Chap 8
Anh vội vã chạy tới sân bay , chạy tới cửa sân bay anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là 3h05 , anh không biết có phải cô đã lên máy bay rồi không nhưng 1 hi vọng anh cũng không thể từ bỏ , anh chạy khắp sân bay mà không tìm thấy cô, dường như anh đã lục tung cái sân bay mà vẫn không tìm thấy cô, anh ngồi xuống ghế thất vọng nghĩ có lẽ cô đã về mỹ .
Bỗng nhiên anh thấy 1 người rất giống cô , anh ngồi bật dậy nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng lúc anh níu tay người đó lại thì mới phát hiện không phải cô , mặc dù trong lòng biết rõ cô đã quay về mỹ những vẫn cố tin tưởng cô chưa đi .
Anh chán nản muốn đặt 1 vé máy bay sang mỹ, dù cho là tới mỹ sẽ không thể tìm được cô anh vẫn sẽ đi tìm , anh muốn quay lưng đi thì khẽ khựng người lại bởi vì anh thấy người anh muốn tìm kiếm đang ngồi ở quán cafe đối diện .
Anh không còn biết suy nghĩ gì nữa mà chạy vào quán cafe kéo tay cô đi .
------*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*-------
Cô đã ở sân bay được 30' mà chưa thể đi vì chuyến bay của cô bị hoãn lại vì máy bay gặp trục trặc nên cô phải ngồi đợi nhân viên sắp xếp chuyển cô qua chuyến bay khác, trong lúc đó cô đã vào 1 quán cafe để đợi.
Bỗng nhiên có 1 người nắm tay cô chạy ra khỏi quán cafe, lúc cô tỉnh táo lại thì đã thấy anh kéo cô ra sân bay đi thẳng về phia trước, cô giật tay mình ra khỏi tay anh nói:
" Tề Thiên Hạo, tôi và anh đã nói chuyện rõ ràng rồi mà, sao anh cứ làm phiền tôi " .
Không cho cô nói tiếp , anh cúi người xuống hôn cô , cô cố đẩy anh ra nhưng không được, từ từ cô chủ động hôn ngược lại anh , lúc buông ra nước mắt cô không ngừng rơi cô ôm chặt anh , cô nói:
" Sao anh không để em đi , em không muốn chen vào hạnh phúc của hai người , em không muốn hại anh "
" hạnh phúc??? nếu không có em thì sao anh có thể sống hạnh phúc được, em chính là hạnh phúc của đời anh " anh ôm chặt cô , cười khẽ nói .
" những cũng không thể vì hạnh phúc của em mà phá hủy đi hạnh phúc của một đứa trẻ chưa chào đời, phá hủy đi tư cách làm cha của anh " cô vùi đầu vào người anh , khóc nức nở nói.
" đứa trẻ chưa chào đời nào ??? " anh nói.
" em đã biết chuyện giữa cô âý với anh rồi , chuyện đó em có thể bỏ qua nhưng cô âý đã mang thai 2 tháng rồi, em không muốn anh mất đứa bé đó không muốn anh mất tư cách làm cha nên em quyết định ra đi " cô nói.
" Có phải cô ta đã nói gì với em , anh và cô ta chưa từng lên giường với nhau làm sao có thể có con với nhau được , mà cho dù cô ta có con của anh thật thì anh cũng sẽ kêu cô ta phá bỏ cái thai đó thôi bởi vì đối với anh em quan trọng hơn tất cả .Đúng vậy, anh thích trẻ con nhưng anh chỉ thích em sinh con cho anh nếu không cả đời này không có con cũng không sao , chỉ cần em cùng anh đi hết con đường đời này là được, em có hiểu không ? " anh dùng ánh mắt thâm tình ôn như nói với cô .
Niềm vui đến quá bất ngờ làm cô vừa cười vừa khóc rồi bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng trước khi mất ý thức cô chi nghe anh hấp tấp ôm cô tới bệnh viện, lúc cô tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện còn anh thì đang ngồi kế bên cô với vẻ mặt phức tạp.
" Anh nói đi em bị gì ! em có thể chịu đựng được " cô nắm chặt tay anh nói.
" em.... có thai "
" bác sĩ nói tình trạng của em không ổn định, em có thai rất nguy hiểm, nếu em sinh đứa bé này nguy hiểm tới tính mạng là 70% , em....em.....hãy bỏ cái thai này đi, chúng ta có thể xin con nuôi , được không em ! Coi như là anh xin em đi " khuôn mặt anh hiện lên vẻ đau khổ.
" không ! Em sẽ không bỏ nó , dù có chết em cũng không bỏ nó anh đừng khuyến em nữa " nói xong cô quay đầu vào tường , đắp chăn kín người không nói gì nữa.
Cuối cùng với sự quyết tâm của cô , anh đành phải chắp nhận để cô giữ lại cái thai , từ ngày đó anh bỏ bê việt công ty , chuyện hằng ngày của cô đều do anh xử lý, anh như 1 bảo mẫu đa năng việc gì cũng có anh xuất hiện .
Cuối cùng cũng tới ngày sinh , anh theo cô vào phòng sinh , có lúc tưởng rằng kiệt sức anh vẫn ở bên cổ vũ cô tiếp tục, cuối cùng cô đã sinh con bình an , nhìn thấy anh không quan tâm tới còn mà nhào đến ôm cô , cô bỗng muốn khóc, cô nợ anh quá nhiều nên cô sẽ dùng cả quãng đời của mình để trả cho anh .
(Hết)
Ps : còn phiên ngoại con của 2 người nha <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top