16. Hồng linh cấp báo

o O o

Yến Dương thành, cổng phía Đông.

"Đại nhân, đằng trước có người phi ngựa xông đến."

Quan thủ thành đứng cạnh chảo lửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía vang lên tiếng vó ngựa. Ngựa này hình thể to lớn, trên đầu đeo cương có gắn ba cọng lông vũ màu đỏ. Người cưỡi nó trên đầu cũng đội mũ có gắn ba cọng lông vũ màu đỏ.

Hai mắt quan thủ thành nhất thời trừng lớn.

"Mở cửa hông, lập tức mở cửa hông."

Viên quan thủ thành vừa gằn giọng hô xong, người cưỡi ngựa cũng khàn khàn hét lên.

"Hồng linh cấp báo, lập tức mở cổng."

Đại Yến, Thừa An năm thứ năm, phía đông xuất hiện thiên tai chưa từng thấy. Biển lớn nổi sóng, mỗi một cơn sóng có mấy trượng cao tưởng như chạm tận mây trời. Sóng đánh đến đâu liền cuốn đi nhà cửa thuyền bè đến đó. Vườn tược gia súc tan tác, người chết như rạ.

Cảng lớn Đông Ba cũng không tránh khỏi họa lớn, mấy chục thuyền bè giao thương với nước khác bị sóng lớn nhấn chìm. Không ít thương nhân vì vậy mà tổn thất thảm trọng.

Nông phu, ngư dân, phú gia ba tỉnh phía đông không ai là không than khóc.

Minh Thành đế trong đêm nhận được tin tức liền hạ lệnh cho Thẩm tướng quân cùng hộ bộ thị lang, Lưu thái y dẫn theo một ngàn tinh binh đến nơi gặp nạn. Trên đường hội họp với một vạn quân của tỉnh Thái An để ổn định tình hình.

"Này không phải là thiên tai, mà là thiên phạt."

Câu nói này không biết từ lúc nào bắt đầu truyền đi trong dân chúng. Đàm Tịnh Tịnh nghe thấy Như Ngọc thuật lại như vậy, mày cong liền dựng lên. Cái gì mà thiên phạt chứ? Phạt ai? Vì cái gì mà phạt? Một câu này nghe như đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số toan tính ác tâm.

"Đại Yến từ lúc lập quốc đến nay, cảnh thanh bình đã có mấy mươi năm; bệ hạ từ lúc đăng cơ đến nay vẫn luôn xem trọng việc nước việc dân. Kẻ nhân cơ hội truyền ra lời này, không phải loạn thần thì cũng chính là tặc tử."

Vô số trung thần lương quan phò tá bệ hạ một lòng vì nước, lại chỉ vì một trận thiên tai này mà bị người tung lời lung lạc lòng dân. Đàm Tịnh Tịnh dù có là tượng đất cũng phải phát hỏa.

"Thành Yến Dương bây giờ thế nào rồi?"

"Chủ tử, sau khi trận thiên tai kia xảy ra, rất nhiều nạn dân liền chạy đến kinh thành. Tuy rằng bệ hạ đã nhanh chóng hạ lệnh cho Thẩm tướng quân sớm ổn định thế cục nhưng cũng không ngăn nổi tất cả. Hiện tại đã có không ít nạn dân bị ngăn ngoài cổng thành."

"Ngọc Nhi, cho người chuẩn bị gạo cùng quần áo cũ, càng nhiều càng tốt."

"Chủ tử là muốn mở lều phát cháo sao?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe nàng hỏi liền quay lại mà mỉm cười.

"Nghe ngươi nói như vậy, xem ra có không ít người mở lều phát cháo rồi."

"Quả thật là vậy. Trong kinh không thiếu người hiển quý. Từ ngày đầu tiên nạn dân xuất hiện, Lạc gia đã mở đầu dựng lều phát cháo. Sau đó hành động này liền lan ra khắp kinh thành."

"Vậy sao? Lạc gia quả là biết nghĩ cho dân chúng. Có điều chúng ta không thể học họ."

"Chủ tử?"

"Sau khi chuẩn bị gạo xong thì đưa bái thiếp này đến nha môn."

...

