên mặt Minh Thành đế liền bớt mấy phần. Thuận tay vẫy lui Cao công công, hắn nhàn nhạt đề nghị Đàm Tịnh Tịnh đi dạo tiêu thực với hắn.

Kì thực cũng không đi đâu xa, chỉ là loanh quanh trong cái sân nhỏ của An Hòa điện.

Đàm Tịnh Tịnh đi phía sau Minh Thành đế một bước.

Nghĩ đến người trước mắt trăm ngày như một, lặp đi lặp lại mà sống, Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên càng hiểu rõ một điều.

Làm vua một nước rất nhàm chán.

Cũng rất vất vả.

Tuy rằng mỗi ngày nàng trôi qua, nhìn thì có vẻ như tẻ nhạt không kích thích, nhưng đó đều là việc nàng thích làm. Ngẫu nhiên chán cũng có thể bỏ xó một bên không làm nữa mà ra ngoài đi dạo mua sắm, thưởng ngoạn hoặc là gặp bạn bè nói chút chuyện vui.

Nhưng bệ hạ không giống nàng. Hắn phải làm những việc mà hắn không thích, thậm chí không muốn. Hắn phải gánh trọng trách, hi vọng của bách tính, không ngày nào được lơ là buông lỏng. Hắn chỉ có thể cầu an bình bởi vì chỉ có quốc thái dân an hắn mới có thể kê cao gối ngủ ngon.

Dân gian luôn nói, nữ nhân nhập cung rất đáng thương. Giống như con chim bị nhốt lấy, không có tự do, còn phải ngày ngày tranh giành sủng ái. Không có yêu, chỉ có âm mưu quyền lợi.

Vậy bệ hạ thì sao? Hắn tự do sao?

Hắn muốn mỗi ngày một người vợ, lẫn nhau ân ái cũng chỉ vì phải làm sao? Muốn nhìn cảnh hậu cung ngươi lừa ta gạt, con cái hận không thể giết lẫn nhau để mà đoạt lấy ngôi báu sao?

Có lẽ có, có lẽ không. Dù sao, không ai muốn biết, cũng không dám biết.

Ngươi biết để làm gì? Để cảm thông cho hoàng đế? Hay là tội nghiệp hắn?

Hoàng đế chỉ cần mở miệng, ngươi đến mạng cũng không còn. Ngươi có tư cách đó sao?

"Đang nghĩ cái gì?"

Minh Thành đế ngừng bước mà quay lại hỏi. Rõ ràng, việc Đàm Tịnh Tịnh thân ở cạnh hắn mà lòng không ở cạnh hắn khiến hắn rất khó chịu.

"Đang nghĩ, bệ hạ thật vất vả."

"..."

"... A Ninh, cảm tạ. Cảm tạ người đã vất vả nhiều như vậy."

"..."

Minh Thành đế nhất thời quay ngoắt đầu đi, đôi mắt thoáng ướt. Hắn chớp mắt mấy cái xóa đi kích động trong lòng, lại im lặng một hồi. Sợ rằng lỡ như hé miệng tâm tình sẽ nhịn không được.

Hắn vốn không dễ xúc động. Nhưng lời cảm ơn này...

Là một hoàng đế, hắn đã sớm quen với việc được tạ ơn. Bất luận là hắn ban thưởng hay là ban phạt, kẻ dưới đều sẽ phải quỳ tạ. Đây là lễ nghi.

Nhưng lời cảm tạ này của Đàm Tịnh Tịnh không giống. Nó rất thuần khiết. Là vì trong lòng cảm ân, nên mới nói lời cảm tạ.

Giống như binh sĩ có trách nhiệm bảo gia vệ quốc, đại phu y sĩ có trách nhiệm chữa bệnh cứu người. Họ có thể xem tất cả là nghĩa vụ của mình, nhưng ngươi không thể xem hi sinh cùng nỗ lực của họ là hiển nhiên.

Là người đều sẽ muốn được nghe loại cảm tạ chân thật từ đáy lòng này. Bởi vì nó cho họ biết, những việc họ làm đối với người khác rất giá trị, là có ý nghĩa.

Có những thứ chỉ biết thôi, hiểu thôi cũng không đủ. Phải trải nghiệm mới có thể trọn vẹn.

Cho nên Minh Thành đế xúc động. Huống chi, người nói lời này lại là Đàm Tịnh Tịnh. Lại huống chi...

"... Chẳng phải ngươi nói gọi ta như vậy là không hợp quy củ sao?"

