Chương 14

Nghiên Dương và Quân Dao trở về quán trọ, đợi Dạ Yên Hành cùng đến hội họp với hai người. Quân Dao hỏi: "Tỷ và người này, rốt cuộc quen nhau như thế nào?"

Nghiên Dương trả lời: "Tình cờ gặp thôi."

Quân Dao thắc mắc: "Vậy tại sao tỷ lại tin hắn như vậy?"

Nghiên Dương suy nghĩ một lúc, quả thật cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng người này. Định trả lời Quân Dao thì thấy một bóng áo trắng quen thuộc bước vào, nàng vội vã nói với Quân Dao, giọng hạ xuống thấp hết mức như sợ người ngoài nghe thấy: "Trước mặt hắn, ta tên Sương Ca, muội đừng nhắc đến tên ta hay vương cơ gì đó." – Quân Dao mặc dù không hiểu lắm, song nàng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt.

Dạ Yên Hành thấy Nghiên Dương liền bước đến mỉm cười chào hỏi: "Sương Ca cô nương, sáng nay có thu hoạch được gì không?" – Nói rồi hắn quay sang Quân Dao, gật đầu chào nàng, tự giới thiệu: "Tại hạ Dạ Yên Hành, trợ thủ của Sương Ca cô nương."

Quân Dao nhìn người này đánh giá một lượt, nam tử này nhìn tầm hai mươi lăm, trên người vận bạch y, đai lưng bằng bạc, nước da trắng, dáng người dong dỏng cao, nhìn lướt qua có vẻ rất dễ gần, song cặp mắt người này tuy vừa trong vừa sáng nhưng sâu thăm thẳm, mang đến cho người khác cảm giác thần bí. Nhìn người trước mặt, Quân Dao cũng hiểu tại sao Nghiên Dương lại một mực tin tưởng hắn như vậy. Với nàng, công bằng mà nói, về dung mạo, người này chắc hẳn chỉ hơn không kém với Lãnh Hiên tướng quân trong trí nhớ nàng. Thấy hắn chào hỏi, Quân Dao cũng mỉm cười chào lại: "Ta tên Quân Dao, có nghe tỷ tỷ nhắc đến công tử, nay có cơ hội gặp, quả là mở mang tầm mắt."

Dạ Yên Hành tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện hai người, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, hắn nói: "Sáng nay ta có việc, không biết hai người đã gặp được người cần gặp chưa?"

Nghiên Dương trả lời: "Ta có chuyện muốn thỉnh giáo công tử."

"Mời nói."

"Con trai của nhà mà huynh nói với ta, năm nay gần ba mươi tuổi, ở với mẹ, bình thường lên núi ở ngoại thành đốn củi đem về bán. Thế nhưng, theo như lời người mẹ nói, người này là mất tích ở ngoại thành. Ta lại nhớ lần trước, Dạ công tử nói với ta chuyện mất tích này xảy ra trong thành." – Nghiên Dương nhìn sang Dạ Yên Hành lúc này vẫn vừa nghe nàng nói vừa thưởng thức trà.

Có cảm giác nàng nhìn mình, Dạ Yên Hành đặt tách trà xuống, nhìn nữ tử trước mặt một thân đồ trắng, mặt vẫn được che bởi một lớp mành mỏng phủ từ nón xuống, từ tốn trả lời: "Là bà ấy nói với cô nương con bà ấy mất tích ở ngoại thành sao?"

Nghe vậy, Quân Dao nhanh nhẹn đáp: "Không có, thế nhưng, theo lời bà ấy, hôm đó huynh ấy vẫn chưa giao củi đến những nhà khác."

Dạ Yên Hành tiếp lời: "Chuyện đó cũng không đồng nghĩa với việc huynh ấy mất tích ở ngoại thành."

"Công tử có cao kiến gì chăng?" – Nghiên Dương hỏi.

Dạ Yên Hành: "Không dám, chi bằng đợi ngày mai đến nhà tiếp theo hỏi rồi đưa ra kết luận sau."


Hôm sau, Nghiên Dương cùng Quân Ca theo Dạ Yên Hành đến trước một vương phủ lớn khá nổi tiếng trong thành. Không hiểu sao người của vương phủ này dù có vẻ khó chịu ra mặt với hai người nàng nhưng với Dạ Yên Hành thì đón tiếp rất niềm nở.

