Chương 9

Mấy tháng rồi chưa ra khỏi điện, không khỏi có buồn chán, Nghiên Dương vừa ngồi bên trong đình hóng mát quen thuộc ở Thi Hoa Uyển vừa nhìn ngắm xung quanh. Cảm thấy thời tiết dạo này cứ thất thường, có những ngày thì nắng nóng muốn bỏng da, lại có những ngày mưa rơi không dứt, mà cơn mưa này, lại có chút lạ lẫm.

Không biết suy nghĩ chuyện gì, Nghiên Dương mở ô ra một mình tiến về phía Hiên Thiên điện. Hiên Thiên điện vẫn một màu vàng sáng loáng không đổi, cảnh sắc xung quanh vẫn vậy, y như cái hôm nàng gây náo loạn ở đây mấy tháng trước, dường như không ảnh hưởng gì cả.

Bỗng nhiên, nàng dừng bước, thấy một bóng người hốt hoảng chảy vào chính điện, không ai khác chính là ngũ ca của nàng – Hoàng Vũ ngũ vương tử Quang Thạch. Cảm giác dường như có chuyện gì đó, nàng cẩn thận đi về phía cửa điện, yên lặng nấp sau cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Ngũ ca là con của vương hậu, thế nhưng trước giờ đối với nàng luôn một mực nhường nhịn, thật sự xem nàng là muội muội, cũng tôn kính đại ca, là một người tốt.

Trong điện vọng ra tiếng giận dữ của vương hậu, thì ra bà ta cũng ở đây: "Phế vật, con xem bây giờ con là bộ dạng gì, có còn ra bộ dạng của Hoàng Vũ vương tử không? Có chuyện gì?"

Giọng Quang Thạch run rẩy: "Thưa phụ vương, mẫu hậu, ở đó... ở đó thật sự rất kinh khủng, con... con..."

Ở đó? Ở đó là ở đâu? Rốt cuộc có chuyện gì mà ngũ ca lại như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao? Đại ca hiện giờ đang ở đâu? Nghiên Dương vừa nghe, hàng loạt câu hỏi nhảy lên loạn cả đầu.

"Trạch Dương đâu?" – Giọng nói lạnh lùng này là của Hoàng Vũ Đế, cứ thể như hỏi đến ai đó không phải con của ông, Nghiên Dương nghe mà lòng hoảng sợ, tim đập liên hồi. "Đại ca."

"Đại ca nói... nói trận này một khi bắt đầu phá thì không thể đi, nếu không chắc chắn thất bại, sẽ... sẽ nguy hại đến tam giới."

Ngừng một lát, Quang Thạch run rẩy nói tiếp: "Thế nhưng... thế nhưng trận này thật sự rất kinh khủng, sức mạnh rất cường đại, bao nhiêu binh sĩ thần tộc tinh nhuệ cũng khó mà chống đỡ nổi. Ngay cả đại ca... đại ca mạnh như vậy cũng không chắc sẽ chế ngự được."

Nghe thấy Quang Thạch nói vậy, Nghiên Dương hốt hoảng xông vào Hiên Thiên điện, tay nắm lấy cổ áo Quang Thạch, giọng lạnh lùng hỏi: "Huynh nói vậy là có ý gì? Trận gì? Ở đâu? Tại sao ta không nghe nói? Đại ca giờ như thế nào?"

Chưa hết kinh hoàng, lại bị muội muội dùng ánh mắt đó nhìn, Quang Thạch không khỏi hoảng loạn, lung tung trả lời: "Đoạn Huyễn, sông Đoạn Huyễn, ma tộc giở trò, ta..."

Không đợi Quang Thạch nói xong, Nghiên Dương xô hắn ngã rồi quay người ra khỏi Hiên Thiên điện.


Sông Đoạn Huyễn có thượng nguồn từ đỉnh Quảng Hằng của Hoàng Vũ Sơn, chảy dài đến Đàm Cốc, là địa phận của ma tộc. Nghe nói dọc theo dòng chảy đó trước kia là Nguyệt Nha Loan, địa phận của yêu tộc khi xưa, là một thung lũng rất đẹp. Sau trận chiến Thần – Yêu, yêu tộc toàn diệt, nơi đó cũng bị bỏ hoang. Cho đến mãi sau này Thiên Đế phái một nhóm nhỏ thần quan trên thiên đình đến đó xây dựng lại, mở rộng đất cho nhân tộc. Nhân tộc cảm tạ thần tộc và Thiến Đế, gọi nói đó là trấn Thiên Hộ.

