Chương 5

Trở về núi Hoàng Vũ, Nghiên Dương có chút lo sợ, không biết lần này phụ vương sẽ phạt mình như thế nào nữa. Nhưng thiết nghĩ, có phạt gì đi chăng nữa cũng không thể phạt nàng mãi mãi, cùng lắm là vài năm cấm túc, dù sao cũng đỡ hơn phải lấy người mình không thích.

Chợt nghĩ đến nam tử áo trắng nàng gặp dưới trần, không biết hắn đã tỉnh chưa, không biết những người truy sát hắn có đuổi theo không, không biết vết thương của hắn như thế nào. Hàng loạt câu hỏi cùng hình ảnh bạch y nam tử một tay nắm lấy tay nàng, một tay đoạt kiếm một chiêu đánh bại hơn ba mươi người, lòng không khỏi rung động.

"Nghiên nhi, con biết tội chưa?" – Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc mang theo cơn giận đang được kiềm nén kéo nàng quay lại, thấy mình đã ở Hiên Thiên điện lúc nào cũng chẳng biết.

Nghiên Dương dừng mạch suy nghĩ của mình lại, nhìn thẳng người trước mặt, người này ánh mắt thâm trầm không gợn sóng, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm khác, một thân áo bào, nhìn qua là biết một người có quyền lực, không ai khác chính là phụ vương của nàng – Thần tộc Hoàng Vũ Đế, đế vương Hoàng Vũ sơn.

Bình thường, Nghiên Dương rất sợ phải đối mặt với ông như thế này, nhưng lúc này, không những không sợ, ngược lại còn thể hiện rõ sự quyết tâm không chấp nhận của nàng với hôn sự này.

"Phụ vương, nhi nữ bất tài, không hiểu dù là thần tộc hay chỉ riêng Hoàng Vũ sơn cũng không thiếu người tài, cớ sao lại bắt con phải thành thân với một người vô dụng như vậy?"

"To gan. Đường đường là thế tử thần tộc, há lại để con nói như vậy?" – Thấy con gái không những không chút hối cãi, ngược lại còn bình thản chất vấn, Hoàng Vũ Đế tức giận đứng lên, bàn tay phải nổi gân xanh, lại có một luồng sáng màu vàng phát ra.

Thấy tình hình không tốt, Trạch Dương vội quỳ xuống, nói: "Phụ vương bớt giận, muội muội tuổi còn nhỏ, lại được nuông chiều, có một số phép tắc còn không hiểu. Thân là đại ca, lại không dạy dỗ được, đáng phải chịu phạt. Chi bằng phụ vương cứ cấm túc muội muội ở Nghiên Vũ điện suy nghĩ, đại ca như con nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng."

Nghe Trạch Dương nói như vậy, Hoàng Vũ Đế cũng hòa hoãn đi, luồng sáng ở tay cũng không còn, chỉ buông một câu rồi bỏ đi: "Giam vương cơ ở Nghiên Vũ điện suy nghĩ, khi nào suy nghĩ chưa thông, lúc đó không được rời khỏi điện nửa bước."

Thấy tình hình không còn căng thẳng, Trạch Dương trở về nét mặt như cũ, quay sang nhìn Nghiên Dương rồi cũng bỏ đi.


Bên trong Nghiên Vũ điện, Nghiên Dương một thân áo tím ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi ra ngoài, lại nhớ đến bạch y nam tử, không khỏi thở dài. Thật ra, nàng cũng chẳng biết tại sao hình ảnh người đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng như vậy, đến cả mặt cũng chưa thấy hết, lại còn không biết tên của hắn, chỉ biết gặp chưa bao lâu, lại cứu nàng hai lần, còn vì nàng mà nguy hiểm đến tính mạng.

Nghiên Dương nghĩ không biết mình bị giam đến bao giờ, không biết hắn có nhớ mình không, nếu lỡ như sau này gặp lại, nàng không nhận ra hắn, hắn liệu có nhận ra nàng. Không không, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Sao ý nghĩ nào cũng mang hình ảnh đó?

Cố gắng dẹp đi những suy nghĩ không đâu đó, lại nghĩ đến nếu phụ vương nhốt mình như vậy, ắt hẳn vẫn là chưa từ bỏ chuyện hôn sự, lại phiền lòng. Đang miên man suy nghĩ thì có người gõ cửa, giọng đại ca vang lên: "Ta vào được không?"

Nghe tiếng đại ca, nàng thở ra nhẹ nhõm, bước ra mở cửa: "Ca."

Đại ca lách qua người nàng, bước vào ngồi xuống, tiện tay rót ra hai tách trà. Nghiên Dương thấy vậy, cũng bước đến ngồi xuống đối diện đại ca, nhận lấy tách trà.

"Muội có biết vì sao phụ vương nhất định phải gả muội cho Hạ thế tử không?" – Giọng Trạch Dương đều đều vang lên.

Nghe đại ca hỏi vậy, nàng có chút sững sờ, định đứng dậy đóng cửa nhưng được giữa chừng, lại ngồi xuống. Nàng biết là nếu đại ca đã bắt đầu như vậy, hẳn là đã giăng kết giới, mới nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào chén trà: "Lúc đầu, muội còn nghĩ là vì danh tiếng Hạ thần quân tốt, cũng là thần quân chức cao vọng trọng, thân thích của Thiên Đế, hẳn phụ vương cũng không ngờ Hạ thế tử là một người vô dụng."

