Nuối Tiếc
" Xảo Xảo, anh nấu xong rồi! Mau ra ăn đi em. "
" Đợi em một chút" - cô vẫn chăm chú nhìn laptop làm việc.
" Mau ra ăn đi. Nếu không, ăn đồ nguội sẽ bị đau dạ dày! " - anh để món cuối cùng lên mặt bàn, rồi bước lại cạnh cô dịu dàng thúc giục.
" Biết rồi, anh phiền quá! "
"..." - thấy cô không vui anh liền im lặng.
••••••••••••••••••••••••••
" Xảo Xảo, em nhớ ăn uống đầy đủ. Dạ dày em vốn không tốt, không được ăn đồ chua, cay,..."
" Ừ! " - Cô đang bận hoàn thành bản thảo nên hoàn toàn không để ý tới lời anh nói.
Anh thấy cô không để ý tới liền cảm thấy chua xót, nhưng anh vẫn không kìm được muốn quan tâm cô.
" Xảo Xảo, sau này em cũng không được thức quá khuya đâu, rất ảnh hưởng sức khỏe,... "
" Xảo Xảo... "
" Xảo Xảo... "
•••••••••••••••••••••••••
Ngày cô bắt đầu muốn quan tâm anh thì đã không còn kịp nữa. Những lời quan tâm của anh như vẫn còn vang vọng bên tai. Thì ra, anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thì ra, anh muốn dành tất cả thời gian cuối cùng của mình để chăm sóc, yêu thương cô. Cô không nhớ rõ lúc về tới nhà thấy anh nằm trên sàn cô đã đưa anh vào viện như nào, cũng không nhớ rõ bác sĩ đã nói gì. Cô chỉ nhớ khuôn mặt anh lúc ấy trắng bệch không huyết sắc, chỉ nhớ giây phút cuối cùng anh tỉnh lại vẫn dịu dàng như vậy, cố gắng siết chặt bàn tay cô, giọng khàn khàn chứa nhiều thương yêu, quyến luyến và cả tiếc nuối. Anh nói :
" Xảo Xảo, không có anh, em phải sống thật tốt. Sống cả phần của anh nữa. Tuy anh không muốn vị trí bên cạnh em được thay thế bằng một người con trai khác, nhưng nếu cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho em thì anh bằng lòng. Xảo Xảo, anh yêu em"
••••••••••••••••
Ngày đưa tang anh, trời mưa tầm tã.
Một mình cô đứng lặng trong mưa, đôi mắt nhìn chăm chú vào di ảnh trên phần mộ. Người con trai trong ảnh vẫn cười dịu dàng như vậy, giống như lúc còn ở cạnh cô. Những người xung quanh thương tiếc, có khuyên nhủ nhưng dường như thế giới của cô chỉ còn nụ cười của chàng trai ấy, nụ cười khiến cô cảm thấy an nhiên. Mọi người đều lắc đầu rồi lục tục ra về, để lại cô gái trẻ mặc váy đen đứng bần thần.
Dường như trong không gian còn quanh quẩn tiếng dịu dàng, trầm ấm của một chàng trai.
" Xảo Xảo, sống hạnh phúc em nhé"
" Xảo Xảo, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top