Chap 4


     Cô theo anh về nhà , bước vào nhà bao cảm xúc lẫn lộn ùa về trong cô,  vui có buồn có đau khổ cũng có,  cô không muốn bước vào căn nhà này nữa,  cô muốn quay lưng bỏ đi nhưng anh níu chặt tay cô không buông .

  " Tề Thiên Hạo,  anh buông tay tôi ra , không phải lúc trước tôi đã tác thành cho hai người rồi sao , sao bây giờ anh cứ chen vào cuộc sống của tôi " cô tức giận gạt tay anh ra .

  " Tôi nói cho cô biết,  tôi chẳng phải yêu thương gì cô chẳng qua tôi không thích thứ thuộc về mình bị người khác đụng chạm vào " anh tức giận áp sát cô vào tường.

  " Bây giờ anh nói rõ ràng đi,  tôi đã làm gì mà anh phải ep tôi tới đường cùng như vậy " cô cố tránh thoát khỏi anh tức giận nói.

  " Bây giờ cô đang hỏi sao lại làm vậy với cô a . Được,  tôi nói cho cô biết,  tôi chính là không thích thấy cảnh vợ cũ của mình ve vãn người đàn ông khác,  nếu cô muốn đi ve vãn người đàn ông khác thì cũng phải tìm nơi kín đáo mà ve vãn chứ , sao cô có thể ve vãn đàn ông trên phố đông người như thế " khuôn mặt anh âm trầm nhìn cô.

  " Sao anh dám nói tôi như vậy,  tôi ve vãng đàn ông hồi nào,  mà cho dù tôi có ve vãng  đàn ông đi nữa thì chuyện đó liên quan gì tới anh " ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn anh.

  " Liên quan tới tôi chứ,  nếu cô ve vãng đàn ông bị người khác thấy họ sẽ nghĩ về tôi thế nào , chẳng qua tôi không muốn mất mặt nên mới muốn cô về đây chứ cô nghĩ tôi yêu cô à  " anh cười mỉa nhìn cô.

" Bây giờ anh muốn tôi làm sao thì anh mới bỏ qua cho tôi đây " cô mệt mỏi nhìn anh không muốn nói gì thêm , mặc dù cô biết anh không yêu cô nhưng khi từ chính miệng anh nói ra trái tim cô lại đau nhói.

  " Cô hãy ở yên trong nhà này,  nếu cô biểu hiện tốt biết đâu tôi sẽ tha cho cô " anh cười mỉa nhìn cô rồi bước ra khỏi nhà.

     Cô đã ở nhà này được 3 ngày mà vẫn không thấy anh quay về,  cô nghĩ  biết đâu giờ này anh đang ở nhà cô ta không chừng,  đàn ông là vậy đó thấy thứ từng thuộc về mình giờ là của  người khác thì cảm thấy rất khó chịu,  chẳng phải yêu thương gì mà cảm thấy người khác thiếu mình mà vẫn sống tốt , sống vui vẻ thì lại khó chịu cảm thấy mình không là gì trong mắt người khác.

     Tối đến cô chuẩn bị đi ngủ,  thì cô cảm thấy có người xông vào phòng cô và ôm chặt cô , người anh toàn mùi rượu cô muốn kéo anh ra nhưng anh ôm quá chặt nên cô chỉ có  thể tức giận nói  :

  " Tề Thiên Hạo,  anh buông tay tôi ra , anh làm gì vậy hả "

  " Tại sao vậy . Hạ Như , em có trái tim không vậy, hả em có trái tim không " anh la hét nói.

" Anh bị điên rồi à " cô cố kéo anh ra , nói  .

" Đúng vậy,  tôi điên rồi mới yêu người như cô , dù cho tôi có yêu cô tới chừng nào,  thì cô vẫn lạnh nhạt, dù cho cô thấy tôi ngoại tình thì cô vẫn cứ dửng dưng như đó không phải chuyện của mình,  cô đưa tờ giấy ly hôn 1 cách nhẹ nhàng như không sao cả.  Hạ Như,  em có từng yêu tôi chưa ..." nói  xong anh muốn bỏ đi.

" Có,  em từng yêu anh rất nhiều nhưng em thấy anh yêu cô ta , em không muốn chen chân vào chuyện của hai người , em không muốn làm người cản trở tình yêu của anh nên em quyết định ra đi " cô vừa nói  vừa khóc.

" Anh chưa từng yêu cô ta anh chỉ  yêu em " .

Hai người đứng sựng nhìn nhau như thời gian dừng lại .

( còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top