41

Yoongi là một chủ shop quần áo thời trang, tài sắc vẹn toàn, nam nữ đều theo sau hàng dài. Nhưng mỗi lần có ai đó tỏ tình, anh chỉ đều mỉm cười nhẹ và nói duy nhất một câu: "Xin lỗi, tôi thích người khác rồi."

Anh cứ như thế suốt 4 năm trời, shop quần áo của anh ngày càng nổi tiếng. Anh cứ vùi đầu vào công việc cho qua ngày, và cũng để 4 năm trôi qua thật nhanh, để được gặp lại cậu ấy.

Phải, là người mà anh yêu. Cậu ta nói là đi du học nước ngoài, 4 năm sau sẽ về gặp anh.

Thế nên trong lòng anh cứ ấp ủ mãi một tình yêu chớm nở ấy. Một tình yêu chỉ mình anh biết.

---

Hôm nay cũng như thường lệ, anh vẫn đi vòng quanh shop nhằm xem khách hàng có cần tư vấn gì hay không, một phần cũng là để xem nhân viên làm việc thế nào.

Anh vẫn đang hài lòng đảo mắt xung quanh, thì nghe thấp thoáng tiếng của cậu bé nhân viên.

-Ah nếu anh cần chọn âu phục cho lễ cưới thì có rất nhiều loại ạ. Chẳng hạn như bộ âu phục trắng sang trọng với họa tiết đơn giản này của Pháp, sẽ tôn lên làn da ngăm khỏe khoắn của anh. Hay là bộ âu phục màu đen theo thiết kế của Ý, nó sẽ giúp thân hình chuẩn này của anh nổi bật trong lễ cưới.

Đó là Taehyung, cậu nhân viên nhỏ tuổi nhất và cũng lanh lợi nhất.

-Taehyung, ổn không em?

-Ah dạ vâng ổn ạ.

Anh quay sang vị khách, định mở miệng chào thì bỗng dưng toàn thân như hóa đá.

-Yoongi? Lâu rồi không gặp.

-Ho-Hoseok? Em về khi nào?

-Mới 1 tuần trước thôi, định liên lạc cho anh nhưng lại không biết số điện thoại với cả anh cũng chuyển nhà đi rồi.

-À... em về đây để tiếp quản công ty à?

-Đúng, nhưng đó chỉ là một phần. Em về đây, còn do là tổ chức lễ cưới.

-Lễ cưới?

-Đúng.

Mắt anh bỗng dưng cay xè, tay chân run lẩy bẩy đi. Hoseok em ấy cưới vợ sao? Người anh yêu đi kết hôn sao?

Anh vội kiếm cớ xoay vào trong, đẩy lại công việc sang cho Taehyung.

-À Taehyung, em... em tư vấn giúp anh nhé. Anh vào trong có chút việc.

-Vâng.

Anh vội vã xoay người chạy vào trong, nước mắt không cầm được liền rơi xuống.

-Haizzz, anh ấy thật đáng khâm phục. Một mình tự gầy dựng nên shop thời trang này, trong lòng lại phải ôm mối tình 7 năm không thể dứt bỏ.

Taehyung chợt buột miệng nói, ánh mắt đầy sự cảm thông mà hướng về dáng người đang chạy vào trong kia.

-Hả? Cậu nói gì?

-À dạ?

-Tôi hỏi cậu mới nói gì?

-Dạ... tôi nói vu vơ thôi.

-Kể cho tôi nghe đi.

-Nhưng...

-Xin cậu.

-Haizzzzzz... thôi được rồi.

-Anh ấy từng chia sẻ với tôi rằng anh ấy thầm mến một người, ảnh và người đó quen biết nhau được 3 năm thì người kia đi du học nước ngoài, cho đến bây giờ đã là 4 năm mà vẫn không thấy người kia về. Nhìn Yoongi tươi tắn vậy thôi chứ trong lòng ảnh héo tàn lắm.

-4 năm? Du học nước ngoài?

-Vâng, à quý khách muốn chọn bộ nào ạ.

-Lấy tôi bộ màu đen của Ý.

-Vâng.

"Min Yoongi, chẳng lẽ..."

-Taehyung, khách chọn xong chưa em?

Một giọng nói cắt ngang mớ suy nghĩ của Hoseok. Là anh, mặt anh vẫn cười như thế, nhưng sao hốc mắt anh đỏ thế? Anh khóc sao?

-Dạ xong rồi ạ.

-Vậy em vào trong gói lại giúp anh, à bộ này coi như anh tặng anh ấy nhân dịp kết hôn, không cần tính tiền.

-Vâng.

Taehyung cười, khuôn miệng thành hình chữ nhật đáng yêu rồi nhảy chân sáo vào trong.

-Yoongi...

-Hửm? Có chuyện gì sao Hoseok?

-Anh dự lễ cưới của em có được không?

-Hả? À tất nhiên là được rồi.

Anh cười, nhưng Hoseok ngay lập tức nhận ra rằng nụ cười đó thật gượng gạo, không như cái nụ cười hở lợi đáng yêu mà cậu từng thấy vào 4 năm trước.

Hoseok chợt bước đến, nắm lấy tay anh. Yoongi giật mình, vội rút tay lại nhưng bị cậu giữ chặt.

-Anh đến làm cô dâu của em nhé?

-Hả?

-Em xin lỗi vì đã để anh đau khổ suốt khoảng thời gian qua. Xin anh cho kẻ hèn này một cơ hội để cùng anh làm lại lần nữa... có được không?

-Anh... anh...

Hoseok quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra chìa trước mặt anh.

-Min Yoongi, kết hôn với em nhé?

-Anh... anh đồng ý.

Hoseok đeo nhẫn cho anh rồi đứng dậy ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Anh khóc, nước mắt tuôn ra ướt cả áo cậu, còn đánh thùm thụp vào ngực cậu.

-Cái đồ quỷ này... làm hồi nãy người ta ngồi khóc đến cạn nước mắt...

-Bảo bối, em sẽ đền bù cho anh đến cuối cuộc đời này. Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em, Hoseok.

Mấy đứa nhân viên hiện giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà buôn với chả bán, khách hàng cũng chẳng còn tâm trạng mà mua mà lựa. Mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi kia.

--End41--

âu shjt sến vl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top