"Ha ha ha, Tịnh quả thật khéo hiểu lòng người."

Minh Thành đế đọc được báo cáo Đàm gia thu mua gạo tặng hiến cho huyện nha, để huyện nha phân phát cho nạn nhân liền cười to.

"Hay cho câu sức lực có hạn chỉ có thể tận mọi khả năng hỗ trợ triều đình."

So với đám người chỉ biết tự mình mở lều phát cháo tận hưởng tiếng thơm, sau đó mắt điếc tai ngơ với đủ loại đồn đãi lan truyền trong nạn dân thì...

Trên đời này chỉ có Tịnh khéo hiểu lòng ta.

Tịnh giống như là nước vậy, lại dịu dàng lại ôn nhu lại trong nhu có cương...

Minh Thành đế nhất thời nghĩ ra tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để hình dung người trong lòng mình rồi đứng dậy gọi Cao công công.

Dù là Tịnh thông qua cái danh triều đình để mà phân phát lương thực đi nữa thì triều đình cũng không thể làm ra loại chuyện nhận hết về mình. Huyện nha nơi kinh thành rất khó lăn lộn, xung quanh đều là người có thân phận hiển quý, tùy tiện đụng một người cũng có thể là con cháu vọng tộc. Tri huyện ở đây đã quen với việc đưa đẩy làm hòa tất nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt.

Huyện nha treo bảng phát cháo vẫn không quên tuyên dương là ai góp gạo cho triều đình, còn mời Tịnh cùng đến lều phát cháo.

"Cao Kiến, chuẩn bị thường phục. Trẫm phải ra ngoài xem một chuyến."

"Vâng, bệ hạ."

Nghe nói sau Đàm gia, Thẩm gia cũng theo đó mà làm, mang gạo gửi đến nha môn. Mà người thay mặt đến lều phát cháo của Thẩm gia chính là Thẩm Hiên.

Hừ, rất biết tranh thủ thời cơ tiếp cận Tịnh. Có điều, nha môn phát cháo chính là dùng danh nghĩa triều đình. Mà danh nghĩa triều đình chính là danh nghĩa của trẫm. Trẫm há có thể không đến khảo sát một chút?

Cho nên Minh Thành đế liền làm ra quyết định lần đầu tiên vi phục xuất tuần của mình. Hắn một thân trang phục màu xám bình thường không phú cũng không quý lại dán thêm chòm râu cùng Cao công công cũng dán thêm chòm râu bỏ ra ngoài cung.

Hai người ở tại dọc đường hỏi thăm một chút rồi đi thẳng đến lều phát cháo của nha môn.

Chỉ thấy Đàm Tịnh Tịnh đang cho gạo vào bao nhỏ để phân phát. Thẩm Hiên thì đứng cạnh nàng cầm cái muôi lớn không ngừng múc cháo ra bát.

Minh Thành đế nhìn hai người bọn họ nói nói cười cười, tâm tình liền không vui.

Đúng lúc này, có một đám người lẫn bên trong nạn dân không ngừng truyền bá mấy loại lời nói không tốt.

"Trận thiên tai này quả thật là khủng khiếp. Nhà của ta, bò heo của ta đều bị sóng lớn cuốn đi."

"Vậy thì có là gì? Trần viên ngoại chỗ bọn ta cũng bị sóng lớn làm mất hết tài sản. Bây giờ không biết lưu lạc chốn nào."

"Tài sản? Ngươi còn nói tài sản? Ngươi có biết lần này chết mất bao nhiêu người không? Đến xác cũng cũng bị cuốn mất."

"Vậy mà triều đình lại không cho chúng ta vào thành, để chúng ta ở ngoài này sống lay sống lắt. Mỗi bữa mang đến một bát cháo loãng rồi chút gạo nát. Chỉ là đang che miệng chúng ta thôi."

"Đúng vậy, ta ở ngoài thành đã lâu vậy rồi. Con gái của ta mới sinh, cứ thế này mãi sẽ bệnh mất."

"Không biết khi nào triều đình mới mở cửa thành chứ?"

"Sẽ không mở đâu. Triều đình toàn là người phú quý, sao có thể mở cửa cho những nạn dân nghèo đói như chúng ta?"

