Hồi 2 - Chương 12
"Vương... tiểu thư, người đi như vậy, không sợ phụ vương người tức giận lại cấm túc người ư?" – Nữ tử áo vàng, thoạt nhìn hoạt bát, lanh lợi níu tay một bóng người áo trắng, mũ đính mành che dài đến ngang vai, hỏi.
"Thiên đình hiện nay đang mở tiệc lớn, căn bản không có thời gian để ý đến ta, huống hồ hiện nay, ta cũng không còn là vương cơ của Hoàng Vũ, đi đâu làm gì, cũng chẳng ai quản." – Dưới lớp mành trắng mỏng, một giọng nói đều đều trong trẻo có phần hơi nhỏ đáp lại.
Hai người dừng bước trước một cổng thành lớn, trên bảng đề Giao Châu thành, không nghĩ ngợi nhiều liền đi vào. Quả thật thành lớn của nhân tộc có khác, khắp nơi toàn người là người. Trên phố, hàng loạt gian hàng lớn nhỏ bày biện đủ đồ tập trung hai bên, vô cùng sôi nổi, tấp nập.
Đi được một đoạn, đến trước một con hẻm, Nghiên Dương ngừng bước. Bên trong, một đám người cao thấp mập ốm đủ cả đang hùa nhau đánh đập một cậu bé, nhìn sơ qua thì thấy tầm mười, mười một tuổi. Thấy vậy, nàng tiện tay lấy một hòn đá dưới chân, hướng thẳng đầu tên nhìn có vẻ là đầu sỏ ném một phát.
"Đau, là tên nào to gan." – Nói rồi quay lại nhìn, chỉ thấy hai người, một người áo vàng nhìn hoạt bát, nhanh nhẹn, một người áo trắng đội nón vải không rõ khuôn mặt.
"Thì ra là hai tiểu cô nương..." – Nhìn thấy hai người vừa đến, đám côn đồ nhất loạt nhìn về phía họ, vẻ mặt trở nên buồn nôn khó tả.
"To gan." – Thiếu nữ áo vàng thấy vậy trừng mắt, đứng lên che trước người nữ tử áo trắng. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang ra phía sau lớp vải:
"Buồn nôn."
Nghe lời nói kiêu ngạo đầy thách thức ấy, đám côn đồ tức giận đến mặt đỏ gay, sẵn gậy lao đến tấn công hai nữ tử kia. Thế nhưng chưa kịp đến gần, một luồng sáng vụt qua đẩy lùi đám côn đồ lại, tên này đụng tên kia té ngã tán loạn, mặt tên nào tên nấy đều biến sắc.
Trên mái nhà gần đó, một giọng nam tử hơi trầm mang theo ý cười và chút lười nhác vọng tới: "Giữa ban ngày ban mặt mà dám ỷ đông hiếp yếu, một đám to con lại đánh một tiểu tử vừa hơn mười tuổi, lại còn định ra tay với nữ nhi."
Ngừng một lát, hắn thở dài: "Không ngờ thành Giao Châu vẫn còn loại người này."
Người vừa nói là một nam tử nhìn khoảng hai lăm tuổi, dáng người cao tuy có phần hơi ốm nhưng nhìn tuyệt không yếu đuối. Người này thân vận bạch bào, thắt lưng bằng bạc, tóc được buộc gọn bằng một dải lụa trắng, có vẻ là người có nhiều tiền. Tuy vẻ mặt nhìn ôn nhu nhưng đôi mắt sắc sảo, miệng từ lúc nói ra câu kia vẫn giữ nguyên nét cười nhìn là thấy giả tạo. Thế nhưng về tổng thể, vẫn được gọi là đẹp, không, phải là rất đẹp. Nghiên Dương nhìn nam tử trước mặt suy nghĩ một lúc lâu, có vẻ gặp rồi, lại có vẻ xa lạ như chưa từng gặp qua.
Nam tử kia lười nhác đứng dậy, tung mình một cái nhảy xuống đứng trước mặt Nghiên Dương, quay lưng về phía nàng.
"Thế nào?" – Hắn nhìn đám người kia có phần mất kiên nhẫn. Bọn côn đồ thấy vậy lập tức ngồi dậy, chạy trối chết.
