18. Vậy... Ngươi có yêu ta?
"Tịnh, A Đại kia, ngươi hãy quan sát hắn cho kỹ."
"Bệ hạ?"
Đàm Tịnh Tịnh khó hiểu nhìn Minh Thành đế. Hắn đột nhiên ban một người xa lạ cho nàng làm thị vệ, lại muốn nàng nhìn kỹ đối phương. Ngẫm lại tình hình vừa rồi, hành vi của người gọi là A Đại này quả thật có hiềm nghi không nhỏ.
Có điều, tại sao lại đưa một người như vậy cho nàng? Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một quận chúa nho nhỏ mà thôi.
Minh Thành đế biết chuyện này làm cho nàng khó hiểu. Dù sao vừa nãy hỗn loạn, dựa theo góc nhìn của Tịnh rất có thể là không thấy rõ bộ dáng người kia.
"Tịnh, đợi ngươi gặp được hắn, ngươi sẽ hiểu. Còn có vật này..."
Minh Thành đế lấy ra một mộc bài có dây đeo đưa cho Đàm Tịnh Tịnh.
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải chú ý đến an toàn của mình."
Đàm Tịnh Tịnh nhìn lấy mộc bài mà Minh Thành đế dúi vào tay mình rồi lại bàng hoàng nhìn vào mắt hắn.
"Bệ hạ..."
Thân là hoàng đế Đại Yến, sự an nguy của Minh Thành đế tất nhiên rất được coi trọng. Hoàng Kim quân là một lực lượng đặc thù, vừa phụ trách sự an toàn của các đời hoàng đế Đại Yến, vừa phục tùng đủ loại mật lệnh mà hoàng đế giao cho. Nay Minh Thành đế đưa cho nàng mộc bài có khắc hai chữ Hoàng Kim, nàng sao có thể không kinh sợ?
"Hửm?"
Minh Thành đế nở nụ cười, tình ý trong mắt không chút che dấu mà nhìn lại nàng.
"Tịnh, ngươi đang... hoài nghi chuyện gì sao?"
"Tịnh... Không dám..."
Đàm Tịnh Tịnh thoáng lui bước. Minh Thành đế thích nàng... Chuyện này là thật sao? Không thể nào...
"Có gì không dám? Tịnh, trẫm cho phép ngươi dám nghĩ."
Minh Thành đế nhìn nàng lui liền tiến tới. Đến tận khi Đàm Tịnh Tịnh lưng chạm vào cột gỗ, không còn đường lui liền vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, nâng nó lên đối diện chính mình.
Khuôn mặt Đàm Tịnh Tịnh thật nhỏ, vừa vặn nằm trong hai bàn tay hắn. Đôi mắt vốn luôn như nước hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng nay lại vì ẩn chứa đủ loại tâm tư mà trở nên xao động.
Thời điểm mà hắn muốn không phải là lúc này... Nhưng mà, trong lòng hắn cứ có một loại âm thanh đang không ngừng thúc giục lấy, nó muốn hắn...
Nói ra.
Hãy nói ra đi.
Đừng đắn đo, cũng đừng lựa chọn.
Cứ nói ra đi.
"Tịnh..."
"Bệ hạ!"
Đàm Tịnh Tịnh bất giác mà đề cao giọng. Minh Thành đế bị tiếng gọi này làm cho khựng lại, hắn thoáng rụt tay về rồi lại một lần nữa kiên quyết ôm lấy mặt Đàm Tịnh Tịnh, ánh mắt thất vọng buồn bã chất vấn.
"Tịnh, ngươi có thể thẳng thắn từ chối Thẩm Hiên, lại nhất quyết không cho ta dù chỉ một cơ hội..."
"..."
"Ngươi có biết ta nhìn thấy ngươi chịu chút khổ sở trong lòng liền không thể vui vẻ? Có biết ta muốn lập ngươi làm hậu, cùng nắm tay ngươi nhìn ngắm giang sơn? Có biết ta muốn hôn ngươi, ôm ngươi, muốn thân tâm ngươi đều thuộc về ta? Có biết... lúc này đây ta rất đau lòng?"