"Lúc trước là Tịnh nghĩ không rõ. A Ninh để Tịnh gọi như vậy, nếu Tịnh không gọi thì chẳng phải là đã khiến người thất vọng?"

Minh Thành đế nghe vậy, không chút tiền đồ mà nở nụ cười, chỉ là Đàm Tịnh Tịnh không thấy được.

"Thế sao?"

Minh Thành đế quay lại, nghiêm mặt nhìn Đàm Tịnh Tịnh.

"Ban nãy ngươi gọi ta cái gì? Có gan ngươi gọi lại một lần nữa."

"A Ninh."

"Ừ."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế nở nụ cười xán lạn. Môi thoáng mấp máy như muốn nói gì đó, lại không biết phải nói gì. Cuối cùng lời nói biến thành nụ cười.

Trong lòng mỗi người đều vì nụ cười của đối phương mà như được rót đầy mật ngọt.

"Khụ, tuy rằng ngươi gọi như vậy, ta rất là hài lòng, nhưng mà ta vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận đâu."

Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy cũng không nghĩ tranh cãi cái gì.

"Vậy Tịnh phải làm sao A Ninh mới hết giận?"

Minh Thành đế muốn nàng hôn hắn muốn nàng chủ động, muốn nàng nói yêu hắn, muốn nàng cùng hắn nói yêu đương. Nhưng lời này không phù hợp. Tiến lui phải có thứ tự, không thể ép đối phương vào đường cùng. Nếu như nàng sợ hãi, vậy được không bù mất.

Thế là hắn rầu rĩ vươn tay về phía Đàm Tịnh Tịnh.

"Ban nãy phê tấu sớ nhiều như vậy, cổ tay thật mỏi."

"Vậy Tịnh giúp người xoa bóp."

Đàm Tịnh Tịnh giống như khai khiếu mà chủ động tiến tới nắm nhẹ lấy cổ tay hắn xoa xoa. Bàn tay tinh tế mềm nhẹ như xoa tới trái tim của Minh Thành đế làm hắn thỏa mãn vô cùng.

Này có phải xem như Tịnh chủ động nắm tay hắn?

Đúng lúc này, Cao công công không biết từ đâu lẳng lặng bước lại gần. Khoảng cách vừa đủ để Minh Thành đế chú ý đến hắn, lại vừa vặn không quấy rầy hai người, cũng không nghe thấy lời không nên nghe.

Minh Thành đế nhìn hắn, vẻ mặt thoáng trầm xuống.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm bệ hạ, Trân phi vừa rồi đột nhiên té xỉu. Thái y thăm khám đã được một canh giờ, nguyên nhân không rõ, người cũng chưa tỉnh lại."

Đột nhiên té xỉu, bệnh tình chưa rõ, hồi lâu chưa tỉnh?

"Trẫm đã biết."

Minh Thành đế nói thế, Cao công công cũng hiểu ý lui ra. Dù sao chuyện cần bẩm báo cũng đã bẩm báo.

Đàm Tịnh Tịnh vẫn duy trì động tác xoa bóp cổ tay cho Minh Thành đế. Nhìn người này nhíu mày suy tư liền to gan mở miệng.

"A Ninh, nếu trong lòng lo lắng sao không đến Diệu Trân Cung một chuyến?"

Xưng hô như vậy, lời này liền xem như bạn bè quan tâm lẫn nhau hẳn sẽ không quá phận.

"Khó được một lần Tịnh chủ động xoa bóp cho ta. Ta luyến tiếc."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh lại nhịn không được thoáng loạn nhịp tim. Ngoài mặt lại như không có gì, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi.

"Nếu A Ninh không ngại, vậy Tịnh đi theo..."

Minh Thành đế lắc đầu. An Hòa Điện vị trí tách biệt, không tính thuộc về hậu cung, lại sớm bị hắn tính toán bố trí. Ở đây hắn có buông thả cũng an tâm, ra ngoài thì không được.

"Hậu cung không phải nơi tốt lành, ngươi ít lui tới thì hơn."

"Vậy Tịnh lưu lại đây chuẩn bị trà bánh đợi người?"

Minh Thành đế nghe vậy, nghĩ đến hình ảnh Đàm Tịnh Tịnh chuẩn bị mấy thứ linh tinh đợi hắn trở về. Trong lòng vậy mà thấy ấm áp vô cùng, lập tức mỉm cười đáp ứng.