"Dạ công tử, lão gia đang ở hoa viên, công tử vào đại sảnh ngồi một lát, lão gia sẽ đến ngay." – Vị quản gia nhìn đã ngoài tứ tuần nhưng đối với Dạ Yên Hành hết mực kính cẩn, cứ như là một vị đại khách lâu ngày ghé qua.

"Làm phiền rồi." – Dạ Yên Hành gật đầu đáp lại, tuy mang vẻ xa cách thường ngày nhưng cũng hết mực lễ độ.

Chào hỏi xong, ba người theo sau quản gia băng qua một con đường lát đá, xung quanh trồng rất nhiều hoa mai, mùi thơm dịu nhẹ bao lấy những người đi qua. Đến đại sảnh của vương phủ, quản gia sai hạ nhân bưng trà lên rồi cũng cáo lui. Lúc này, Nghiên Dương nhìn sang Dạ Yên Hành, ra hiệu nhỏ tiếng rồi hỏi: "Dạ công tử, người của vương phủ này xem ra không tầm thường xíu nào."

"Cũng không thể nói như vậy, đằng nào cũng chỉ là có tiền có quyền ở Giao Châu." – Dạ Yên Hành không nhìn sang mà chỉ tập trung vào chén trà vừa được bưng lên trước mặt, giọng vẫn mang vẻ không đứng đắn vốn có.

Bất ngờ trước câu trả lời của hắn, Nghiên Dương không nhìn nam tử trước mặt nữa, nhấc tách trà lên bắt chước dáng vẻ giống Dạ Yên Hành, đến cả giọng điệu cũng theo đó mà học, thốt lên một câu: "Ta thấy, họ với công tử có vẻ có qua lại từ trước. Hơn nữa, có vẻ đối với công tử hết mực kính trọng."

Nghe Nghiên Dương nói vậy, Dạ Yên Hành nhướn mày nhìn nàng, định trả lời thì một giọng nói khác xen vào: "Đó là điều đương nhiên, Yên Hành ca ca vốn là sư phụ của đại ca ta, đương nhiên mọi người đối xử với huynh ấy sẽ khác. Không như những người không mời mà đến."

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, một tiểu cô nương thân mặc y phục bằng lụa màu hồng nhạt, tóc cài trâm hoa mai, dung mạo xinh đẹp bước vào, ánh mắt mang mười phần bất hảo nhìn Nghiên Dương. Dạ Yên Hành bên cạnh nàng đứng dậy, gật đầu lên tiếng chào hỏi: "Vương tiểu thư."

"Yên Hành ca ca, lâu như vậy huynh không đến chơi, ta thật sự rất nhớ huynh. Đại ca thì mất tích, cha ta thì nhiều việc phải lo, Yên Hành ca ca lại bận như vậy, ta quả thật rất buồn."

Nghe giọng nói trong trẻo có phần hờn dỗi và tủi thân ấy, Nghiên Dương có chút không quen, đưa mắt sang nhìn phản ứng của Dạ Yên Hành. Trên gương mặt trắng không tì vết ấy vẫn là vẻ ôn nhu nhưng muôn phần xa cách, nụ cười từ lúc bước vào vương phủ đến giờ vẫn giữ như vậy, không một chút thay đổi.

"Tiểu thư quá lời rồi. Tại hạ chỉ đến để dạy học, công tử không may mất tích, thân là sư phụ cũng cần có trách nhiệm. Hai vị cô nương đây là đến giúp Vương lão gia điều tra vụ việc này, tại hạ chẳng qua chỉ là trợ thủ đi theo."

Dạ Yên Hành vừa nói hết câu, một bóng người nhìn qua cũng ngoài sáu mươi bước vào: "Dạ công tử quá lời rồi. Mọi người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện đi."

"Cha."

"Ngọc Nhi, không được vô lễ." – Vương lão gia nhìn sang vị cô nương kia, ánh mắt ra chiều cảnh cáo. Thấy người đến là Vương gia của phủ, ba người cùng hành lễ với ông: "Làm phiền Vương lão gia."