"Bệ... hạ..."
Đàm Tịnh Tịnh hoảng hốt khẽ gọi lấy người đang đứng sát trước mặt. Minh Thành đế rõ ràng đang rất kích động nhưng bàn tay ôm lấy mặt nàng vẫn mềm nhẹ như vậy, dịu dàng như đang ôm lấy trân bảo quý giá nhất. Đàm Tịnh Tịnh vô thức níu lấy cổ áo, che lại nhịp tim rối loạn của mình.
"Ta đáng ghét đến vậy sao?"
Minh Thành đế lại hỏi nàng.
"Tất cả những bất hạnh mà ngươi phải chịu đều bắt nguồn từ ta. Cho nên ngươi mới ghét ta, mới không cho ta cơ hội đúng không?"
"Ta..."
"Nếu như ta không phải là hoàng đế, liệu ngươi có hận ta không?"
Hận? Vì sao phải hận?
Đàm Tịnh Tịnh vừa nghe câu hỏi này, trong đầu liền nghĩ như vậy.
Minh Thành đế là một vị vua tốt, Đại Yến mấy năm nay vẫn luôn no ấm thái bình. Cha mẹ, còn có huynh trưởng hi sinh vì một người như vậy, vì một Đại Yến như hôm nay cũng tuyệt không hối tiếc.
Nàng vì sao phải hận hắn? Hắn vì sao lại nghĩ nàng hận hắn?
"Tịnh, chưa từng hận bệ hạ."
"Không hận, vậy có ghét ta không?"
Đàm Tịnh Tịnh lắc đầu phân bua: "Tịnh sao có thể ghét bệ hạ..."
"Vậy... Ngươi có yêu ta?"
"..."
Nhìn Đàm Tịnh Tịnh lại bày ra vẻ mặt khó xử, Minh Thành đế liền thả nàng ra.
Hắn thoáng đưa tay lên vuốt vuốt cổ khiến đầu ngón tay hơi dính vết máu. Đàm Tịnh Tịnh thấy vậy liền tiến lại gần nhìn kỹ cổ của hắn. Ở đó có một vết cắt rất mảnh rất nông hơi rướm máu, nếu không để ý kĩ sẽ khó mà thấy được.
"Tịnh, ngươi giúp trẫm bôi thuốc có được không?"
Minh Thành đế mềm giọng hỏi, mi mắt đã buông thấp cũng không thể giấu đi tình tự thấp thỏm chờ mong. Đàm Tịnh Tịnh nhìn dáng vẻ này của hắn, suy nghĩ phải mau chóng trốn về nhà không hiểu sao tan thành mây khói mà đồng ý.
"Vậy để Tịnh giúp bệ hạ bôi thuốc."
o O o
"Bệ hạ, ban nãy hỗn loạn như thế, người không nên lấy thân phạm hiểm."
Cao công công bình thường vẫn luôn làm trò bây giờ lại nghiêm túc nói. Giọng điệu này của lão đã có phần vượt quá quy củ nhưng Minh Thành đế cũng không phản bác. Hắn khẽ gật đầu, ngón tay cái hơi vuốt lấy cổ họng.
"Trẫm dám làm vậy cũng là vì trẫm tin tưởng các ngươi."
"Bệ hạ giao mộc bài cho Đàm chủ tử, cái này cũng rất không hợp quy củ."
"Lời này thì sai rồi."
Minh Thành đế ngưng lại động tác, ánh mắt quan tâm nhìn lấy Cao ông công.
"Nếu Tịnh có chút tổn thương gì, trẫm nhất định là sẽ bực tức. Trẫm bực tức rồi các ngươi cũng sẽ không thể yên ổn. Trẫm giao lệnh bài cho Tịnh còn không phải là vì hi vọng các ngươi có thể nắm chặt cơ hội tự bảo vệ tốt bản thân hay sao?"
Cao công công nghe lời này liền cúi thấp đầu, giọng nói không chút dao động.