Nay Thiên Hộ trấn gặp phải tai ương, khắp nơi mất mùa, hạn hán liên miên, lại thêm cứ tối đến lại xuất hiện những làn khói đen bay lượn khắp nơi trong trấn, người nào gặp phải, hôm sau lập tức phát điên. Người dân Thiên Hộ trấn thấy vậy liền đi khẩn cầu thần tộc giúp đỡ, hy vọng tai qua nạn khỏi.

Thần tộc nghe được lời khẩn cầu ấy, phái người xuống điều tra. Theo tin tình báo về, xung quanh Thiên Hộ trấn được bao phủ bởi một làn khói ẩn giấu trận pháp rất lạ, không biết nơi khởi trận, cũng không biết cách phá trận. Thiên Đế thấy tình hình phức tạp, gửi thư mời Hoàng Vũ Sơn chi viện. Hoàng Vũ Đế nhận được tin, biết chuyện này còn nhiều ẩn tình, cử Hoàng Vũ đại vương tử Trạch Dương cùng Hoàng Vũ ngũ vương tử Quang Thạch, dẫn theo nhiều cao thủ thần tộc xuống điều tra.

Mấy tháng trôi qua, tình hình Thiên Hộ trấn chuyển biến tốt hơn, bắt đầu có mưa, những làn khói đen cũng dần dần không còn, người dân Thiên Hộ trấn cảm tạ trời cao, cảm tạ thần tộc.


Xuống đến bờ sông Đoạn Huyễn, qua bên kia sông chính là Thiên Hộ trấn đang được bao phủ bởi một tầng linh quang xanh nhạt. Nhận ra linh khí của đại ca, Nghiên Dương băng qua sông vào Thiên Hộ trấn.

Lúc này đang là chập tối, khắp nơi trong trấn đóng cửa tắt đèn, nhìn không khác gì một trấn bỏ hoang. Càng đi về phía trước, linh khí của đại ca càng mạnh mẽ hơn, Nghiên Dương không khỏi thấp thỏm. Băng qua một khu rừng nhỏ, nàng đến được một tòa thành bỏ hoang, đến cả bảng tên cũng xiêu vẹo không nhìn rõ chữ. Không suy nghĩ gì nhiều, Nghiên Dương tiến vào. Thế nhưng, kết giới xung quanh thành này ngăn cản, không cho phép bất cứ ai tiến vào thành. Nàng biết kết giới này, là tầng kết giới mạnh nhất của đại ca, ngoại trừ đại ca cho phép, không ai có thể vào được. Đại ca vốn ít khi sử dụng nó vì thực chất cũng không cần dùng. Nhận thức được chuyện này rất nguy hiểm, Nghiên Dương lớn tiếng gọi:

"Đại ca, là muội, muội đến giúp huynh."

Không nghe được hồi âm, thiết nghĩ không có lẽ đại ca không nghe thấy, nhất định phải tìm cách vượt qua lớp kết giới này. Chợt nàng nghĩ ra một cách, nhớ đại ca có từng nói "Những pháp thuật mạnh đa phần đều có linh hồn, là những pháp thuật nhận huyết thống", Nghiên Dương lấy kiếm rạch một đường giữa lòng bàn tay phải, lấy tay chạm vào kết giới. Không lâu sau, thấy mình đang ở bên trong thành, Nghiên Dương sững người khi trước mặt nàng lúc này, trên con đường lớn là một bóng hình màu đen, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, vẻ mặt không đổi chiến đấu với những bóng đen bay lượn đang điên cuồng tấn công.

Những bóng đen đó có vẻ không mệt, vẫn rất hăng sức tấn công Trạch Dương. Tuy Trạch Dương thân thủ nhanh nhẹn, tay cầm kiếm vẫn ra sức chém tan những làn khói đó, thế nhưng xung quanh, xác người la liệt, nhìn kỹ thì là binh lính thần tộc. Chiến đấu lâu như vậy, Trạch Dương có vẻ đuối hơn, tuy tốc độ vẫn như vậy nhưng không còn chiếm thế thượng phong nữa. Nghiên Dương lo lắng gọi:

"Ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top