Vương lão gia chào lại ba người, còn hướng Dạ Yên Hành đáp lễ, sau đó bước đến ghế ở giữa sảnh ngồi xuống, không đợi ai nói gì, giọng từ từ cất lên thuật lại câu chuyện: "Đại ca của Ngọc Nhi năm nay vừa qua hai mươi, rất thích đọc sách. Bảy ngày trước, như thường lệ, ta giúp phu nhân đem đồ ăn khuya đến phòng nó. Nói chuyện được vài câu thì ta cũng rời đi, đèn trong phòng lúc đó vẫn còn sáng. Tầm một canh giờ sau, người trong phủ đến thu dọn thì đèn đã tắt, trong phòng không có ai." – Ngừng một lúc, Vương lão gia thở dài nói tiếp, không khí trong sảnh cũng theo lời kể của ông mà lắng xuống.

"Mãi đến trưa hôm sau, không một ai trong phủ thấy Quang Nhi, cũng không ai biết Quang Nhi đi đâu, lúc đó ta mới biết là nó bị mất tích. Sau đó, ta có đến báo với quan trong thành, nhưng những vụ mất tích như vậy lại vượt xa khả năng của họ. Đến bây giờ, vẫn là chưa có bất kỳ tin tức gì của Quang Nhi."

Thấy Vương lão gia có vẻ đã kể xong chuyện lúc đó, Nghiên Dương hỏi: "Lúc đèn tắt, người trong phủ không ai thấy Vương công tử ra khỏi phòng sao?"

"Không có. Bình thường nó thích yên tĩnh, xung quanh thư phòng vốn không có người lui tới." – Vương lão gia đáp.

Nghiên Dương nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Vương công tử có bằng hữu thân thiết hay bình thường ra ngoài có hay lui tới những nơi nào không?"

Vương lão gia suy nghĩ một lát, nhìn Nghiên Dương thở dài: "Ta cũng không rõ."

Dạ Yên Hành yên lặng vừa chuyên tâm thưởng thức trà vừa nghe đoạn đối thoại của hai người một lúc cũng đặt tách trà xuống quay sang nhìn Nghiên Dương, nói: "Lệnh tôn có một người hảo bằng hữu tên Lập Thành, ta biết người đó, có thể đến hỏi một xíu."

Nghe Dạ Yên Hành nói một cách chắc chắn như vậy, Quân Dao ra chiều khó hiểu, nhìn sang hắn, giọng nói có phần ngờ vực: "Dạ công tử quả thật thần thông, không gì là không biết."

Vừa dứt lời, Vương tiểu thư giọng mang vẻ vừa ngưỡng mộ, vừa tự hào, nhìn thẳng vào Quân Dao, đáp: "Đương nhiên, Yên Hành ca ca vốn rất tài giỏi, chẳng lẽ hai người không biết sao?" – Đoạn nhìn sáng Dạ Yên Hành, nói tiếp: "Yên Hành ca ca, muội thật sự rất lo cho đại ca, Yên Hành ca ca có thể dẫn muội theo tìm đại ca không?"

"Vương tiểu thư, việc này không tiện lắm."

"Sao lại không tiện? Chẳng phải hai người kia cũng đi cùng huynh sao? Muội nhất định không làm vướng tay vướng chân huynh đâu."

Thấy vị tiểu thư kia có vẻ không từ bỏ, Nghiên Dương đứng dậy, cáo từ Vương lão gia rồi quay sang Vương Ý Ngọc, nói: "Vương tiểu thư, thật ngại quá, Dạ công tử đây là đi theo giúp đỡ ta. Vụ việc này ta thấy không đơn giản, nguy hiểm không lường trước được, cô nương đi theo, ta thật sự không thể nào lo chu toàn được." – Ngừng một lát, Nghiên Dương quay sang Dạ Yên Hành, thấy hắn từ bao giờ đã đừng sát sau lưng nàng, trên mặt tuy vẫn là vẻ ôn nhu nhưng nụ cười có phần mờ ám hơn so với ban đầu.

"Hy vọng Sương Ca cô nương có thể bảo vệ tại hạ chu toàn." – Nói rồi cáo từ Vương lão gia, lướt qua người Nghiên Dương rời khỏi phủ, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Ý Ngọc và Nghiên Dương. Thấy Dạ Yên Hành tác phong tùy hứng như vậy, Quân Dao cùng thoáng ngỡ ngàng nhưng kịp tỉnh táo, hành lễ cáo từ Vương lão gia rồi kéo Nghiên Dương ra khỏi phủ, đuổi theo Dạ Yên Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top