"Được."

o O o

Nếu nói hoàng hậu cao quý, Uyển phi linh động, Dung tần dịu dàng vậy thì Trân phi hẳn là mỏng manh.

Là loại mỏng manh, nhu nhược khiến nam nhân nhìn liền thấy đau lòng muốn che chở yêu thương.

Hiện tại Trân phi hôn mê, loại như nhược mỹ lệ này lại càng hiển hiện. Da đã trắng càng thêm trắng, môi nhỏ nhạt màu, hai mắt nhắm nghiền cũng không khiến nàng khó coi. Thậm chí càng hiện rõ với đôi mi dày cùng hàng mày rậm được tỉa xinh đẹp kia.

Đại Yến tuy rằng là giang sơn của người Nam Yến, nhưng cũng có nhiều tộc người khác sinh sống. Xưa nay các tộc hòa thuận lẫn nhau, trưởng tộc được hoàng đế phong vương, con gái cũng là quận chúa. Trân phi chính là quận chúa của tộc người Diêu.

Nhưng khác với những cô gái người Diêu khỏe khoắn khác, Trân phi càng giống như thiếu nữ Nam Yến. Dáng vẻ ốm yếu này cũng giống với quan điểm về cái đẹp của người Nam Yến. Cái này hẳn là vì mẹ của nàng là công chúa Đại Yến, em gái khác mẹ với tiên đế. Tính ra, nàng cũng xem như có quan hệ máu mủ với Minh Thành đế.

"Trân phi thế nào rồi?"

"Hồi bệ hạ, chúng thần vô năng."

Đám thái y nghe hỏi lập tức quỳ xuống hô khiến Minh Thành đế nhíu mày. Trân phi nhập cung chưa bao lâu, nếu nàng có chuyện gì nhất định sẽ trở thành cái gai trong lòng Diêu Vương, cũng thành cái gai trong mối quan hệ giữa hai tộc.

"Ngô thái y, khanh cảm thấy thế nào?"

"Bệ hạ, lần này Trân phi phát bệnh quá đột ngột, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì."

Này là muốn nói nàng đột nhiên té xỉu chỉ e là bị người hại.

"Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Trước mắt hẳn là không sao, nhưng nếu kéo dài chỉ e..."

Ngô Minh y thật bẩm báo.

"Bệ hạ, xin người cứu Trân phi."

Mấy nữ tỳ xung quanh nghe vậy liền quỳ xuống van nài. Mấy người này cũng mặc y phục giống những cung nữ khác, chỉ có điều trên tay đeo thật nhiều vòng bạc có đính hạt bạc như chuỗi nho. Đây là tập tục của người Diêu.

"Trẫm nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Các ngươi nhanh đứng dậy chăm sóc cho nàng."

Minh Thành đế trong lòng bực bội nhìn xem một đỗi rồi bước ra ngoài. Ngô Minh hiểu ý theo sau. Làm thái y hơn nửa đời người, lão biết bệ hạ nhất định có chuyện muốn hỏi riêng hắn.

"Khanh cảm thấy Trân phi có phải là bị người hạ độc hay không?"

"Theo sở học của thần, không có loại độc nào có thể khiến người đột ngột hôn mê lại không gây ra tổn thương như vậy. Độc hoặc là phát tác tại chỗ khiến người chết đi đau đớn, hoặc là dần dần làm ngũ tạng suy kiệt rồi chết đi. Cả hai đều không phù hợp."

"Đương nhiên, thiên hạ bao la, dị sĩ đầy rẫy. Không hẳn là không có người chế ra được loại độc dược kì lạ."

"Trẫm đã biết, Trân phi nhờ khanh chăm sóc. Thân phận nàng đặc thù, nếu có mệnh hệ gì..."

"Thần sẽ tẫn hết sức lực."

"Phải, hôm nay Tịnh có nhập cung. Ngươi trước theo trẫm đến An Hòa điện xem xem sức khỏe nàng thế nào."

"Sức khỏe của quận chúa thần vẫn luôn theo dõi sát sao. Kì thực tĩnh dưỡng mấy năm nay, uống vào nhiều loại thuốc quý như vậy sức khỏe của quận chúa đã không quá kém so với người thường. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là có một vấn đề..."

Ngô thái y cân nhắc một hồi rồi bước đến gần sát Minh Thành đế mà cúi đầu khẽ nói. Minh Thành đế nghe xong, biểu cảm thoáng vẻ đắn đo rồi thả lỏng.

"Như vậy sao... Trẫm đã biết. Chuyện này không cần nói với Tịnh."

"Thần tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top