"Bệ hạ dạy phải."
"Hôm nay, đi Thục Dung cung."
"Bệ hạ, đêm nay trăng tròn, theo tổ chế phải đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu."
Cao công công cười nhắc nhở làm không khí ngột ngạt trong điện tan đi. Minh Thành đế nghe hắn nhắc liền nâng môi.
"Hoàng hậu sao? Cũng thật là vừa khéo."
...
"Chủ tử, chủ tử..."
Đàm Tịnh Tịnh giật mình quay sang nhìn Như Ngọc.
"Có chuyện gì?"
Như Ngọc không biết chủ tử của nàng nghĩ gì đến thất thần, nghe nàng hỏi bèn lặp lại.
"Ban nãy A Đại đã đến phủ của chúng ta, nô tỳ cũng đã sắp xếp cho hắn công việc cùng phòng nghỉ."
Đàm Tịnh Tịnh nhướng mày.
"Có vấn đề gì không đúng sao?"
Như Ngọc lập tức gật đầu.
"Lão phu nhân vừa nhìn thấy hắn liền kéo người đi đến phòng ăn. Còn hạ lệnh cho phòng bếp chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon."
Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy, lại liên tưởng đến lời mà Minh Thành đế vừa căn dặn, mày nhíu càng chặt, cước bộ tăng nhanh hướng về phòng ăn mà đi.
Trong phòng ăn, Đàm lão phu nhân không ngừng gắp từng đũa thức ăn cho nam nhân ngồi đối diện. Còn hết lời khuyên hắn nên ăn nhiều một chút mới có sức.
Nam nhân kia chính là A Đại. Chỉ có điều, bộ y phục tàn tạ lúc trước đã được thay bằng bộ quần áo hai màu đen trắng sạch sẽ vừa người. Khuôn mặt cũng được lau rửa sạch sẽ, tóc cột gọn lộ ra khuôn mặt góc cạnh phong sương.
"Bà nội."
Đàm Tịnh Tịnh vừa vào đến cửa liền khẽ gọi. Đàm lão phu nhân nghe tiếng nàng liền quay lại cười, nụ cười hiền từ mà vui vẻ. A Đại cũng ngừng đũa mà đứng dậy cúi đầu chắp tay.
"A Đại tham kiến quận chúa."
"Ừ."
Đàm Tịnh Tịnh ngắn gọn gật đầu nhận lễ, A Đại cũng thẳng người mà khẽ ngẩng đầu, cùng nàng thẳng thắn đối diện.
"Ngươi..."
Đàm Tịnh Tịnh thoáng lùi về sau nửa bước rồi thật nhanh bước tới trước mặt hắn.
Vóc dáng người này cao hơn một chút, gầy hơn một chút, khuôn mặt cũng già dặn hơn. Nhưng từ nét mày tới khuôn mũi đến cái miệng đều mang theo hình bóng của một người.
"Đại huynh...?"
Năm năm trôi qua, đại huynh của nàng nếu còn sống nhất định sẽ là bộ dạng này.
Sao có thể giống như vậy.
"Quận chúa?"
A Đại chọn mày nghi hoặc hỏi lại nàng.
Giống, quá giống. Không chỉ bộ dáng, đến thanh âm nghe kỹ cũng giống.
Đàm Tịnh Tịnh hít một hơi nén lại đủ loại kích động hoài nghi. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đủ loại tâm tình liên tục ập đến khiến nàng khó giữ lý trí tỉnh táo. Nhưng lúc này đây nàng cần phải tỉnh táo, thật tỉnh táo.
Đàm Tịnh Tịnh nhắm mắt rồi mở ra.
"A Đại đúng không? Ta có mấy lời muốn hỏi, ngươi theo ta đến thư phòng."
"Tịnh nhi..."
Đàm lão phu nhân hơi nắm lấy tay nàng, nàng liền khẽ nắm chặt tay bà xem như trấn an rồi phân phó Như Ngọc.