Hắn tiến đến gần cậu bé kia, đỡ cậu dậy, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Nghe y hỏi, cậu nhìn lên nhưng đến giữa chừng, dường như thấy gì đó, vùng ra chạy đi mất. Nghiên Dương thấy khó hiểu, vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra được điều gì bất thường.
Nam tử kia thấy vậy thở dài, quay sang nhìn Nghiên Dương, tiến đến chào hỏi: "Vị cô nương đây... không biết nên xưng hô như thế nào?"
Cẩn Mai nghe hắn hỏi thế, nhìn hắn đầy sát khí nhưng cũng không dám manh động, lén nhìn như đang hỏi ý Nghiên Dương. Nam tử này, rõ ràng khi nãy nhìn muôn phần đáng ngờ, nhưng lúc hắn hỏi nàng, lại cảm thấy có chút thành ý. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng nghĩ rằng không thể kết giao với bất kỳ ai, nhanh ý nghĩ ra một cái tên.
"Ta tên Sương Ca. Đây là trợ thủ của ta, Tiểu Mai. Xin hỏi đại danh quý tánh của công tử."
"Tại hạ họ Dạ, tên Yên Hành."
"Dạ công tử, ta còn có việc, cáo từ tại đây. Sau này có duyên sẽ gặp lại." – Vừa dứt lời, Nghiên Dương quay người bỏ đi.
Đi được một lúc, thấy trời đã tối, Nghiên Dương bảo Cẩn Mai tìm một quán trọ để nghỉ chân. Vừa vào phòng, nàng đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, lấy trong người ra một thanh kiếm bạc sáng loáng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhớ năm xưa, khi nàng bị phụ vương nhốt vào thủy lao đã gặp qua một lão già tự xưng là tướng quân yêu tộc, lão hỏi nàng: "Người trẻ tuổi, ngươi làm sao lại bị nhốt vào đây?"
Lúc đó, lão ta suốt ngày lẩm bẩm gì đó, thế nhưng nàng chỉ quan tâm đến chuyện của đại ca, căn bản không để ý đến lời nói của lão. Sau này khi nàng được thả ra thì nghĩ lại, khi đó lão chính là lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu "Đoạn Huyễn chi giang, Yên Loan tái xuất."
Nói thật, dù chuyện của đại ca cũng đã qua rất lâu rồi, nhưng bản thân Nghiên Dương vẫn luôn nghĩ rằng đại ca không tan biến đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, đang ngồi ăn sáng ở sảnh quán trọ thì có mấy người bước vào. Vừa gọi món ăn xong liền nói:
"Huynh nghe nói gì chưa, tối hôm qua lại có người mất tích."
"Thật sao?"
"Đương nhiên, nghe nói không chỉ một người, mà đến tận năm, sáu người. Hơn nữa, toàn là thanh niên."
Nghe họ nói, Nghiên Dương có chút để tâm. Trước giờ thành Giao Châu nổi tiếng phồn hoa, tấp nập ở hạ giới, tuy vẫn có cường hào, ác bá, nhưng tuyệt nhiên chưa xảy ra bất kỳ vụ án lớn nào. Đang định sang đó hỏi thì cách đó không xa, một nữ tử thân vận đồ lam nhạt, trên tóc cài một cây trâm ngọc hiếm thấy, dung mạo xinh đẹp, tay cầm một lá bạc phóng đến trước mặt đám người kia, hỏi:
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Nhìn thấy nữ tử lạ mặt có phần quái dị, đám người đó do dự một lúc lâu, thế nhưng nhìn lá bạc trên bàn, còn thêm y phục trên người nàng ta, thoạt nghĩ vẫn là không nên đắc tội, một người trong nhóm bèn thành thật trả lời:
"Năm tháng trước."
Một người khác nghe thế liền bổ sung: "Bắt đầu năm tháng trước, sáng hôm nào cũng nghe nói trong thôn có người mất tích. Mà những người này, không phải tiểu thư hay con nhà quyền quý, chẳng biết ai bắt họ đi đâu, làm gì. Lâu như vậy rồi vẫn chưa trở về, có lẽ..."
Nữ tử kia tiếp tục hỏi: "Bọn họ không có đặc điểm chung gì sao?"
"Không có."
Như suy nghĩ gì đó, một người khác trả lời: "À, bọn họ đều là nam."
Nghe đến đây, sắc mặt nữ tử kia tối sầm lại, đặt trên bàn một lá bạc rồi rời đi.
