Chap 5


    Trong đầu cô bây giờ chẳng còn nghe thấy gì cả,  câu " anh không yêu cô ta anh chỉ yêu em " nó cứ vang lên bên tai, làm cho cô  đứng  hình  một thời gian lúc cô phục hồi tinh thần lại thì đã  thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa , cô giật mình  định lùi về sau thì đã bị anh đè ngã ra giường  , cô cố tránh thoát anh , gượng gạo nói :

" Anh...anh.... làm gì vậy mau buông em ra " .

" Nếu chúng ta đã xóa bỏ hiểu lầm , tính cả những ngày tháng chờ đợi em mỏi mòn  thì em cũng cần đền bù cho anh chứ nhỉ " anh cười nhìn cô bằng ánh mắt gian trá.

" Gì chứ!  Đó chẳng qua là 2 chúng ta hiểu lầm nhau mà " cô cố lui về  sau nói .

" Anh chỉ biết là em cần đền bù cho anh mà thôi  , còn những chuyện khác thì sao này tính đi" 

    Chưa kịp nói dứt lời anh đã đè cô ra giường,  tay anh giữ chặt tay cô làm cô không thể trốn thoát được rồi anh cúi xuống hôn cô , cô cố đẩy anh ra nhưng không ngờ lại bị anh cuốn theo nên hôn đáp trả lại anh , cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc lúc tỉnh táo lại thì thấy quần áo trên người cô đã  biến mất từ lúc nào không hay.

" Cũng đã đến lúc anh đòi lại 3 năm đau khổ rồi  chứ " anh nói.
 
     Anh hôn cô đến lúc cô không thở nổi thì anh mới thôi rồi anh hôn dọc từ trên cổ xuống rồi anh gặm lấy gò bồng đảo của cô,  anh liên tục liếm cắn làm cô chịu không nổi rên lên 1 tiếng , cô sực tỉnh  cắn môi nhịn lại không cho mình rên nữa nhưng đã quá muộn anh nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực như muốn  ăn tươi nuốt sống cô .

    Anh lập tức thoát sạch quần áo trên người mình rồi anh đè lên người cô nói: 

" Là em khiêu khích trước nên đừng trách anh "

Tay anh chạy dọc cơ thể cô , anh mơn trớn khắp người cô , đụng chạm vào  những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô làm hoa huyệt trở nên ướt đẫm , anh lấy vật thô to của mình ra , rồi  anh cắm từ từ vào cơ thể cô , để cô có thể thích ứng với  cự vật của anh , anh từ từ chuyển động sau đó anh cắm cự vật vào cơ thể càng lúc càng nhanh , sau hơn cả tiếng đồng hồ thì anh bắn vào trong cô rồi nằm xuống ôm lấy cô , cô nghĩ đã  xong thì  cự vật của anh bắt đầu to dần,  anh cười nham nhở nhìn cô lại vật cô ra giường  .

    Cô không biết bao nhiêu lần nhưng sáng ra cô  đi không nổi , còn anh thì ôm cô với vẻ  mặt đầy hạnh phúc , cô nghĩ như vậy cũng đáng.

Cuộc sống của cô và anh từ hôm đó đã thay đổi , anh sẽ  thường xuyên nói những  lời đường mật du dỗ cô , cô se vào  bếp làm những món anh thích cho anh ăn , lâu lâu anh lại vật cô ra giường làm hôm sau cô không thể ngồi dậy nổi, nếu cô tức giận thì anh sẽ  năn nỉ cô , anh đưa cô đi xem phim , cùng nhau đi dạo,  cùng đi ngắm trăng , ngắm cảnh hoàng hôn.

   Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như vậy nhưng ông trời  không cho cô quyền được hạnh phúc......

(Còn tiếp) 

Ps: lần đầu viết cảnh  h có lỗi gì xin bỏ qua cho ( làm tui tốn cả lít  máu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top