"Đưa bà nội về phòng nghỉ ngơi một chút. Chân người gần đây không khỏe, ngươi nhớ giúp người xoa bóp."
...
"Hoàng hậu, nếu như Kiến Minh không chết thì ngươi sẽ làm gì?"
"Bệ hạ?"
Thẩm Giai Nghi nghe Minh Thành đế đột nhiên nói vậy, tâm tư thoáng trầm xuống. Lẽ nào bệ hạ đang nghi ngờ lòng trung thành của nàng, của Thẩm gia hay sao?
Từ lúc đại hôn đến nay, Minh Thành đế vẫn luôn cùng nàng "tương kính như tân". Hôm nay vì sao lại muốn nói ra loại lời nói này? Lẽ nào là vì chuyện nạn dân hôm nay có gì mà nàng không biết sao?
Thẩm Giai Nghi trong lòng không ngừng suy tính. Minh Thành đế nhìn nét mặt của nàng chỉ cười.
"Đừng nghĩ quá nhiều. Thẩm gia trung với trẫm, trẫm hiểu. Ngươi bất chấp nguy hiểm nhập cung làm bình phong, hứng chịu không ít nguy hiểm trẫm cũng hiểu."
"Chỉ là... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến tình cảm giữa ngươi và Kiến Minh. Nếu năm xưa hắn không gặp nạn, hai người các ngươi hẳn đã là một đôi phu thê hạnh phúc."
"Tất cả đều đã là quá khứ. Thần bây giờ đã là hoàng hậu của người, trong lòng sẽ chỉ có người."
"Đó là trung, lại không phải là tình."
Minh Thành đế lắc đầu. Mà Thẩm Giai Nghi bị hắn mấy lần phủ định thì lại càng hoang mang. Trên đời này, chỉ cần là người chồng, ai mà không muốn người làm vợ một lòng với mình. Tại sao Minh Thành đế lại hết lần này tới lần khác muốn làm rõ với nàng, còn không ngừng nhắc tới Kiến Minh?
Thế là Thẩm Giai Nghi liền vươn tay muốn giúp Minh Thành đế thay y phục.
"Tình chỉ cần dùng thời gian bồi đắp thì sẽ có."
"Hoàng hậu."
Minh Thành đế nhanh tay giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang muốn cởi thắt lưng của hắn kia.
"Hôm nay trẫm đã gặp Kiến Minh."
"..."
Thẩm Giai Nghi nhìn hắn, hai mắt đề rõ hai chữ không tin.
"Là gặp một người vô cùng vô cùng giống Kiến Minh."
"A..."
Thẩm Giai Nghi khẽ than một tiếng rồi thu tay lại chờ hắn nói tiếp. Không phải vì nàng hứng thú, chỉ vì nàng muốn xem xem Minh Thành đế rốt cuộc là đang muốn làm gì. Nàng quả thực đoán không được suy nghĩ của hắn.
"... Trẫm quả thực gặp được một người rất giống Kiến Minh. Chính là người hôm nay đã cứu trẫm khỏi tay phản tặc."
"Thiên hạ rộng lớn, người giống người cũng không có gì kì quái."
"Lẽ nào ngươi không tò mò sao? Không muốn gặp hắn sao?"
Thẩm Giai Nghi lắc đầu.
"Chỉ là người giống người, thần thiếp không cảm thấy tò mò cũng không muốn gặp."
Kiến Minh mà Thẩm Giai Nghi yêu là người dạy nàng chơi cờ, là người trèo qua cửa sổ vào khuê phòng của nàng kêu nàng đừng học thêu nữa, là người dùng hai con chim non sơn đỏ để đổi lấy nụ cười của nàng. Một Kiến Minh như thế, không phải một kẻ có bề ngoài giống là có thể nói giống.
Đôi mắt dễ bị lừa dối, mắt bị lừa rồi thì lòng cũng sẽ lung lay. Cho nên Thẩm Giai Nghi không muốn gặp người kia, một chút cũng không muốn.
---
Các ngươi đoán xem, A Đại và Kiến Minh có mối quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top