Ngừng một lát, nàng nói tiếp: "Thế nhưng giờ muội lại nghĩ, hẳn là, phụ vương chỉ muốn giữ vững quyền lực của mình, cơ bản không quan tâm Hạ thần quân và Hạ thế tử là người như thế nào, đương nhiên càng không quan tâm đến cảm nhận của muội."

Nói rồi lại nhìn sang Trạch Dương, đại ca nàng lúc này không còn ánh mắt nghiêm nghị thâm trầm, thay vào đó, nàng là lần đầu thấy được sự bất lực của đại ca.

"Tuy nhiên muội có một chuyện không hiểu, rất muốn thỉnh giáo đại ca." – Nghiên Dương nhìn đại ca như thể nói là nếu đại ca không muốn nói, nàng tự khắc cũng sẽ không hỏi.

Trạch Dương nói: "Muội hỏi đi."

"Thần tộc không thiếu thân thích của Thiên Đế, nhìn vị Hạ thần quân, rõ ràng chỉ là hữu danh vô thực, tại sao cha cứ cố chấp với chuyện hôn sự này." – Vừa nói, nàng vừa nghĩ đến vị thần quân gặp vài hôm trước. Rõ ràng dù là thân thích thần tộc, song thái độ đối với phụ vương nàng thấy rõ vừa cung kính vừa sợ hãi. Dù là Hoàng Vũ Đế nhưng dù sao cũng chỉ là chủ một núi, danh xưng trấn giữ ranh giới, đối với thần tộc thật sự chỉ là một tướng quân, vị thần quân này họ Hạ, là họ gốc của Thiên Đế bao đời, thế mà lại không nhìn ra chút quyền lực nào.

Nghe muội muội hỏi vậy, Trạch Dương chỉ thở dài thốt ra hai chữ: "Kìm hãm."

Thế nhưng như vậy, Nghiên Dương lại hiểu. Rõ ràng dù là trụ cột thần tộc, phò trợ Thiên Đế, cũng từng kết nghĩa huynh đệ nhưng không khỏi nghi ngờ. Hôn sự này rõ ràng không phải đơn thuần giữa nàng và Hạ thế tử, mà còn là sự kìm hãm mà Thiên Đế đặt ra cho Hoàng Vũ sơn, cũng là cái mà phụ vương dùng để thăm dò, giữ vựng địa vị của mình ở thần tộc.

Suy nghĩ một lát, Trạch Dương tiếp lời: "Thế muội có biết tại sao nhất định là muội không?"

Nghĩ đến mình vốn không phải vương cơ duy nhất của Hoàng Vũ Sơn, mẹ nàng lại không phải chính phi, nàng nhìn đại ca lắc đầu. Thế nhưng không đợi đại ca mở lời, nàng chợt nhận ra: "Vì huynh."

Mẹ nàng không phải chính phi, không phải vương hậu của núi Hoàng Vũ, vốn chỉ là một đại phu bình thường, hành y cứu người. Trong chiến loạn Thần Ma, tình cờ cứu phụ vương bị thương, lại đem lòng ngưỡng mộ vị tướng quân này, sau kết thành phu thê. Nghe nói lúc đại ca còn nhỏ, thiên tư hơn người, vừa mang sự mạnh mẽ của một vị tướng quân, vừa mang tài học thuật của một vị đại phu, vốn là một viên ngọc sáng của Hoàng Vũ. Mà sau này, chính đại ca cũng tự bản thân tu luyện, trở thành một trong số những cao thủ thần tộc.

Nếu nói rằng vì sao Thiên Đế nhất định phải đạt được mối hôn sự này, Hoàng Vũ Đế cũng thuận nước đẩy theo, chỉ có thể vì một nguyên nhân: Hoàng Vũ đại vương tử Trạch Dương.

Thiên Đế lo ngại Hoàng Vũ Sơn, không chỉ một mình phụ vương, còn có đại vương tử thì Hoàng Vũ Đế lại là nghi kỵ chính con ruột mình. Càng nghĩ, Nghiên Dương càng sợ hãi, không dám tin.

"Muội cũng không còn nhỏ, rất nhiều rất nhiều chuyện, thật sự không thể tùy hứng như vậy." – Trạch Dương nhìn muội muội của mình, giơ tay xoa đầu em gái, thở dài. Nàng nhìn đại ca như vậy, quả thực có chút xót xa. Trước giờ nàng vô tư vô lo, chỉ biết rong ruổi khắp nơi chơi đùa, căn bản không lo bất kỳ thứ gì. Đại ca trong mắt nàng, là một người dù trời có sập cũng có thể chống đỡ. Song lúc này, nàng lại hiểu ra rằng, lúc nhỏ là con, lớn lên rồi, là con cũng là thần.

Bỗng dưng đại ca đứng dậy, quay người bước ra cửa, được vài bước thì dừng, không quay lại mà nói: "Thế nhưng muội cũng không cần lo lắng, mẹ và ta sẽ không để muội phải thành thân với một người vô dụng. Hạ thế tử đó, vài ngày trước ta có nghe nói, hắn không những linh lực thấp kém, đến cả đầu óc cũng thấp kém."

Dứt lời, lại bước tiếp, không lâu sauđã biến mất trước cửa điện. Nghiên Dương thân vẫn bất động, trong đầu vẫn tuađi tua lại cuộc nói chuyện khi nãy, trong lòng bỗng nhiên có một tảng đá đè nặng,cảm thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top