Vừa đi được một đoạn, nữ tử áo xanh đứng lại, giọng mang đầy sát khí: "Ai?"
Nghiên Dương bước ra từ một con hẻm gần đó, tháo mũ vải che mặt xuống, cười nói: "Thiên giới mở tiệc lớn như vậy, rượu ngon chắc không thiếu, tiên tử không ở đó dự tiệc, lại trốn xuống đây làm gì."
Nghe giọng nói quen thuộc, nàng xoay người lại mỉm cười đáp: "Vương cơ lại chê cười rồi, chẳng phải người cũng vậy sao?"
Ngừng một lát, lại tiếp lời: "Dù bị vương cơ năm lần bảy lượt từ chối, song ta thấy Hạ Lãng thế tử vẫn rất mong đợi người."
Nghe đến đây, nét mặt Nghiên Dương thoáng đanh lại, giọng nói có phần cảnh cáo: "Quân Dao."
Biết mình hơi quá lời, Quân Dao bèn cười nịnh, đi đến cầm tay Nghiên Dương lắc liên tục: "Tỷ tỷ rộng lượng, Quân Dao sai rồi."
Nghe nàng nói vậy, Nghiên Dương mỉm cười. Khi xưa có mấy dịp lên thiên đình, Nghiên Dương tình cờ gặp Quân Dao, cảm thấy nàng không giống những tiên tử khác trên thiên đình, lại rất hợp nhau nên kết làm tỷ muội. Sau đó Hoàng Vũ Sơn xảy ra nhiều biến cố, qua nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại gặp Quân Dao ở đây.
"À đúng rồi, khi nãy chuyện muội hỏi trong quán trọ, có vấn đề gì sao?" – Như chợt nhớ ra gì đó, Nghiên Dương quay sang hỏi nàng.
"Thật ra, không giấu gì tỷ tỷ, lần này ta xuống đây để tìm người."
"Tìm người?"
"Đúng vậy, chắc hẳn tỷ biết Lãnh Hiên chứ?"
Nghiên Dương trầm tư một lát, lại hỏi: "Lãnh Hiên tướng quân?"
Quân Dao gật đầu đáp: "Đúng."
Lãnh Hiên là tướng quân thần tộc dưới trướng Hạ Quân thế tử, nổi tiếng là người chính trực, một lòng trung thành. Nghiên Dương từng nghe đại ca nhắc đến, nói y là cánh tay phải của Hạ Quân thế tử, còn không tiếc lời khen ngợi y.
Thấy Nghiên Dương như đang suy nghĩ gì đó, Quân Dao tiếp lời: "Hơn năm mươi năm trước, Hạ Quân thế tử vì chuyện gì đó mà trở mặt với Thiên Đế, sau công khai chống lại toàn thần tộc, bị gạch tên khỏi thần tịch. Lãnh Hiên cũng vì vậy bị lưu đày ở nhân gian."
"Hạ Quân thế tử?"
Nghe Nghiên Dương hỏi vậy, Quân Dao ngạc nhiên: "Tỷ tỷ, đừng nói là tỷ chưa từng nghe đến tên huynh ấy."
Nghiên Dương nhìn nàng, có vẻ ái ngại trả lời: "Có nghe qua, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nghe qua, thật sự không biết gì cả."
Quân Dao nghe vậy thở dài: "Tỷ tỷ của ta ơi, huynh ấy với đại ca tỷ – Hoàng Vũ Trạch Dương lúc trước luôn được người người ca ngợi tuổi trẻ tài cao, là hai vị cao thủ thần tộc trẻ tuổi nhất của thiên giới đó. Tỷ thật sự không biết gì sao?"
Nghiên Dương nghe vậy có hơi đau lòng, đáp: "Thật sự không biết."
Quân Dao tiếp lời: "Ta còn nghe nóilà, nếu năm đó huynh ấy không bị gạch tên khỏi thần tịch, nói không chừng ngườicó hôn ước với tỷ là huynh ấy chứ không phải Hạ Lãng thế tử. Mặc dù ta chưa baogiờ gặp huynh ấy, mà nghe nói trên thiên giới trừ các trưởng bối ra cũng ít ngườigặp qua huynh ấy, thế nhưng nghe những người khác ca ngợi rằng: thiên tư bất phàm, dung mạo hơn người, ôn nhucó thừa, trầm tĩnh sắc sảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top