"Sao nói thế được? Chúng ta cũng là con dân Đại Yến. Triều đình sẽ mở cổng thành thôi, đợi thêm mấy ngày nữa..."

"Các ngươi nằm mơ đi. Bệ hạ cho Thẩm tướng quân dẫn quân đến nơi xảy ra đại nạn còn không phải để ngăn cản nạn dân sao? các ngươi nói xem, sau khi Thẩm tướng quân rời đi đến giờ, còn thấy nạn dân đến được kinh thành sao?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Tại sao lại ra lệnh cho Thẩm tướng quân dẫn theo quân đội rời đi các ngươi không biết sao? Mấy hôm trước ta xếp hàng nhận lương thực của mấy nhà khác có nghe loáng thoáng được. Sở dĩ làm vậy là để tránh bạo loạn."

"Bạo loạn? Chúng ta chỉ là dân đen làm sao dám có cái gan ấy?"

"Hừ, đạo lý xưa nay, thà giết nhàm còn hơn bỏ sót. Đợi thêm mấy ngày nữa, có khi không phải là cổng thành mở ra, mà là chúng ta bị đuổi về nơi cũ."

"Sao? Về lại đó ư? Nếu lại có sóng lớn kéo tới thì phải làm thế nào?"

"Triều đình sẽ không làm vậy đâu..."

"Ai biết được chứ. Nhà phú quý chỉ lo cho nhà phú quý mà thôi. Hoàng đế ở xa sao biết chúng ta bị đại nạn đó làm khổ thế nào? Không phải cũng cho rằng phát mấy nồi cháo là an ủi được chúng ta thôi sao?"

"Này..."

Mấy kẻ này cũng rất thông minh. Chỉ dám đứng từ xa xen vào mấy lời thật giả lẫn lộn. Nạn dân không ít, binh sĩ lại tập trung nhiều ở lều. Đám người ở xa nói gì rất khó nghe rõ.

Nhưng Minh Thành đế đứng xen vào đám người lại nghe rõ một hai. Cao công công đứng bên cạnh cũng giận đến muốn thổi bay râu giả trên cằm.

"Lý nào như thế? Bệ hạ từ ngày nhận được tin liền ngày đêm cùng các vị đại thần bàn cách ứng đối. Bởi sợ dân chạy nạn ồ ạt kéo vào kinh thành sẽ làm loạn thế cục, phủ nha khó lòng khống chế mới phải hạ lệnh tạm thời đóng cổng thành. Đám dân đen này vậy mà..., vậy mà..."

Bốp.

Minh Thành đế thuận tay đập một phát lên ngón trỏ vì giận mà vươn thành hình hoa lan của Cao công công, khẽ trách.

"Chú ý, đừng có để lộ thân phận. Kẻ có rắp tâm thì luôn có cớ, ngăn không được loại lời nói này. Nạn dân gặp phải thiên tai chưa từng có, khó khăn lắm thoát chết lại phải vất vả chạy đến đây tìm lối thoát, tâm lý đã không còn tỉnh táo. Bị kẻ có tâm dùng lời nói kích thích cũng không thể trách. Lại nhìn xem một chút."

...

"Ông ơi, bệ hạ đã ra lệnh chuẩn bị nơi ở cho nạn dân tromg thành. Chỉ cần đợi thêm một ngày, chậm nhất là hai ngày thì có thể vào thành rồi."

"Vị tỷ tỷ này, sắc mặt thật kém, cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Ta..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn người phụ nữ này bước chân phù phiếm, thân thể hư nhược liền nắm lấy cổ tay nàng thoáng xem xét. Bệnh lâu thành y, dù rằng nàng không thể bốc thuốc trị bệnh, nhưng nghe mạch cũng biết được ai khỏe ai không khỏe.

"Tỷ, hình như ngươi có thai rồi."

"Sao? Thai? Ta có thai?"

Vị tỷ tỷ này nghe vậy liền chảy nước mắt, thân hình cũng run lên. Chồng nàng ra khơi đánh cá đã bị sóng lớn cuốn di không rõ sống chết để lại nàng cùng mẹ chồng dìu dắt nhau chạy đến kinh thành. Bây giờ nàng có thai... Phu quân của nàng có hậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top